Giữa lòng thành phố tấp nập, có một tiệm rất nhỏ nằm giữa hai bức tường cao đến nỗi mặt trời chỉ chạm được vào buổi chiều.
Tiệm không treo biển hiệu, chỉ có một tờ giấy viết tay gắn ở cửa:
“Sửa chữa những điều nhỏ nhặt – miễn phí.”
Khi bước vào, bạn sẽ thấy một ông cụ đội mũ len đỏ, đang khâu lại một… cái tiếng cười bị rách. Ở góc phòng, một con mèo xám đang sưởi ấm cho những lời xin lỗi bị bỏ quên. Và trên kệ gỗ, xếp đầy những lọ thuỷ tinh chứa ánh nhìn dịu dàng, lời chào chưa kịp nói, cái ôm bị cắt ngang.
Một ngày nọ, một cô bé mang đến một vật kỳ lạ:
“Cháu làm rơi một buổi chiều đẹp, ông có thể sửa được không ạ?”
Ông cụ gật đầu.
Ông lấy ra kim trời, chỉ gió, vá lại từng sợi ánh sáng, từng tiếng chim.
“Xong rồi đấy. Nhưng nhớ giữ kỹ. Buổi chiều đẹp thường rất mỏng.”
Và cứ thế, tiệm vẫn mở cửa mỗi ngày.
Không ai thấy quảng cáo.
Nhưng những điều nhỏ nhặt cứ dần được vá lại,
Cho đến khi thế giới... nhẹ đi một chút.