[RhyCap] Nụ cười thứ 14 !
Tác giả: ꒰ঌ ✧ яɪєᴄαʟ_ѕн ✧ ໒꒱
Rhyder: Cộc cằn, hay nói lời khó nghe, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cực kỳ bảo vệ Cap. Từng chứng kiến cái chết cười của mẹ mình nên bị ám ảnh
Captain: Nhạy cảm, yên tĩnh, có khả năng cảm nhận linh hồn. Cậu là người thấy được nụ cười thứ 13, và mang lời nguyền chưa phát tác. Cap bắt đầu có dấu hiệu cười một mình giữa đêm
___________________________
Lưu ý: Bộ này là tui tự nghĩ rồi tự viết, kh đạo nhái và lấy ý tưởng
FULL GIẢ TƯỞNG
*...* nghĩ ; "..." nói nhỏ
__________________________
CHAP 1: BÓNG TRONG GƯƠNG
Tiếng xe rít bánh lăn chậm trên con đường đất nứt nẻ dẫn vào làng Đồng Quạ – một ngôi làng bị bỏ hoang từ hơn 20 năm trước sau khi liên tiếp có 13 vụ mất tích. Không ai trở lại. Không ai dám nhắc tên
Mặt trời vừa tắt, hoàng hôn đỏ rực như máu rơi xuống lưng đồi. Cái lạnh đầu mùa len lỏi vào da thịt. Nhóm học sinh cấp ba từ trường Trung học Quốc tế Phổ Trí xuống xe, mỗi đứa tay xách nách mang, nhưng không ai buông bỏ nỗi căng thẳng trong ánh mắt
Captain kéo vali nặng, bước nhanh về phía trước. Tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt nhợt nhạt như có quầng thâm. Cậu không nói gì, cũng chẳng mấy khi nhìn xung quanh. Chỉ có một người bước sát bên cậu, không rời nửa bước — Rhyder
“Cậu ổn chứ?” – Rhy hỏi nhỏ, tay vẫn để lên tay kéo vali của Cap
“Ừ.” – Cap khẽ gật đầu, môi mím lại. Cậu không ổn. Từ khi biết chuyến đi thực tập này sẽ đến Đồng Quạ, Cap liên tục gặp những giấc mơ lặp đi lặp lại: một người đứng trong gương, mỉm cười, máu chảy từ khóe mắt – rồi thì thầm, “Lần thứ 14…”
Căn nhà nhóm được phân ở là một biệt thự cổ 3 tầng kiểu Pháp, tường phủ đầy rêu, kính vỡ gần hết, rèm cửa vẫn còn treo rủ màu vàng úa. Không ai nói nhưng ai cũng thấy — nơi này không bình thường
Căn phòng của Cap nằm ở góc cuối tầng 2. Cậu mở cửa, bụi bay mù mịt. Nhưng điều kỳ lạ là… gương trong phòng được lau sạch đến lạ thường, không hề có chút bụi nào. Cap bước lại gần, rùng mình
Trong gương không chỉ phản chiếu hình cậu
Còn một cái bóng đen lờ mờ đứng ngay sau lưng Cap
Cậu quay phắt lại — không có ai
Nhưng khi nhìn lại gương… cái bóng vẫn đứng đó
Cap bật lùi, ngã ngửa ra sau, miệng muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cửa phòng lúc đó mở ra — Rhyder chạy vào, ánh mắt hoảng loạn
“DUY!” – Rhy quỳ xuống bên Cap, nắm lấy vai cậu. “Chuyện gì vậy? Em thấy gì?”
Cap lắc đầu liên tục, mồ hôi đầm đìa. Cậu chỉ tay về phía gương
Rhy nhìn theo… nhưng không thấy gì cả
Tối đó, cả nhóm ngồi quây quần dưới phòng khách – nghe giáo viên hướng dẫn phổ biến quy định thực tập: “Không ai được tự ý ra ngoài sau 9 giờ tối. Không lên tầng 3
"Không vào nhà kho phía sau.”
Một bạn nữ tên My hỏi:
“Thầy ơi, ở đây… thật sự từng có vụ mất tích à?”
Thầy giáo im lặng. Sau một hồi, ông thở ra:
“13 người, trong vòng 20 năm. Tất cả đều mất tích không để lại dấu vết.
Có một điều trùng hợp: trước khi biến mất, họ đều được thấy cười lần cuối cùng.
Một nụ cười… không phải của chính họ.”
Đêm đầu tiên
Cap trằn trọc không ngủ được. Đồng hồ chỉ 2:13 sáng. Gió rít qua khung cửa. Gương trong phòng lại hiện mờ mờ bóng người
Nhưng lần này… người trong gương đang cười
Cười. Rộng. Đến tận mang tai
Miệng Cap cũng bắt đầu mím lại, rồi cong lên. Không phải vì cậu muốn – mà như có lực nào đó kéo các cơ mặt cậu lên, buộc cậu bắt chước nụ cười trong gương
Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc…
Cap như bừng tỉnh, lao tới mở cửa
Là Rhyder
Anh trừng mắt nhìn Cap — “…Em vừa cười đúng không?”
Cap thở dốc, cổ họng khô khốc. Cậu gật đầu nhẹ
Rhy không nói gì thêm, anh ôm chặt Cap, siết lấy như muốn kéo cậu về lại với thực tại
“Lần tới… nếu em lại cười như vậy… nói với tớ.” – Rhy thì thầm
Cap im lặng
Từ trong gương, có một bóng người vẫn đang mỉm cười… dõi theo cả hai
_____________
CHAP 2: CÁI GỌI LÀ MƠ
Cap ngồi bó gối trên giường, mắt không rời tấm gương treo trước mặt
Nó đã được che bằng khăn, nhưng trong đầu cậu… cái bóng cười kia vẫn chưa chịu biến mất
2:44 sáng
Cậu lại mơ
Trong giấc mơ, Cap đang đứng giữa căn nhà hoang – cái nhà phía cuối làng, nơi mà dân bản địa gọi là “Nhà Cười”. Tường nứt, mái lở, sàn nhà có vết máu khô đã đen sậm. Trên mỗi vách là một chiếc gương – gương tròn, gương vuông, gương vỡ… tất cả đều phản chiếu cùng một thứ: một cô gái mặc váy trắng, miệng rách đến tận mang tai
Cô ta ngồi giữa phòng, quay lưng về phía Cap. Nhưng dù quay lưng, Cap vẫn thấy rõ… nụ cười của cô từ phía sau gáy
Cô gái bắt đầu thì thầm
“Thứ 14…
Là em đó, Duy.”
“Em từng là 13…
Nhưng em sống sót. Vậy em phải tiếp nối. Em không thể từ chối đâu.”
Cap lùi lại, nhưng căn phòng cứ kéo dài như mê cung. Cô gái đứng dậy, từng bước đi về phía Cap, máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch
Cậu muốn la lên, nhưng miệng không cử động được. Cậu muốn chạy, nhưng chân nặng như bị xiềng
Cô ấy tiến sát – ánh mắt như hai cái hố đen sâu hoắm – rồi… hôn nhẹ lên trán Cap
“Chào mừng em trở lại.” – Cô thì thầm
Cap choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt lưng áo
Trời chưa sáng. Căn phòng vẫn tối. Nhưng cậu nhận ra — trên trán mình có vết máu khô
Cạch
Cửa phòng bật mở. Là Rhy
“Em lại mơ à?”
Cap gật
Rhy bước tới, ngồi xuống cạnh Cap, tay lau nhẹ vết máu
“Lần này… mơ thấy gì?”
Cap im lặng một lúc lâu mới khẽ nói:
“Cô ta gọi em là Thứ 14. Nói… em từng là 13. Nhưng sống sót.”
Ánh mắt Rhy sẫm lại. Hắn đặt tay lên vai Cap, siết nhẹ
“Vậy… có thể đây không phải là lần đầu em đến làng này.”
Sáng hôm sau, cả nhóm đi khảo sát làng
Những ngôi nhà cũ nát, cây mọc xuyên mái, cột đèn gãy đổ, mùi ẩm mốc trộn với mùi kim loại gỉ. Mỗi bước chân dẫm lên cỏ đều phát ra tiếng rắc rắc như dẫm lên xương vụn
Họ dừng trước nhà số 11 – ngôi nhà duy nhất vẫn còn khóa cửa. Một bạn trai trong nhóm tên Khánh tò mò bước lại gần
“Để tao phá thử. Biết đâu có đồ cổ bên trong.”
Cap bất giác kéo Rhy lại
“Đừng mở. Em… em thấy nhà này trong mơ rồi.”
“Là cái nhà có mấy tấm gương đúng không?” – Rhy hỏi khẽ
Cap gật. Môi bắt đầu run
Rhy vẫn phá khóa. Mọi người xúm lại quay clip
Khi cửa vừa bật mở… một làn khói trắng phả ra, mang theo mùi tanh nồng như thịt thối lâu ngày. Bên trong tối om. Không ai dám bước vào
Cap nhìn thấy gương, đúng như giấc mơ. Treo đầy trên tường. Và trong gương… không phản chiếu ai cả, ngoài một bóng người đang mỉm cười chờ đợi
Cậu đứng đờ ra. Mắt trợn lớn
Bóng đó… giơ tay vẫy cậu
Tối hôm đó, nhóm họp trong phòng khách, xem lại đoạn clip quay lúc sáng
Một bạn nữ bỗng hét lên
“Khoan… khoan đã. Nhìn vô khung hình phút 2:33…”
Họ tua lại. Trong video, có một khoảnh khắc, gương phản chiếu 11 người đứng trước cửa
Nhưng nhóm… chỉ có 10 người
“Không phải ảo ảnh. Đây là bóng thứ 11 thật. Nó đứng giữa Cap với Rhy kìa…”
Không ai cười nổi nữa
Cap lặng lẽ rời phòng, tim đập như trống dồn.
Rhy đuổi theo, kéo tay Cap lại ngoài hành lang.
“Duy, có chuyện gì giấu tớ đúng không?”
Cap lắc đầu.
“Tớ… em không nhớ rõ, nhưng… hình như em từng ở đây. Khi còn nhỏ. Lúc đó có chuyện… rồi em mất trí nhớ.”
Rhy siết tay Cap.
“Vậy lần này… để tớ nhớ thay em.”
Nửa đêm.
Một tiếng hét vang vọng từ tầng dưới.
Cả nhóm bật dậy chạy xuống — Khánh đã biến mất.
Chỉ còn đôi dép và chiếc điện thoại rơi ngay trước gương.
Gương… có một dấu tay máu ấn từ bên trong ra.
Cap nhìn chằm chằm vào gương.
Dưới lớp kính mờ mờ… có ai đó đang bắt đầu mỉm cười.
____________________________
CHAP 3: NGƯỜI TRONG GƯƠNG KHÔNG PHẢI EM
Sáng hôm sau, cả biệt thự chìm trong không khí nặng trịch.
Có bạn trong đoàn mất tích.
Không ai tìm thấy dấu vết ngoài vết tay máu in trong gương, và chiếc điện thoại quay được một đoạn video cuối cùng:
“Tao... thấy con nhỏ đó... tóc dài... cười với tao... nó trong gương...
Nó gọi tên tao... bảo tao là thứ tiếp theo...”
Video kết thúc bằng một tiếng rít gương vỡ — rồi tối đen.
Cap ngồi co người lại trong góc phòng, tay siết lấy tay. Từ đêm qua, cậu không nói gì. Đôi mắt nhìn trống rỗng như đã văng ra khỏi thực tại. Nhưng đôi môi — vẫn hơi mím lại… như đang cười.
Rhyder ngồi kế bên, mắt không rời Cap dù chỉ một giây.
Hắn cảm thấy rõ… có gì đó sai.
“Duy.” – Rhy gọi nhỏ.
Cap không đáp.
“Em biết rõ mình đang ở đâu không?”
Cap gật chậm rãi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn… lên tấm gương phía sau Rhy.
Rhy xoay lại. Tấm gương… đã được lấy khăn phủ. Nhưng rõ ràng là Cap đang dõi theo thứ gì đó ở đó — hoặc là bên trong đó.
Rhy đứng dậy, tháo khăn. Không có gì.
Ngoại trừ… hình phản chiếu của Cap.
Nhưng có gì đó… không đúng.
Cap ngoài đời ngồi cúi đầu.
Cap trong gương… ngẩng lên, cười toe toét
Rhy đập vỡ gương bằng tay không, miệng hét lớn:
“DỪNG LẠI! ĐỪNG CƯỜI KIỂU ĐÓ!!”
Cap như bừng tỉnh. Nhưng trên tay cậu… dính máu.
Không phải của Rhy
Đêm đến, Rhy kéo Cap về phòng mình, khoá trái cửa. Hắn không nói, chỉ bật đèn ngủ màu đỏ lờ mờ. Mắt Cap ngấn lệ, không biết vì hoảng hay vì nhận ra bản thân đang dần mất kiểm soát.
Rhy ngồi sau lưng Cap, cầm tay cậu.
“Em nhớ gì về lúc nhỏ không?”
Cap lắc đầu.
“…Em từng đến làng này. Cùng ba mẹ.” –Rhy bắt đầu kể, giọng trầm. “Anh tìm hiểu suốt từ ngày biết chuyến đi thực tập sẽ tới đây.”
“…Ba mẹ em biến mất. Chỉ còn mình em được tìm thấy ở căn nhà cuối làng. Em ngồi trước một tấm gương. Miệng mỉm cười.”
Cap cứng người.
Rhy áp tay lên ngực Cap, nghe tiếng tim cậu đập loạn.
“Cảnh sát nói… em có thể bị chấn động tâm lý. Sau đó thì ký ức xoá sạch.”
Cap thì thầm:
“…Em từng là Thứ 13?”
Rhy im lặng.
“…Không.” – Hắn đáp. “Em là Thứ 14. Thứ 13 chưa từng tồn tại.”
3:03 sáng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhẹ. Dồn dập.
Cộc… cộc… cộc.
Cap mở mắt.
Cậu không định bước ra, nhưng đôi chân lại tự động bước tới.
Rhy đang ngủ cạnh. Nhưng không thấy gì.
Cap mở cửa.
Trống rỗng.
Ngoại trừ… tấm gương treo ngoài hành lang. Trong đó, Cap thấy một đứa trẻ.
Tóc dài. Mặt mờ. Nhưng đôi mắt… giống hệt Cap hồi bé.
Nó cười. Rồi ngắt từng từ:
“Mày tưởng mày sống sót hả?
Không… mày đã chết trong gương từ lâu rồi.”
Cap lùi lại.
Nhưng cái bóng từ trong gương bò ra.
Không còn phản chiếu. Nó thực sự hiện diện.
Rhy bật dậy khi nghe tiếng kính vỡ. Hắn lao ra ngoài.
Cap nằm bất động dưới sàn.
Tay run rẩy chỉ vào tường.
Một dòng chữ máu nguệch ngoạc:
“Nụ cười thứ 14. Sắp trọn vẹn.”
Rhy siết tay.
“Không. Em sẽ không là thứ của tụi nó.”
Hắn nhìn xuống Cap.
Cậu vẫn còn cử động. Mắt mở trừng.
Nhưng đang cười.
________________
CHAP 4: KẺ CƯỜI ĐẦU TIÊN
5:20 sáng.
Tiếng hét của Linh – cô bạn nữ nhỏ nhất nhóm – vang lên làm cả biệt thự bật dậy.
Cả đám ùa về phía phòng tắm tầng hai, nơi Linh đang run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như giấy, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng chưa rửa.
Trên gương phòng tắm…
là cái xác của Mai – bạn nữ nằm giường dưới Cap – bị treo lộn đầu bằng tóc của chính mình.
Hàm cô ta… đã biến mất.
Cái miệng rộng ngoác đến mang tai, răng nứt, máu nhỏ tong tỏng xuống bồn rửa. Trên cổ là dòng chữ máu ngoằn ngoèo:
“CƯỜI VỚI TAO ĐI, MAI.”
Rhy kéo Cap đứng sau lưng, mắt lạnh băng nhìn cái xác. Nhưng Cap…
Cười.
Chỉ thoáng một cái.
Đôi môi nhếch lên, một bên mép kéo cao.
Chết tiệt. Rhy thấy rõ điều đó. Nhưng khi hắn quay sang, Cap đã lại trở về dáng vẻ hoang mang
Họp nhóm khẩn cấp.
Một số người hoảng loạn đòi gọi xe rời khỏi làng. Nhưng sóng vẫn tắt, GPS vẫn quay vòng quanh một toạ độ vô định.
Thầy giám sát cũng mất tích từ ngày đầu tiên.
Chỉ còn lại mười đứa sinh viên… trong một biệt thự có gương ở mọi góc.
Và Cap — đứa đang cười khi bạn mình chết
Đêm đó, Cap lại mộng du.
Lúc Rhy tỉnh dậy, Cap đã không còn trong giường.
Hắn lục tung phòng — cửa vẫn khóa.
Nhưng gương… bị xé toạc từ bên trong.
Rhy phóng xuống tầng.
Cap đứng giữa phòng khách. Đôi mắt trắng dã, tóc che gần hết mặt. Cậu quay lưng lại phía hắn, thì thầm:
“Không phải em. Không phải em. Không phải em…”
Rhy chạm vào vai Cap.
Cậu xoay người — nhanh như bóng ma.
Miệng rách đến tận tai. Mắt đen sì.
“Em bảo rồi… đừng nhìn vào gương nữa mà.”
Rhy vung tay tát mạnh. Cap ngã quỵ, mắt dần lấy lại màu.
Cậu khóc nức.
“Rhy… em sợ quá… nó đang trong em… nó cười trong đầu em…”
Sáng hôm sau, mọi người phát hiện một tấm ảnh cũ rơi sau tủ sách. Ảnh đen trắng, chụp 14 đứa trẻ đứng trước căn nhà gương. Một đứa đứng giữa bị mờ mặt. Nhưng có ai đó đã viết nguệch ngoạc phía sau:
“Trò chơi bắt đầu.
Người nào CƯỜI cuối cùng… là người sẽ được sống.”
Rhy vội đếm.
14 đứa.
10 đứa hiện tại còn sống. 1 mất tích. 1 chết.
Còn 2 đứa nữa đâu?
Hắn quay sang Cap.
“Duy… mày là đứa thứ mấy trong hình?”
Cap nhìn. Một giây. Hai giây.
Cậu chỉ thẳng vào đứa đứng giữa.
“Là em.” – Cap nói.
Rhy nuốt nước bọt.
“Nhưng mặt đứa đó bị xoá.”
Cap khẽ cười.
"Vì mặt em không bao giờ ở ngoài gương.”
Tối hôm đó, tiếng cười vang lên khắp biệt thự.
Không ai biết phát ra từ đâu.
Chỉ biết… mọi tấm gương trong nhà đều đọng sương mờ, và nếu lau thử… sẽ thấy một bóng người đang dần tiến lại gần mặt kính.
___________________
CHAP 5: MẶT KÍNH THỨ 14
00:44.
Căn nhà rung nhẹ như động đất. Mọi người tỉnh dậy trong hoảng loạn. Lại một đứa nữa mất tích — Thịnh, thằng bạn to xác nhất nhóm, vừa hôm qua còn tuyên bố “đứa nào hù nữa là tao đấm”.
Giờ… cả hàm răng nó bị cắm vào tường, máu nhỏ từ hốc mắt tạo thành hình nụ cười.
Gương phòng nó vỡ nát, nhưng mặt kính còn sót lại in một dòng chữ máu run rẩy:
“Thứ 11 đã cười. Còn lại 3.”
Rhy cắn môi đến bật máu.
10 đứa. 3 chết. 1 mất tích.
Chỉ còn 6.
Cap ngồi bất động trong góc phòng, hai tay bị trói bằng vải mùng, mắt dán chặt vào tấm gương mà Rhy chưa phá kịp.
Cậu thì thầm — bằng hai giọng cùng lúc.
Một giọng là cậu.
Một giọng… là ai đó không phải con người.
“Nó không rời em đâu Rhy… nó dính lấy máu em rồi… Nó gọi em là ‘vỏ bọc’… nó bảo… em là MẶT KÍNH THỨ 14…”
Rhy hét lên, vung búa đập tan gương.
Nhưng Cap không ngã.
Trên trán Cap, xuất hiện một vết nứt mảnh — như một đường rạn gương.
Trong cơn sốt, Cap bắt đầu nôn ra nước đen và cười. Không phải cười vui.
Cười run người.
“Mày tưởng tao là Duy à?
Duy chết rồi. Mày đang ôm một cái gương đấy.”
Rhy siết chặt tay Cap, cố không bật khóc.
“Không… MÀY KHÔNG PHẢI GƯƠNG! Duy còn đây! Duy vẫn nghe tao nói đúng không??!”
Cap bỗng bật cười.
Giọng song song ấy vang lên cùng lúc:
“Anh yêu em nhiều vậy sao?
Vậy giết em đi.
Trước khi em giết tất cả bọn họ.”
Cả nhóm sống sót còn lại quyết định họp để đốt toàn bộ gương trong nhà, nhưng khi họ gom được 13 tấm gương từ các phòng lại…
Chỉ có 13.
Không thể tìm ra chiếc thứ 14.
“Vậy Cap là…”
“Là cái gương còn lại.” – Rhy nói, giọng nghẹn.
Một bạn nam tên Dũng hoảng loạn, túm cổ áo Rhy:
“Mày nói cái gì? Ý mày là thằng Cap là NGUỒN GỐC?!”
Cap ngồi bệt dưới sàn, cười khúc khích, máu rỉ ra từ khoé môi.
“Tao là chiếc gương sống. Tao phản chiếu những đứa mày yêu quý nhất… rồi ăn nốt linh hồn tụi nó.”
Ngay khoảnh khắc đó, Dũng bổ nhào tới, định đập Cap bằng chân bàn.
Rhy chắn lại.
“DỪNG LẠI!! MÀY ĐẬP CAP, MÀY ĐẬP DUY
LUÔN!”
“Thằng đó đâu còn là Duy!!”
Cap đứng dậy.
Miệng méo xệch. Mắt chảy máu.
Rồi cười.
“Không "
___________
CHAP 6: GƯƠNG TRONG MẮT
03:03 sáng.
Rhy tỉnh dậy trong phòng khách, toàn thân lạnh buốt. Không ai còn bên cạnh. Cap — cũng biến mất.
Hắn chồm dậy, tim đập như trống trận. Đèn tắt.
Chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ… tấm gương trên tường.
Bóng Rhy… vẫn đứng trong đó.
Nhưng cái bóng kia không nhúc nhích theo hắn nữa. Nó đang… nhìn chằm chằm.
Rhy lùi lại. Cái bóng… cười.
Một nụ cười méo mó như bị rạch từ thái dương.
Cap đang ở tầng hầm.
Bị trói lại, nhưng vẫn cười lặng lẽ. Trên sàn là máu — không rõ của ai.
Bên cạnh Cap là… một Cap khác.
Cap Gương.
Trắng bệch. Mắt đen không tròng. Mặt nứt như gương vỡ.
Cả hai ngồi đối diện, như đang chơi trốn tìm với nhân cách.
Cap thật run rẩy:
“Tao không muốn làm nữa… mày giết hết bạn tao rồi…”
Cap Gương nghiêng đầu, giọng the thé:
“Bạn? Tụi nó đâu phải bạn mày. Tụi nó cười khi mày đau. Tụi nó sợ mày khi mày cười lại.”
Cap bật khóc. Cap Gương… liếm máu dưới sàn.
“Giờ chỉ cần thêm một người thôi.
Và tao sẽ hoàn thiện.
Tao sẽ sống thật sự.”
Trên lầu, Rhy kéo theo con dao từ bếp, men theo hành lang tối om. Tất cả đèn đều tắt. Không một tiếng động.
Chỉ còn tiếng cười. Cười khe khẽ. Mảnh như móng tay cào lên kính.
Bên trái, một tấm gương lung lay. Rhy giơ dao, định đập nát.
Nhưng trong đó… là chính hắn.
Một bản sao — đang đứng cạnh Cap.
Bản sao quay sang nhìn hắn.
“Nếu tao giết Cap… mày sẽ lại là người bình thường. Không cần đau nữa.”
Rhy hét lên, đập vỡ gương.
Nhưng mảnh kính bay ra cắm vào tay hắn. Máu phun ra, nhỏ xuống nền nhà tạo thành hình số “5” — nụ cười thứ 5 còn thiếu.
Cap bắt đầu nói bằng hai tầng giọng cùng lúc, mạnh mẽ hơn, đều đặn hơn.
Những đứa còn sống tụ lại, run rẩy, bắt đầu nghi ngờ:
“Có khi nào… Cap là kẻ giết hết bọn nó?”
“Tao nói rồi! Mắt nó không bình thường! Có vết nứt ở tròng luôn đó!”
“Nhưng Cap từng cứu tao đấy!”
Trong khi họ cãi nhau, Cap Gương hiện ra sau lưng một người — thằng Đức.
Và nụ cười thứ 5… được khắc thẳng lên mặt nó.
Một dòng cắt cong cong kéo từ má trái sang má phải. Đức quỵ ngã, tay ôm mặt.
Da mặt bong ra như kính bị bóc lớp keo.
“Cười đi, Đức. Mày cười xấu lắm. Nhưng… vẫn là nụ cười.”
– Cap Gương nói, liếm môi
Cap thật vùng dậy, hét lên:
“RHY!! EM KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC NỮA!!”
Rhy xông vào kịp lúc, ôm Cap vào lòng, con dao còn dính máu rơi xuống sàn. Cap Gương biến mất — chỉ còn tiếng cười lơ lửng quanh trần nhà.
“Được rồi… Anh sẽ… giữ em lại… bằng bất cứ giá nào.”
Cap nức nở:
“Nếu… nếu em giết anh thì sao…?”
Rhy nhìn thẳng:
“Thì anh sẽ cười.
Như em… lần đầu cười vì hạnh phúc.”
__________________________________
CHAP 7: PHẢN CHIẾU TỬ THẦN
23:59.
Một trận động dữ dội làm cả biệt thự chao đảo như sắp đổ.
Gương khắp nơi tự vỡ, nhưng mảnh vỡ bay ngược lại lên tường, tự ghép thành một vòng tròn quái dị giữa phòng khách.
Ở giữa vòng, Cap – cả hai bản thể – đứng đối diện nhau.
Cap thật run rẩy, tay chảy máu vì trói quá lâu.
Cap Gương thì… đang tự liếm máu từ cánh tay trái, mắt đen tuyền, môi rách, miệng vẫn cười.
Trên tường, dòng chữ máu khắc nổi bật:
“Một sống. Một chết.
Ai phản chiếu ai?”
Rhy đứng ngoài vòng gương, con dao trong tay run lên vì tức giận và hoảng sợ.
“MÀY BẮT HAI ĐỨA NÓ LÀM CÁI TRÒ GÌ?!”
Từ các mảnh gương… 13 đứa đã chết hiện hình.
Xác không mắt, da bong tróc, miệng rạch toác đến mang tai, tất cả cười rũ rượi.
“Chọn đi, Rhyder.
Một trong hai là thật.
Giết sai, tụi tao… sẽ lấy mắt mày.”
Cap Gương lên tiếng trước, giọng lạnh lùng:
“Anh ơi, em là Duy nè. Em biết anh thích em ăn cơm trứng chiên, không cho bỏ hành lá. Em biết anh hôn lên trán em mỗi khi em ngủ. Em biết lúc em mất bình tĩnh, anh hay búng nhẹ vào má để em tỉnh lại.”
Cap thật nghẹn họng. Cậu cũng lên tiếng:
“Không… em mới là Duy. Em nhớ lần đầu gặp anh, em đi giày rách và anh lén để đôi mới vào ngăn bàn. Em nhớ… anh từng nói ‘nếu có kiếp sau, tao vẫn sẽ chọn yêu mày trước tiên’...”
Cả hai cùng khóc
Cả hai cùng run rẩy.
Rhy ngã khuỵu xuống.
Tao… không thể chọn. Tao không thể.
Bỗng, Cap Gương nhìn Cap thật, thì thầm:
“Hay để tao giúp mày chọn.”
Bùm!
Cap Gương xông tới, đâm Cap thật bằng mảnh gương nhọn.
Máu bắn lên mặt Cap Gương — như một lễ rửa tội bằng máu.
Cap thật gào lên, ôm ngực, gục xuống, mảnh gương cắm sâu sát tim.
“EM KHÔNG… PHẢI… MÀY…” – Cap thật thều thào.
Rhy gào lên:
“KHÔNGGGG!!!”
Hắn xông vào, nâng Cap thật lên, máu dính đầy ngực áo hắn.
Nhưng…
Cap Gương đứng đó, thở dốc. Tay run run.
Trong ánh mắt… là nỗi đau.
“Anh ơi… em là Duy…”
Cap thật – máu chảy đầm đìa – nhìn thẳng Rhy:
“Quang Anh… nếu anh chọn lầm… thì hãy cho em… nụ cười cuối.”
Rhy siết dao.
Và hắn đâm.
Một tiếng “xoảng” vang lên.
Cap Gương vỡ tan.
Từng mảnh vụn rơi
_________________
CHAP 8: ÁNH MẮT CUỐI CÙNG
04:01 sáng.
Cap tỉnh dậy trên giường tầng hai.
Toàn thân đau nhức. Áo thấm máu đã khô.
Trong phòng chỉ có Rhy.
Hắn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Cap.
“Rhy…?”
Hắn quay lại. Mắt hắn… đen ngòm.
Nhưng giọng nói vẫn là của Rhy:
“Em ổn chứ?”
Cap run run. Nhịp tim cậu đập như búa gõ thẳng vào xương sườn.
“Anh… là Rhy… đúng không?”
Rhy cười, gật đầu.
Nhưng cậu biết. Có gì đó sai. Rất sai.
Cả biệt thự giờ im phăng phắc. Không ai còn sống.
13 cái xác treo lơ lửng trên trần, như những con rối vô hồn.
Tường nhà đổi màu – đen sậm như mực in.
Gương đã vỡ, nhưng ánh sáng lạ vẫn soi khắp nơi, như có vô vàn “mắt” đang theo dõi.
Cap cố gắng giữ bình tĩnh:
“Anh… nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”
Rhy mỉm cười, rành rọt:
“Ở sân trường. Em bị vấp cầu thang. Anh cõng em xuống phòng y tế.”
Cap rút dao giấu trong gối, tay siết chặt, hỏi tiếp:
“Vậy… em nói gì khi thấy vết sẹo sau lưng anh?”
Rhy ngừng cười.
Hắn im lặng vài giây.
“Em… em bảo nó… đẹp.”
Không phải câu trả lời.
Cap lùi lại, mắt ngấn nước:
“MÀY KHÔNG PHẢI RHY!! Rhy thật bảo: ‘anh mà đẹp thì chó cũng biết nói’!!”
Gió lùa qua, đèn chớp tắt. Rhy bật cười — nhưng giọng cười vang từ… tất cả các hướng.
Hắn đứng dậy.
Mặt bắt đầu nứt nẻ. Da rạn như thuỷ tinh vỡ.
Từng vết nứt chạy dọc từ má đến trán.
“Cap… anh yêu em thật. Nên… anh sẽ để em giết.”
Cap run rẩy:
“Trả Rhy lại cho tôi! Đồ khốn!”
“Không thể. Hắn mời tao vào. Khi hắn giết Cap Gương… ánh nhìn của hắn phản chiếu lại. Tao bám vào đó.
Giờ… nếu mày muốn Rhy về… chỉ có một cách.”
Cap hét:
“GIẾT MÀY! PHÁ KÍNH! PHÁ LỜI NGUYỀN!”
“Không.
Giết anh ấy.
Giết thân xác này.
Trước khi tao chiếm trọn.”
Cap rút dao.
Tay run.
Cậu tiến tới từng bước, nước mắt lã chã.
Trước mắt cậu… là Rhy — người yêu cậu, giờ là chiếc gương sống cuối cùng.
Cap nghẹn ngào:
“Anh có còn trong đó không…?”
Một dòng máu chảy từ mắt Rhy.
Một giọt nước mắt thật.
“Cap…
Nếu em còn yêu anh…
thì làm đi.”
Cap bật khóc. Siết dao.
“EM… EM XIN LỖI… ANH ƠI!!!”
ẦM!!
Dao đâm thẳng vào tim Rhy. Máu phụt ra như dòng mực
____________
CHAP 9: NGƯỜI TRONG GƯƠNG
3 ngày sau.
Cap bị đưa vào trại tâm thần số 17.
Không ai tin cậu.
Không xác Rhy. Không bằng chứng. Không lời khai khớp.
13 đứa bạn – xác đã biến mất.
Tất cả mọi thứ chỉ còn trong lời kể hoang tưởng và đẫm máu của một thằng học sinh yếu ớt với đôi mắt thất thần.
“Cậu ta nói có người giết.
Cậu ta nói cái gương ăn người.
Cậu ta nói bạn trai bị chiếm xác.
Rồi cậu ta tự sát hụt.”
— Trích hồ sơ bác sĩ.
Cap ngồi trong phòng giam cách ly, tường trắng toát, gương một chiều đối diện. Không cửa sổ.
Cậu không ngủ. Không ăn.
Mỗi lần nhắm mắt… lại thấy nụ cười máu me của Rhy.
Và giọng nói:
“Giết anh đi…
…giết anh lần nữa… cho chắc.”
Tối hôm đó, Cap thấy Rhy đứng trong gương.
Không phải Rhy-quỷ. Không phải bản sao. Mà là… Rhy thật.
Mắt anh đỏ hoe, không nứt da, không lệch miệng. Chỉ lặng lẽ nhìn Cap, mỉm cười dịu dàng.
“Vợ… sao lại gầy đi rồi?”
Cap nhào tới, đập vào gương:
“ANH!! RHY!! ANH Ở ĐÂU!! ANH CÒN SỐNG PHẢI KHÔNG?!”
Rhy chạm tay lên mặt kính. Cap cũng đặt tay lên. Nhưng… chỉ thấy lạnh buốt.
“Không ai tin em. Nhưng anh tin.
Chỉ cần em không quên anh… anh sẽ không rời đi.”
Đèn nhấp nháy. Báo động vang lên.
Bác sĩ xông vào:
“CẬU TA PHÁT TÁC!! TIÊM THUỐC!!”
Cap bị đè xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào gương.
“ĐỪNG!! RHY ĐANG Ở TRONG ĐÓ!! ANH ẤY ĐANG CẦN TÔI!!”
Một cú tiêm mạnh khiến cậu ngủ lịm.
Trước khi đôi mắt nhắm lại…
Cap thấy Rhy trong gương giơ ngón trỏ lên môi:
“Suỵt…
Họ không thấy anh đâu.
Chỉ mình em thôi…”
Đêm hôm sau.
Cap tỉnh giấc. Cậu đang nằm một mình, phòng tối đen.
Không điện. Không tiếng bước chân.
Chỉ có… một tiếng cười khẽ vang lên từ trong gương.
Cap đứng dậy, bước tới.
Gương không phản chiếu gì cả.
Trống trơn.
Nhưng khi cậu quay đi… Rhy lại xuất hiện sau lưng cậu — trong gương.
“Nếu em vẫn nhớ anh…
thì anh sẽ không bao giờ rời đi.”
Sáng hôm sau.
Bác sĩ kiểm tra.
Gương trong phòng Cap… bể vụn.
Mảnh kính rơi vương đầy sàn, sắp xếp thành hình:
“ANH Ở ĐÂY.”
Cap – đang ngồi giữa phòng, máu đầy tay, mắt đờ đẫn – vẫn lẩm bẩm:
“Anh ơi… đừng bỏ em…”
_____________________
CHAP 10: BÓNG NGƯỜI PHẢN CHIẾU (END)
Ngày thứ 9 tại trại.
Cap tuyệt thực. Không thuốc. Không nói chuyện.
Chỉ ngồi… đối diện tấm gương duy nhất còn lại, trong phòng biệt lập tầng hầm.
21:00.
Gió lùa qua khe thông gió. Ánh trăng rọi vào mặt kính.
Lúc ấy… Rhy lại xuất hiện.
Lần này không phải một cái bóng, không phải một ảo ảnh.
Là Rhy. Toàn vẹn. Sống động.
“Bông… tới đón anh hả?”
Cap gật. Nước mắt rơi.
“Em không thể sống thiếu anh.
Gương cướp anh khỏi em…
…thì em cũng sẽ bước vào.”
Rhy đưa tay.
Cap bước tới. Đặt bàn tay lên mặt kính.
Gương… tan chảy.
Chất lỏng đen sẫm từ từ bao quanh tay Cap, rồi tới vai, cổ, rồi… nuốt trọn cậu vào.
Bên trong gương.
Một thế giới đảo ngược. Màu đen ngập tràn. Không âm thanh. Không trọng lực.
Cap trôi nổi. Tay níu lấy Rhy, cả hai ôm chặt.
“Anh vẫn ở đây.
Chờ em.
Mãi mãi.”
Cap gục đầu vào vai hắn, thì thầm:
“Nếu ở lại… ta sẽ không bao giờ được thấy mặt trời…”
Rhy hôn lên trán Cap, mắt nhắm lại:
“Nhưng ít nhất… ta có nhau.”
Thế giới bắt đầu co rút.
Từ ngoài thực tại – bác sĩ và bảo vệ chạy xuống tầng hầm, nhìn thấy cảnh tượng:
TẤM GƯƠNG VỠ VỤN.
Trong gương chỉ còn lại một vết máu hình trái tim, chảy xuống mặt kính đã rạn nứt.
Không xác Cap. Không bóng Rhy.
Chỉ có một câu được khắc từ bên trong ra:
“ĐỪNG NHÌN VÀO GƯƠNG NỮA.
BỌN TÔI VẪN Ở TRONG ĐÓ.”
10 năm sau.
Căn biệt thự xưa được rao bán.
Một cặp đôi trẻ tuổi dọn vào.
Trong phòng tắm, người bạn trai soi gương. Đánh răng.
Tắt đèn.
Mặt gương phản chiếu một bóng người khác đứng sau lưng anh ta, thì thầm:
“Bông ơi… có người mới kìa…”
____________________________
NGOẠI CHUYỆN: TIỆC CƯỚI TRONG GƯƠNG
Ngày thứ 666 kể từ khi Cap bước vào gương.
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Rhy chuẩn bị mọi thứ suốt 1 tuần. Tự tay “may” váy cưới cho Cap – bằng vải ren đen cắt từ bóng tối, viền bằng dây thần kinh đỏ quạch nhặt từ những giấc mơ thối rữa của các linh hồn lạc lối.
Cap đứng trước chiếc gương khổng lồ, ánh mắt long lanh — đen tuyền, nhưng tràn đầy hạnh phúc.
“Anh… làm thật à? Làm đám cưới trong gương…?”
Rhy mỉm cười, chùi máu trên tay sau khi cắt nốt cái bánh cưới ra từ trái tim hư vô:
“Ừ. Hôm nay là ngày vợ chính thức thuộc về anh. Vĩnh viễn.”
Gương rung lên.
Cả thế giới trong gương như đang mừng cưới. Những mảnh vỡ bay lượn, hát lên tiếng xé thịt rì rầm.
Dưới “giáo đường” là vô vàn cái bóng — những kẻ đã từng nhìn vào gương quá lâu và không thoát ra.
Chúng vỗ tay. Vỗ tay bằng những móng vuốt xương xẩu.
Cap bước lên, tay cầm hoa cưới — một bó hoa đỏ được bó từ mạch máu của Cap-Gương, bản thể cũ đã bị Rhy giết.
“Em có đồng ý mãi mãi bên anh… dù thế giới ngoài kia có tan thành tro, dù trái tim em có ngừng đập, dù gương có vỡ trăm lần?”
Cap gật. Mắt rớm lệ máu.
“Miễn là có anh… thì chỗ nào cũng là nhà.”
Rhy đặt môi lên môi Cap. Cả hai tan vào nhau trong cơn hôn chảy máu và ánh sáng lạnh băng.
Gương nứt toạc, nhưng không vỡ — mà sinh ra một cái bóng mới.
Bóng đó chính là hình ảnh Cap mặc váy cưới, ôm Rhy trong tay, cả hai cười tươi… máu rỉ ra từ khóe mắt, nhưng nụ cười rực rỡ như trẻ thơ.
BÊN NGOÀI.
Một cô y tá trong trại tâm thần đang dọn phòng cũ của Cap.
Bỗng cô nhìn vào gương treo tường.
Trong gương… phản chiếu không phải cô, mà là một tiệc cưới.
Cô thấy Cap hôn Rhy.
Thấy hàng trăm cái bóng đứng xung quanh, vỗ tay bằng tay không da.
Thấy gương trên bánh cưới ghi:
“Bọn tôi vẫn ở đây.
Cười. Và chờ người tiếp theo.”
Cô y tá run rẩy.
“Chỉ là ảo giác… Chỉ là mình mệt…”
Cô quay đi.
Nhưng trong gương, Cap và Rhy đồng thanh:
“Chị sẽ là phù dâu chứ?”
THE END
_______
Lại là RhyCaprealvaicalon đâyy
Kh giấu gì mn thì sáng nay, tui thấy mấy đứa bạn tui cừi nụ cừi ák quỷ nên tui viết á :))
Lý do xồn làm nhỉ :))
Lần đầu truyện ngắn, lần đầu kinh dị
Chắc chắn là KHÔNG CÓ AI ĐỌC đâu nên zui zui
Viết truyện nào truyện ấy floppp
Paii
-RhyCaprealvaicalon-