“Tao nói rồi. Từ giờ đừng tìm tao nữa.”
Giọng của Dương Bác Văn năm ấy khô khốc như gió hanh, để lại tiếng vang chát chúa trong hành lang vắng tanh giữa giờ tan học. Cậu xoay lưng bước đi, bỏ lại Tả Kỳ Hàm đứng đó, tay siết chặt quai cặp, đôi mắt mở to như không tin nổi.
Không có lý do. Không báo trước. Không cho Kỳ Hàm lấy một lời giải thích.
Chỉ có một câu tàn nhẫn, cắt đứt luôn thứ gọi là "bạn thân" suốt mười mấy năm trời từ lớp mẫu giáo đến lớp 11.
Còn một điều nữa, mà cả hai chẳng ai dám nhắc đến: nụ hôn lén lút trong phòng mỹ thuật sau buổi học phụ đạo hôm ấy.
Tả Kỳ Hàm không bao giờ quên.
---
Hai năm sau, họ gặp lại.
Tình cờ. Ở quán cà phê cuối hẻm gần trường đại học. Tả Kỳ Hàm đang ôn bài thì nghe tiếng gọi nhỏ:
“… Kỳ Hàm?”
Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu hút quen thuộc, sống mũi cao và dáng người gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Là Dương Bác Văn.
Một thoáng ngỡ ngàng, rồi cả hai đều gượng cười.
“Hồi đó… tao hèn thật,” Văn ngồi xuống ghế đối diện, tay xoay xoay ly nước. “Tao nghe ba tao bảo… ‘mày là con trai, đừng chơi thân với cái thằng mặt như con gái đó nữa’. Tao biết họ ám chỉ mày…”
“Ừ,” Kỳ Hàm gật đầu, giọng nhẹ tênh, “Tao đoán ra rồi.”
Văn im lặng. Mãi sau mới nói:
“Tao nhớ mày. Thật sự. Nhưng lúc đó tao không dám…”
“Tao hiểu.”
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly đá tan dở.
Cuối cùng, Hàm đứng dậy, vỗ vai cậu bạn cũ:
“Thật ra… tụi mình từng rất đẹp. Nhưng có lẽ, tụi mình không thuộc về nhau nữa rồi.”
Hàm quay đi, không ngoảnh lại. Nhưng trong lòng cậu, cuối cùng cũng khép lại một chương.
Có những người, từng là bạn thân.
Từng thương. Từng hôn.
Từng đau. Nhưng rồi, sẽ chỉ còn là “từng” mà thôi.