"Từ khi nào nhỉ, từ khi nào cậu lại xuất hiện trong kí ức của tôi vậy" - tôi mơ hồ sực tỉnh từ con mê man dài hạn, cái mê man ở đây không vì rượu, không vì bất cứ điểu gì cả , mà nó vì chấp niệm mãi với một người - người nó thầm thương
Sự mơ hồ ấy ... khó đoán quá, mình lại vô tình lạc lối mất rồi. Rốt cuộc mình phải làm sao đây?
Nơi lồng ngực vẫn luôn rộn rã ấy, cậu xuất hiện thật bất ngờ, như một cơn gió thoáng qua nhưng lại đầy sự luyến tiếc. Tôi luôn thầm lặng giữ thứ tình cảm viển vông ấy trong tâm trí yếu ớt của tôi nhưng...
Bỗng một ngày ánh mắt tôi không thể ngừng hướng về phía cậu, đôi mắt lấp lánh trong vô thức, là những lần loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt sâu hoẳm của cậu. Đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì vậy, nó có phần tăm tối lại vừa lạ lẫm . Cậu đến như nguồn sáng chói lọi đẩy tôi ra xa, cậu mang trong mình đầy bí ẩn . Cậu khiến tôi tò mò từng chút từng chút nhưng lại tuyệt nhiên không muốn tôi biết về cậu.
Có lẽ, tôi vẫn luôn tự lừa mình rằng cậu chắc đã từng rung động với tôi dù chỉ một lần. Tôi mong ngóng từng khoảng khắc cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi nhưng cậu cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, cậu khiến trái tim nhỏ bé ấy cứ thổn thức mà chờ đợi. Nhưng liệu sự chờ đợi ấy mang lại điều gì nhỉ?
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can chăng. Tôi chờ cậu từ khi những tia nắng hồng len lỏi qua những tán lá, dừng chân trên gương mặt thanh tú ấy. Tôi chờ cho đến khi những ngày giá rét sục sôi. Cứ tiếp tục như thế và câu trả lời vẫn mông lung, không có đáp án chính xác cho tình cảm của tôi...
Cậu không biết được là, đôi khi chỉ những hành động vô tình của cậu lại khiến tôi lầm tưởng cậu cũng thích tôi. Tôi lầm tưởng nụ cười ấy của cậu là dành cho tôi , lầm tưởng ánh mắt cậu hướng về tôi ... Tôi cứ ngỡ, khi tôi trở thành một tia nắng rực rỡ thì cậu sẽ quay lại nhìn tôi lấy một lần
Chỉ là , đâu phải ai cũng thích tia nắng khó chịu ấy. Tôi lại chìm trong một chồng những cảm xúc phức tạp, giống như ngâm mình trong bùn quá lâu. Bản thân tôi như lún sâu dưới đáy khó mà thoát ra được. Tôi thấy ngột ngạt, bản thân như bị sức ép vô hình đè nặng, nó là gì. Tôi mất phương hướng rồi, tôi không thấy ánh sáng ấy đâu nữa rồi. Càng thích cậu tôi lại càng trở lên tệ hại vậy nhỉ
Nhưng tôi lại không thể ngừng nghĩ về cậu, rồi những ngày nối tiếp , ước mong ấy cũng lớn dần và trở thành sự ích kỉ của riêng tôi. Tôi dần muốn nhiều hơn nữa, mong " cậu là của tôi " . Vở tôi viết đầy ắp tên của cậu, mọi nơi tôi đến đều hiện hữu hình bóng cậu.
Cậu vốn chưa từng biết về thứ tình cảm nhỏ nhen ấy của tôi nhưng nay cậu lại đem những lời khó nghe nhất dành cho tôi. Tôi thất bại thật rồi, thật thảm hại. Cậu không ngần ngại dẫm đạp lên trái tim trống rỗng ấy, cậu tặng cho tôi món quà đầu tiên vô cũng đau đớn
Tôi không thể hiểu những gì cậu từng làm với tôi. Tôi không hiểu những cái ngoái đầu khi chỉ cần nghe thấy giọng tôi dù cách đấy khá xa, tôi không thể biết được lí do tại sao cậu luôn hướng mắt về tôi mỗi khi tôi lướt qua câu? Tại sao? Tại sao cậu lại làm những điều ấy? Hay vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã sai sao, là cậu đang ghét tôi hay thích tôi vậy...?
Rốt cuộc cũng là tại tôi mà cuộc sống cậu mới bị rối tung hết lên. Lẽ ra ngay từ ban đầu tôi không thích cậu thì đâu có ra nông nỗi này chứ. Rồi đến một ngày bầu trời của tôi như sụp đổ.
" Nó thích con NA đấy"
" Chúng nó thích nhau chắc luôn"
" Đang yêu nhau mà"
....
Tôi khóc rồi, tôi thua thật rồi. Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi khóc, còn tôi thì từng nhìn thấy hình ảnh yếu đuối nhất của cậu. Ngày tôi biết điều ấy là lúc tôi vừa thấy đau lòng cho cậu nhưng lại thấy thật tuyệt vì tôi đã tìm ra được con người khác của cậu. Nhưng đối với cậu, đó lại là ngày tồi tệ nhất. Tôi không dám đến gần cậu, chỉ dám ngước mắt lên nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. Vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về một thế giới rồi.
Cậu từng cuời nói vui vẻ với tôi nay đã dành cho người khác, cậu nhẹ nhàng đến mức khiến tôi tưởng hai ta sẽ thuộc về nhau. Buồn nhỉ... Tôi sực tỉnh trong cơn miên man, bởi tôi hiểu ra rằng " có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, chỉ như cơn gió thoảng qua vậy. Có khi nào cuộc gặp gỡ đầy luyến tiếc của kiếp này lại là hàng vạn lần van xin từ kiếp trước ?
Có lẽ những ngày nắng đẹp rồi sẽ có lúc yếu đuối mà đổ cơn mưa xối xả, mưa để trút hết nỗi buồn, trút hết những canh cánh trong lòng . Cơn mưa ấy mở ra cho tôi một ánh sáng thuộc về mình.
Tôi sẵn sàng chấp nhận việc câu sánh vai với một người con gái khác đẹp hơn tôi....
Tôi không được đau lòng vì điều này bởi lẽ sai lầm lớn nhất của tôi đối với cậu chính là đem lòng thích cậu...