Sau đêm đen
Tác giả: tú cầu sau mưa
Huyền Dị/Phạm tội;Học đường
Tiếng côn trùng kêu quanh quẩn bên tai, từng tia nắng ấm rơi xuống làn da, bầu trời trong xanh cùng đám mây trắng, một sự yên bình sau màu máu tươi.
Lại một ngày nữa trôi qua, những tháng ngày yên bình cứ tiếp tục. Không còn từng đợt mưa sắt, từng tiếng súng vang. Chẳng còn những ngày rong ruổi, những ngày khóc than.
Cảm giác lạc lõng lần nữa dâng trào trong nỗi lòng tôi cùng sự hạnh phúc khi thấy đất nước yên bình. Một thời đại mới được mở ra từ nước mắt và máu của từng người đồng đội, của những người đi trước.
Tôi lang thang trong vô định ở nơi vừa lạ vừa quen. Từng vết tích của chiến tranh mờ dần theo năm tháng, những tấm bia đá được dựng nên để khắc ghi những người trở về vòng tay đất mẹ vì bảo vệ giang sơn. Từng cái tên có lạ có quen, từ Nam đến Bắc, từ lớn đến bé chẳng ai không có phần.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cảm giác ấm nóng từ bia đá được nắng chiếu vào truyền đến bàn tay. Từng mảnh kí ức rời rạc, từng nỗi nhớ thương, buồn bã kéo đến khi nghĩ đến nhưng người bạn cũ. Mong rằng kiếp sau họ sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc, không còn phải sống trong bom đạn chiến tranh đầy đau khổ và lo sợ mà được đến trường, được sống dưới mái hiên hoà bình.
Tiếng cười nói đùa nghịch của đoàn học sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lâu rồi mới thấy có người đến thăm nơi đây, ngày thường hầu như chỉ có vài người già đến thăm, còn đến ngày lễ thì đông hơn chút ít. Bầu không khí sinh động bên đấy thu hút sự chú ý của tôi, ánh nắng ban trưa chiếu rọi trên từng chiếc áo học trò trong thật vui tươi và hoài niệm.
Tôi cứ thế vô thức đi qua bên ấy nhìn xem mà chẳng hề nhận ra. Nếu mà họ ở đây họ sẽ mắng tôi té tát cho mà xem. Cái tật làm trước khi nghĩ chẳng thể nào bỏ được. Cứ như thế này thì đống sách và tài liệu quý giá mà tôi lén lút giấu sẽ bị bọn họ tịch thu nữa mất. Nhưng mà họ không còn ở đây nữa, sách và tài liệu yêu dấu của mình cũng không thấy đâu. Những thứ mất rất nhiều thời gian mới kiếm được, những kiến thức quý giá đấy, giờ mà chúng bị đám mang rợn kia làm hư mất thì tôi nhất định phải liều mạng với bọn chúng.
Tâm trạng vốn đang bình tĩnh của tôi bỗng không còn dễ chịu khi nghĩ đến việc đó. Mấy quyển sách với ghi chép còn chưa kịp đưa đến tay người nhận nữa. Họ sẽ càu nhàu mình cả ngày nếu biết có ngày này cho coi. Thật khó chịu.
Ánh mắt tôi vô tình va vào một bóng người ngồi xổm trước bia đá. Nói sao nhỉ? Cảm giác đứa trẻ đó thật cô đơn, thiếu sức sống. Và thế là với trường phái hành động trước rồi tính tiếp của mình thì tôi đã bước đến sau lưng cậu nhóc đó.
"Sao lại ngồi một mình thế này?" Tôi cúi người lẩm bẩm quan sát cậu nhóc. Trong cậu nhóc có vẻ gầy yếu hơn những bạn đồng trang lứa, cả người như có cảm giác không muốn sống trên đời này nữa. Hừ, cứ như oán linh vậy.
Bỗng nhiên cậu nhóc giật nảy mình ngước lên, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, tôi có thể nhìn thấy sự bối rối và sợ hãi trong đôi mắt mất đi sức sống đó. "Chú là ai?" Tiếng lắp bắp sợ sệt của cậu bé rơi vào tai tôi. Cũng lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi nên tôi có chút bất ngờ mà không kịp phản ứng. Nói sao nhỉ? Tôi cũng không phải dạng người thích giao tiếp và cũng ít ai bắt chuyện với tôi.
Tự nhiên tôi nghĩ ra một trò có chút ác, chỉ trêu đứa nhỏ này chút thôi, họ sẽ không nói gì đâu nhỉ ?
"Chú là linh hồn canh gác chỗ này, con đang làm gì ở đây?" Tôi có gắng bình thản đáp lại nhóc học sinh kia, mong là tôi không lỡ khúc khích để bị phát hiện đang trêu trẻ con. Ôi chao, mặt cậu nhóc cứ như khắp khóc tới nơi vậy, có lẽ nên dừng sớm thôi, mình không biết dỗ người trẻ.
"Ôi giời ơi, đùa thôi đừng khóc mà, chú không biết dỗ con nít đâu nhóc ơi"
Tay chân tôi có chút không bắt kịp suy nghĩ cứ quơ qua quơ lại không biết nên làm gì, sao trẻ con giờ dễ khóc vậy nè trời. Sau một hồi múa tay múa chân thì cậu nhóc cũng chịu bình tĩnh lại để nói chuyện. Lần sau tôi không đùa vậy nữa, ngu thì ngu một lần thôi chứ không là bọn họ cười vào mặt mình tới lúc họ đầu thai quá.
"Rồi nói chú nghe sao mà không đi cùng bạn bè mà lại ngồi một đống ở đây"
Cứ thế tôi và cậu nhóc đó ngồi ngoài nắng một lúc thì kéo lê thân vào trong mát mà ngồi cho khoẻ thân. Tôi ngồi mà như nằm dài trên ghế đá, ngước mắt hỏi cậu nhóc.
"Cháu không có bạn.." Cậu bé buồn rầu trả lời, chẳng buồn ngẩn mặt lên nhìn người ngồi cạnh.
"Đám nhoi nhoi đằng kia không phải bạn học nhóc à?"
Tôi khó hiểu chỉ tay về phía sân đang có một đám học sinh tụ lại chụp hình và cười đùa. Tuổi trẻ thật tốt, hoà bình cũng thật đáng quý, giá như họ cũng ở đây thì tuyệt biết mấy. Cả đội từng hẹn nhau khi hoà bình đến sẽ cùng nhau ăn mừng một bữa thật lớn, từng con người từ nhiều nơi trên đất nước tụ lại với nhau cười đùa nói về tương lai. Giờ đây đất nước hoà bình nhưng lời hứa ấy cũng chẳng còn ai nhắc đến. Tôi chẳng thế nhớ được tên của họ, giống như trang sách bị nước làm nhoè đi, chữ vẫn ở đấy kí ức vẫn y nguyên nhưng tôi chẳng thể nhớ họ trong như thế nào nữa rồi.
Cậu bé khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy mệt mỏi và chán nản. Tôi chẳng hiểu nổi trẻ con bây giờ nữa nhưng nhìn cậu nhóc như thể chẳng thiết sống nên hẳn phải có chuyện gì đó, chắc do cũng lâu rồi mới có người để nói chuyện cùng nên tôi mới khó kiềm miệng thế này. Cầu trời không bị hiểu nhầm thành bắt cóc trẻ em.
Cứ thế hai chúng tôi trò chuyện câu được câu không với nhau một lúc lâu cho đến khi đoàn học sinh tập hợp lại để ra về. Từng tia nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua tán cây sau một buổi trưa nắng gắt, tiếng chim hót đâu đó trong khu bia đá khắc tên anh hùng. Cậu bé cũng dần mở lòng với tôi hơn và có sức sống hơn trước mà tạm biệt tôi khi trở về đoàn người. Cảm giác lạc lõng lần nữa dâng trào, không còn ai ở bên cảm giác thật khó chịu.
'Chán thật'
Tôi lần nữa dạo quanh khu bia anh hùng một cách vô định như mọi ngày, mong rằng mình sẽ nhớ lại được họ là ai và những bức thư, quyển sách chưa về tay chủ đang ở nơi đâu. Tôi cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng, quan trọng hơn những bức thư tình báo mà tôi thường chuyển đi, hơn cả những người mà tôi không nhớ nổi. Một ngày cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng và đầy dấu hỏi trong đầu tôi không khác mọi hôm.
...
Tôi nhìn vào khung cảnh quen thuộc trước mắt, cậu nhóc vài hôm trước mà tôi vừa trò chuyện lại ngồi xổm ở chỗ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Bầu không khí có chút khó diễn tả, một cậu học sinh ngồi ở ngoài dưới nắng trưa mà không có nón đội và một người lớn mặc đồ bình thường có chút cũ nhìn nhau không thể tin được. Đứa nhỏ này tự đến một mình à, hôm nay làm gì có đoàn học sinh nào đến thăm.
"Chúng ta vào trong mát trước hẳn nói nhé?" Tôi chỉ tay vào chỗ ghế đá ở chỗ nghỉ mát mà hôm trước chúng tôi vừa ngồi trò chuyện với nhau.
Cậu bé nhìn chăm chăm vào tôi rồi gật đầu một cách máy móc. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi lần nữa xuất hiện trên người cậu, nó cứ như sắp hoá thành thực thể mà bóp chết con người trẻ thơ này vậy. Lần cuối tôi cảm nhận được sự mệt mỏi này là ở một người đội trưởng vừa nhận được tin dữ từ quê hương, khi ấy tiểu đội của người đó chỉ còn hai thành viên sau một trận chiến khốc liệt. Cảm giác như không còn mỏ neo nào giữ lại họ tiếp tục tồn tại trên đời này. Họ không khóc cũng chẳng cười, cứ như một cái xác không hồn mà tiếp tục tồn tại trên đời cho đến khi chiếc neo cuối cùng biến mất.
"Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ nói ra những gì mình muốn nói chứ đừng giữ lại mãi. Chú không nói ai đâu"
"Đừng bất ngờ, nhóc còn dễ đọc hơn mấy quyển sách mà chú thường đọc nữa" Tôi vò đầu cậu nhóc nói tiếp khi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Khi trước tôi thường sưu tập tài liệu, sách vở để đọc mà ít khi giao tiếp nhưng độ tinh ý vẫn nhất nhì đội, cũng nhờ vào khả năng nắm bắt cảm xúc mà không ít lần thoát khỏi sự nghi ngờ của quân địch khi đi đưa thư và tài liệu mật.
Sau mọi hồi động viên và lắng nghe lời tâm sự của cậu bé thì tôi cũng hiểu được tại sao một người ở lứa tuổi học sinh nên cười đùa dưới mái hiên hoà bình lại có bầu không khí trầm lặng như vậy. Cậu nhóc bị bạo lực học đường và các bạn học xa lánh vì không có cha mẹ mà được bà nuôi dưỡng. Cha mẹ của cậu bé đã mất khi trên đường chống giặc ngoại xâm và được khắc ghi trên bia anh hùng, cái mà cậu ngồi xổm trước đó ở giờ trưa nắng nóng.
"Em thật sự tự hào vì cả ông bà và cha mẹ đều là người trong kháng chiến nhưng bọn họ không hiểu sự mất mát của em"
"Mấy người họ lúc nào cũng bảo em là đồ không có cha mẹ, thứ mồ côi chẳng ai thèm"
Giọng nói nghẹn ngào của cậu bé tràn đầy đâu buồn và uất hận "Hoà bình này nhờ một phần xương máu của hàng ngàn người có cả cha mẹ em nhưng có mấy ai nhớ đến điều đó chứ"
Tôi lặng yên nhìn đứa trẻ trước mặt. Từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi xuống trên khuôn mặt vẫn còn trẻ thơ của cậu bé. Từng câu nói như lưỡi dao cứa vào tim tôi khi tôi chẳng thể thốt ra một lời an ủi nào. Có lẽ vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều sự mất mát nên tôi cũng đã quên mất cách buồn, cách khóc khi mất đi những người thân bên cạnh mình. Tôi biết những đứa trẻ kia sai nhưng tôi thuộc về thế hệ của những con người nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp đến một ngày mai tươi sáng. Khi buồn bực tôi chỉ cần một không gian tĩnh lặng và những con chữ dày đặc trên giấy để quên đi sự đau khổ và mất mát trong lòng.
"Thế thì kiếm thứ gì đó đọc đi"
Tôi thốt lên mà chẳng hề suy nghĩ. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu học sinh, ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm tiếp tục nói. " Đọc về những câu chuyện của quá khứ để khắc ghi công ơn người đi trước, đọc những câu thơ để chữa lành vết thương trong lòng, học về những thứ mới lạ để khiến mảnh đất nước mà cha mẹ em dùng cả tính mạng để đánh đổi trở nên giàu mạnh và đẹp đẽ hơn"
"Đừng bỏ học vì những điều không đáng. Ở thời của chú thì việc học là một việc rất đáng quý còn sách và kiến thức chẳng khác nào vàng"
Vẻ mặt cậu bé ngẩn ra nhìn tôi như đang cân nhắc xem có bao nhiêu phần đáng tin. Tôi lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu nhóc, tâm trạng của cậu có vẻ ổn định hơn trước rồi. May mà lời động viên kì quặc này có tác dụng, nếu không thì tôi cũng chẳng biết nên khuyên cậu bé sao nữa.
"Thế giới này rộng lớn biết bao nên là đừng bỏ cuộc sớm như thế" Tôi thuận tay vò đầu cậu nhóc cười nói.
Cậu bé cúi mặt yên lặng hồi lâu, tưởng như sắp ngủ gật đến nơi thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. " Chú có gợi ý nên đọc sách này không?"
" Em cảm thấy mình nên thử xem việc đọc có giúp em tốt hơn phần nào không"
Dầu cho sự mệt mỏi và chán nản vẫn còn vấn vương trên người cậu nhưng ngọn lửa của quyết tâm cũng dần trở nên rực rỡ hơn. Chắc hẳn cha mẹ cậu bé rất tự hào về cậu khi vẫn luôn nhớ đến công ơn của người đi trước và có một ý chí vững chắc chống chọi lại từng dòng suy nghĩ tiêu cực khi bị cô lập và bắt nạt.
Với nụ cười trên môi, tôi giới thiệu liền tù tì những quyển sách mà tôi tâm đắc nhất và kể những chuyện lờ mờ trong kí ức tôi về những ngày chiến đấu giữ gìn độc lập. Tôi mong rằng tình yêu với đất nước được nhen nhóm từ những bài dạy đầu tiên và lớn lên nhờ những dòng chữ đều đều trên từng trang giấy có thể lan toả với cậu bé. Sách với tôi không chỉ đơn thuần là nơi cất giữ tri thức của nhân loại mà còn là bàn đạp cho một tương lai tốt hơn của tôi và mảnh đất tôi yêu. Mong rằng đứa trẻ này có thể cảm nhận được những điều này .
Chúng tôi cứ thế trở thành những người bạn chuyện trò cùng nhau. Vì nhà của cậu bé khá gần khu này nên cứ dăm ba bữa cậu lại đến trò chuyện tâm sự hay đôi khi là xin lời khuyên, giúp đỡ khi không hiểu chuyện gì. Mỗi ngày với tôi cũng dần không còn nhàm chán như trước. Cứ lâu lâu cậu học trò ấy lại đem thêm một quyển sách khác nhau đến để đọc và trò chuyện. Từ những bài sử đầy sự hy sinh và đánh đổi đến những bài thơ mang đậm tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu đọc sách dần đâm chòi nảy lộc trong một linh hồn nứt nẻ khô cằn, biến nó từ một linh hồn khổ đau trở nên yên bình và hạnh phúc.
Thời gian cứ trôi qua như cách thổi mây bay. Từng mảnh vụn kí ức bị trộn lẫn vào nhau được giấu sâu trong tâm trí tôi được ghép lại một cách hoàn chỉnh, tôi nhớ ra những quyển sách và tài liệu mà bản thân lưu giữ để nơi nào.
Phố phường dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Nhìn vào bàn tay dần trở nên trong suốt của mình mà lòng tôi đầy chế giễu. Làm sao mà tôi lại quên được chuyện này chứ? Tôi chỉ còn là một hồn ma lang thang, họ, những người đồng đội, những người ở hậu phương, trên chiến tuyến, những người tôi yêu đều đã chết. Tôi chỉ là kẻ đã chết mang theo chấp niệm mà bám trụ nơi dương gian này.
Tiếng bước chân xào xạc từ sau lưng dần rõ hơn. Tôi chẳng buồn quay lại mà bắt đầu chậm rãi bước đến nơi quen thuộc của mình.
"Làm phiền nhóc vì phải ra ngoài vào ban đêm khuya khoắt thế này" Tôi cố làm giọng nói mình bình thản và vui vẻ như mọi ngày nói với cậu bé.
Phía sau vẫn yên tĩnh chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân đều đều bước theo. Cả hai không ai nói gì, trong lòng biết rõ đây sẽ là kết thúc của mối nhân duyên cả hai.
...
Người thanh niên trong như mới ngoài đôi mươi nhẹ nhàng phủi lớp đất trên chiếc hộp sắt lớn như chứa đủ một người. Bàn tay đầy vết chay sạn bình tĩnh quay số trên ổ khoá, miệng cứ nói chẳng ngừng.
Cậu học trò nhìn bóng người gần như trong suốt của đối phương mà lòng nặng trĩu. Người đưa cậu ra khỏi bóng tối của cuộc đời, người mang đến cho cậu những bài học quý giá, người vẫn luôn trò chuyện bên cậu sắp rời đi. Cậu biết người nọ không phải người từ rất lâu rồi, ngay từ khoảng khắc bàn tay lạnh ngắt của người kia làm rối mái tóc của cậu thì cậu đã biết một điều, người bạn đọc của cậu không giống những người khác.
Vào giây phút cậu mệt mỏi nhất, muốn tìm đến sự giải thoát thì cậu nhớ đến một câu nói mà người ta thường truyền tai nhau, chỉ khi một người sắp chết đi thì họ mới nhìn thấy linh hồn của người đã khuất. Khi đó cậu mong rằng mình có thể gặp được ba mẹ, một linh hồn nào đó có thể an ủi một sinh mệnh đầy vết thương lòng này.
Vào khoảng khắc chú ấy dúi vào tay cậu quyển sổ bị bào mòn bởi thời gian ấy cậu muốn trả lại nó ngay lập tức. Cậu không muốn mất đi một người quan trọng với mình nữa, chú ấy là người chú trong gia đình, người bạn đọc đáng quý nhất của cậu, người thầy dạy cho cậu tầm quan trọng của những con chữ trên tờ giấy trắng. Nhưng cuối cùng cậu không thể mở lời từ chối.
"Hãy gìn giữ họ tôi những thứ này nhé và đưa những bức thư này đến người nên nhận được nó"
Ánh mắt dịu dàng và yên bình đó nhìn cậu, giọng nói hơi khàn đi không biết vì buồn hay được giải thoát. Bóng dáng người thanh niên dao động mãnh liệt rồi trở nên máu me và đáng sợ. Một bàn tay lạnh lẽo dính đầy máu khẽ che đi đôi mắt của cậu như quên mất rằng bàn tay ấy chẳng thể che được mắt cậu.
"Đừng nhìn, chú trong đáng sợ và xấu xí lắm"
Cậu muốn nói với người đó rằng chú không hề đáng sợ mà thật anh dũng nhưng rồi cổ họng chẳng thể thốt ra được lời nào. Cậu nghe tiếng nói đều đều của chú ấy bảo cậu hãy cứ bước tiếp và đừng quay đầu lại, vì bây giờ chú đã hoàn thành chấp niệm của mình và không còn lí do gì để ở lại.
Từ giây phút đó, cậu bước tiếp trên con đường đọc sách để thực hiện ước nguyện cuối cùng của người ấy, để bước tiếp con đường bảo vệ và đưa đất nước trở nên hưng thịnh của ba mẹ và những người đã hy sinh độ tuổi đẹp nhất vì đất nước thân yêu.
Giờ đây đã hơn mười năm kể từ ngày hôm ấy. Cậu học trò kín tiếng ngày nào đã trở thành một người bộ đội vì dân vì nước. Cậu luôn kể lại câu chuyện này cho các hậu bối để nhắc nhở phải thường xuyên đọc sách biết thêm kiến thức giúp cho đất nước thân yêu có thể tiếp tục hoà bình hạnh phúc và ngày càng tốt đẹp hơn.
Quyển sổ ố vàng nằm lặng yên trong ngăn tủ, từng chữ viết từ máu gửi đến người truyền tin tiếp theo, truyền lại tình yêu đọc sách và dâng hiến thân mình vì đất nước.
"Cầu cho người đến sau có thể sống trong một thế giới cầm sách thay cho cầm súng"
"Cờ đỏ sao vàng, da vàng máu đỏ, nguyện đời này kiếp sau mãi là người Việt"
....
Cậu học trò khi xưa bước đi trên con đường quen thuộc ở nơi cậu gặp linh hồn cơ đơn ấy. Một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dưới gốc cây chóng cằm nhìn quyển sách làm cậu nhớ đến bản thân khi xưa mà bước đến gần.
"Em đang đọc gì thế?"
Cậu bé ngước lên nhìn người thanh niên, bỗng nghẻo miệng cười. "Đọc những câu chuyện của quá khứ để khắc ghi công ơn những người đi trước"
Một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói quen thuộc đến kì lạ. Khung cảnh quá khứ và hiện tại giao nhau.
Bánh xe vận mệnh tiếp tục xoay vòng.
Đồng hồ cát vẫn tiếp tục chảy đều.
Khi màn đêm kết thúc cũng là lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện.