Tả Kỳ Hàm 17 tuổi, cao mét sáu mốt, mặt baby, học giỏi, ngoan hiền, nhưng… mắc phải một tội rất to: đâm đầu crush bạn thân của anh trai mình.
Người đó tên Dương Bác Văn trai Bắc Kinh, cao to, học giỏi vừa đủ để không bị đuổi học, đẹp trai vừa đủ để chọc người ta tức, và phiền phức vừa đủ để khiến Kỳ Hàm muốn... quăng sách vào mặt anh.
“Ê nhóc, lấy nước cho anh.”
“Không rảnh.”
“Ủa, thái độ gì vậy, nhóc con?”
“Đừng gọi tôi là nhóc con.”
“Gọi vậy quen rồi.”
Hàm cắn môi. Cậu ghét cái kiểu nói chuyện cợt nhả của Dương Bác Văn, ghét luôn cái cách anh hay búng trán mình, cào đầu mình như đang chơi với chó con, và càng ghét nhất là… tim cậu lại đập nhanh mỗi lần anh cười.
---
Mọi chuyện đỉnh điểm vào một ngày trời mưa. Hàm đang ngồi ăn kem trong bếp, thì Dương Bác Văn ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn.
“Ê Hàm,” anh gọi, giọng nghiêm túc hiếm thấy. “Em có thích anh không?”
Kem rớt khỏi muỗng.
Cậu lắp bắp: “Anh–anh nói gì vậy?”
“Anh hỏi thật đó. Từ hồi em học lớp 10, anh đã nghi rồi. Cứ thấy anh là mặt đỏ, giọng nhỏ, lén nhìn, còn né nữa…”
“Anh tưởng anh đẹp trai lắm hả?!”
“Ờ, cũng được. Nhưng mà… em thích, đúng không?”
“…Không có!”
“Thế em có hôn anh lúc ngủ không?”
“ANH BIẾT?!!”
Dương Bác Văn cười toe, kéo áo Hàm lại gần, thì thầm:
“Biết chứ. Hồi đó anh giả ngủ thôi.”
“Anh bệnh thiệt đó…”
“Ừ, bệnh vì em.”
Và trong lúc Hàm còn đang sôi máu, Dương Bác Văn đã cúi xuống… hôn cậu thật.
---
Từ hôm đó, Hàm không còn ăn kem một mình nữa. Cứ cầm muỗng lên là có một tên đáng ghét ngồi bên, chống cằm nhìn cậu, rồi nói:
“Thằng nhóc này yêu anh dễ sợ.”