[Kẻ Ăn Hồn] Tên Cậu Ở Góc Tập Của Tớ
Tác giả: con zợ của Senchim
Ngôn tình;Học đường
Tôi là một học sinh cấp ba.
Lam Linh, đó là tên của tôi. Học lực của tôi không quá giỏi cũng không quá thấp, chỉ là đủ điểm để qua môn.
Tôi có thích một cậu bạn... Ah, nhắc đến lại rất ngại! Tôi thích người ta từ cấp hai đến bây giờ - là cuối cấp ba.
Nhưng tôi không có đủ can đảm để tỏ tình.
Bởi vì sao?
Vì tôi không xinh đẹp, tôi không học giỏi, tôi không có điểm mạnh nào cả. Và vì một lí do chính đáng hơn - cậu ấy không thích tôi.
Phải, tôi chỉ là một người vô tình đi vào ánh mắt của cậu ấy, chỉ là lướt qua thôi - không đáng để cậu ta chú ý.
Tôi thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy tinh tế và tôi quá dễ rung động!
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi đến kỳ kinh nguyệt, máu tràn ướt hết cả váy đồng phục, tràn ra cả ghế ngồi. Nhưng may là gỗ ghế tối màu, nhìn sơ qua sẽ không thấy vết máu.
Lúc đó, tôi lần đầu trải nghiệm cảm giác có kinh nguyệt, không biết xử lý thế nào và không biết nó là gì. Bụng tôi đau dữ dội, tôi tưởng là tôi mắc bệnh gì rồi chứ! Lúc học còn nghĩ bệnh này có phải phẫu thuật không, tôi sợ lắm. Thể hiện rõ trên mặt luôn.
Không biết mũi cậu ấy thính hay là sao, hoặc có lẽ mùi quá nồng nên khiến Mặc Nhiên chú ý. Tôi thấy cậu ấy ngó đông ngó tây để tìm nơi mùi rỉ sét phát ra, và cuối cùng đầu cậu ấy nghiêng về phía tôi.
Trời ơi!
Lúc đó tôi còn không dám nhìn người ta, chỉ gục mặt xuống bàn và vòng tay ôm chiếc bụng đang đau quằn quại.
Lúc đó tiếng chuông reo lên, đã đến lúc học sinh rời khỏi trường. Nhưng - tôi đi thế nào với mấy vết máu hiện rõ sau mông đây?
Bởi vì hôm đó trời không nắng, tôi không mang áo khoác. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến việc chờ mọi người ra về hết thôi!
Đang chết tâm thì chiếc áo khoác của cậu ấy được đặt xuống bàn tôi, mùi thơm của nước xã mà cậu ấy dùng xộc vào mũi khiến tôi bất ngờ. Rất thơm.
Sau đó cậu ấy rủ hết bọn con trai trong lớp đi về cùng mình, bỏ lại tôi và một vài bạn nữ trong lớp.
Tối hôm đó, tôi làm gì cũng nhớ đến cậu ấy, nhớ nhiều quá thành ra não cho tôi mơ thấy cậu ấy luôn. Dù trong mơ, cậu ấy vẫn đẹp trai...
Sáng hôm sau, tôi đến để trả áo khoác đã được giặt sạch sẽ và cảm ơn cậu ấy. Hôm qua tôi còn tra google hỏi xem nên cảm ơn thế nào cho ấn tượng, cuối cùng lúc thực hành run quá, miệng mở đúng một câu:
- Cảm ơn cậu.
- Ừ.
...
À, một chữ thôi cũng được, cậu ấy vẫn đẹp trai mà!
Tôi tưởng tôi sẽ được ở gần Mặc Nhiên suốt một năm học, không ngờ ngay trong hôm đó cậu ấy được thầy chuyển chỗ sang ngồi cạnh một thằng nhiều chuyện.
Đứa kế bên cũng nhiều chuyện không kém, được chuyển sang chỗ cũ của Mặc Nhiên. Bọn này cái miệng lúc nào cũng tía lia tía lia, nói chuyện không ngừng nghỉ, như máy vậy đó. Nên thầy mới tách bọn nó ra cho bớt ồn.
Tôi hận bọn nó!
Tụi nó tém cái miệng lại một xíu là Mặc Nhiên với tôi không bị tách ra rồi!
_________
Chúng tôi có lẽ đã hết duyên, suốt ba năm cấp hai còn lại và hai năm cấp ba chúng tôi không có cơ hội ngồi cùng nhau!
May mắn thay, lúc tôi tưởng đã hết cơ hội. Cậu ấy lại lần nữa được ông trời cho tiến gần đến tôi.
Năm lớp 12 - Mặc Nhiên ngồi sau tôi.
Có lẽ mọi người sẽ biết, crush ngồi phía sau mình là cảm giác gì. Hồi hộp, phấn khích, ngại ngùng là ba cảm xúc đặc trưng của tôi khi gặp cậu ấy. Và từ đây trở về sau sẽ nhiều hơn vì gặp mỗi ngày.
Tôi thừa biết cậu ấy không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng, tóc tai gọn gàng để trở nên tốt đẹp nhất trong mắt cậu ấy. Và mặc dù cậu ấy không nhìn tôi. Ừm...
Trong giờ ra chơi của một ngày trong tuần, lớp khá vắng vì các bạn đều xuống căn tin ăn cơm, có mấy bạn nhịn đói ở lại làm bài tập.
Ở tiết đầu, Mặc Nhiên mượn sách của tôi vì hôm nay cậu ấy quên đem. Tôi đã từng thắc mắc vì sao cậu ấy không mượn Chu Hàm - huynh đệ cậu ấy.
Nhưng, tôi cũng rất vui vì cậu ấy mượn sách tôi, tôi ban đầu chỉ là khá vui thôi, nhưng tôi nói rất vui vì. Lúc cậu ấy nhận sách, đầu ngón tay của cậu ấy khẽ lướt nhẹ qua khớp tay tôi.
Hihi, các người không biết tôi hạnh phúc cỡ nào đâu! Chỉ hận không thể tự chặt tay mình rồi bỏ vào tủ kính thôi!
Rồi - giờ quay về thời điểm hiện tại, giờ ra chơi. Vì tiết hai cậu ấy ngủ, không trả sách cho tôi nên tôi tự xuống lấy.
Đứng trên cao nhìn tên thạch rau câu kia úp nửa mặt xuống bàn ngủ, tay trái buông thả xuống đùi. Tôi nhìn khuôn mặt đào hoa của Mặc Nhiên, hận không thể cúi xuống hôn một cái.
Tôi ngồi xổm xuống để vừa tầm với học bàn của cậu ấy, mắt tôi láo liên nhìn chồng sách lộn xộn trong học bàn, cuối cùng vươn tay lấy cuốn sách của mình được quyển kia đè lên.
Tôi cố gắng hành động nhẹ nhất có thể để không đánh thức Mặc Nhiên, sau đó tôi lấy được quyển sách. Nhưng -...
Ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt yên tĩnh của Mặc Nhiên lúc ngủ, ở khoảng cách và điều kiện môi trường như thế này, tôi có thể hôn cậu ấy nếu muốn.
Tôi cứ giữ tư thế ấy mãi, cuối cùng cũng quyết định. Hôn trộm cậu ấy một cái.
Sẽ không sao chứ?
Sẽ không đâu. Cậu ấy đang ngủ mà, cậu ấy ngủ sâu lắm.
Tay tôi vịn góc bàn và thành ghế của cậu ấy để giữ vững cho bản thân không ngã, còn mình thì tiến sát lại khuôn mặt đó.
Tôi không biết hôn, tôi không thể nào thực hiện được mấy kiểu hôn như trong phim mà người ta hay làm được. Tôi chỉ có thể áp miệng mình lên môi mềm của cậu ấy.
Môi tôi chỉ chiếm 2/3 môi của cậu ấy, vì góc môi còn lại đã áp xuống bàn.
Tôi giữ nụ hôn tầm hai đến ba giây rồi rút ra, sau đó đứng dậy, không nhanh không chậm đi về chỗ ngồi. Tôi giả vờ bình tĩnh đó!
Chứ trong tâm thì như bom nổ rồi!
Ahhh!!! Ngại quá!
...Môi cậu ấy mềm thật, nhưng hơi khô, chắc chưa uống nước.
Cảm giác da thịt mềm vẫn còn trên môi, tai tôi đã đỏ như máu, bản thân thì khoanh tay úp mặt xuống bàn, tiếng rên la rít qua kẽ răng.
...
Được rồi, kết thúc tại đây thôi, tôi không dám kể nữa. Quá xấu hổ đi!
...
Kể từ hôm đó, tôi để ý Mặc Nhiên nhiều hơn, cậu ấy cũng hay chạm mắt tôi lắm. Nhưng tôi sợ cậu ấy tưởng tôi biến thái nên tôi ít nhìn cậu ấy hẳn.
...
Mặc Nhiên tôi đây không ngủ, chỉ là không muốn mở mắt. Hàng mi cứ khép, tôi cảm thấy việc nhấc nó lên cũng rất khó. Nói thẳng thắn chút thì tôi làm biếng.
Trong lúc nằm trên bàn, tôi hồi tưởng lại ký ức về một cô nàng ngốc nghếch. Tôi thích sự ngốc nghếch của cô ấy, cô ấy là một cô gái thật sự như mấy mẫu lí tưởng của phụ huynh đấy!
Nhưng thật tiếc, tôi không biết tên cô ấy. Cấp 2 , chúng tôi có ngồi cùng nhau, cổ cứ im thin thít, suốt năm học không thèm mở miệng ra bắt chuyện với tôi.
Cậu ấy lowkey vãi, suốt năm cấp hai ngoài việc trả lời thầy cô ra thì chưa từng nói chuyện với các bạn học. Ôi trời, người không biết còn tưởng cậu ấy tự kỷ.
Tôi cũng muốn nói chuyển với cậu ấy, nhưng mà tôi thích người ta bắt chuyện với mình trước cơ, thế là tôi im luôn.
Tôi cố làm cho cậu ấy chú ý đến tôi rồi mở lời, ai ngờ cậu ấy chỉ nhìn qua rồi lại dán mắt vào cuốn sách.
Tôi đếch tin cậu ấy không thèm mở lời với tôi! Nhưng càng làm cậu ấy càng im. Tức chết tôi rồi!
Tôi từng mở lời trước, với lí do mượn bút để gần gũi hơn:
-Này, mượn bút.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ ậm ừ hoặc ừ ờ khi đưa, một chữ thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy mình ở đỉnh cao rồi.
Nhưng thực tế nó lại khác, món chính là cây bút thì có rồi đó, vậy quà tặng kèm đâu? Chữ "Ừ" hoặc gì đó của tôi đâu?
Cậu ấy còn không thèm nhìn lên! Bộ tôi xấu lắm à?.
Tôi nhớ một hôm, cậu ấy đến tháng. Vì sao tôi biết? Vì tôi ngửi thấy. Mùi hơi thoang thoảng thôi nhưng mà mũi tôi thính lắm. Đúng lúc loay hoay tìm mùi thì cảm thấy bàn run, quay sang thấy cậu ấy đang ôm chặt bụng.
Nhìn cậu ấy lúc ra về dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người ra về, sau đó chuyển sang hoảng loạn vì không biết xử lý như thế nào.
Tôi ngó xuống học bàn của cô ấy, quả nhiên không có áo khoác, bảo sao cứ ngồi lì như thế.
Tôi cởi áo khoác ra, gấp gọn rồi đưa cho cậu ấy. Sau đó chạy tới khoác vai bọn con trai còn lại trong lớp, rủ bọn nó về cùng. Đương nhiên là phải chi tiền ra để bao tụi nó ăn chứ, bọn nó dễ gì đi như thế khi không có lợi ích gì.
Lúc khoác vai thằng kia rời đi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy. Không biết từ bao giờ khoé môi tôi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.
Hôm sau, cậu ấy trả áo lại cho tôi. Tôi còn nghe mùi bưởi thoang thoảng ở chiếc áo, nhà cậu ấy sử dụng nước giặt gì vậy? Thơm quá.
Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu ấy mở miệng ra nói chuyện với tôi:
- Cảm ơn cậu.
- Ừ.
Đệch, tôi nói này. Con nhóc ấy mở miệng ra nói chuyện với tôi đã là hiếm lắm rồi, nó nói ba từ thôi mà tôi hồn vía lên mây.
Nhưng tôi là một đứa con trai tôi phải dữ thể diện, tôi không thể bất ngờ hỏi tới tấp con gái nhà người ta được.
Tôi ừ vì sao? Vì lúc đó tôi bất ngờ quá, miếng thốt ra theo bản năng thôi. Chứ thật ra tôi cũng muốn hỏi câu: "Ơ cậu biết nói chuyện à?" Lắm rồi.
Vậy mà đệch mợ ông thầy ổng cho tôi chuyển chỗ, sao cứ chuyển chỗ tôi vào lúc tôi không muốn nhất vậy!
Tao hận mày, Phong Vũ!
Cái mỏ như cái bô ý, kìm lại chút chết mày à?
Mày cầm cây kéo cắt đôi tao với cô ấy rồi!
Đờ mờ hai bây. Bọn bây nói chuyện thì sướng cái miệng bây rồi, mà khổ tao này!
Năm cấp 3 - lớp 12, tôi được giáo viên xếp ngồi phía sau cô ấy. Sau vụ xếp chỗ ngồi đó, tôi biết cô ấy tên Lam Linh.
Lam Linh. Lam Linh. Lam Linh.
Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Tôi ngồi phía sau cô ấy, cứ rảnh thì lại đưa mắt nhìn, nhìn mãi không chán. Mà cậu ấy thú vị ở một chỗ là cứ cố gắng thẳng lưng ý!
Tôi để ý, cậu ấy cứ cố gắng ngồi thẳng lưng mặc dù vài giây sau lại thả lỏng - khiến lưng hơi cong, nhưng lại phát hiện và cố gắng sửa đổi.
Haha, nhìn dễ thương vãi. Bởi vậy từ lúc đó tôi nhìn cô ấy nhiều hơn. Có lẽ cậu ấy không biết, tôi từ đó đến giờ đều xuống căn tin ăn cơm nhưng vì cậu ấy không đi - tôi cũng sẽ ở lại.
Không thích xa nhau.
Tôi quý thời gian ở cạnh cậu ấy.
Một hôm, tôi quên mang sách, tiết đó lại là của giáo viên chủ nhiệm. Thế là tôi cầu cứu cô ấy, mở miệng ra xin mượn sách.
- Ờ,... này bạn học.
Không biết tôi trúng bùa mê thuốc lú gì không mà lúc cậu ấy quay xuống nhìn tôi, tôi quên mẹ luôn tên người ta.
Tại mắt cậu ấy... Như hố đen vậy, tôi không thể không ngừng nhìn được.
- Có thể mượn sách được không?
Tôi nuốt khan rồi mới thốt ra câu đó, cậu ấy không nói gì rồi đưa sách cho tôi. Sau đó lại dán mắt lên bảng nghe thầy giảng bài.
Tôi nâng niu quyển sách, cũng không ngờ vì quyển sách này mà hôm đó tôi chú tâm học hành hơn. Đấy, đây là lí do tôi mượn sách của cổ chứ không phải thằng nhóc Chu Hàm đâu nhé.
Góc thú tội: thật ra vì tôi nghĩ đến cô ấy đầu tiên.
Chú ý được hết tiết đó thì bệnh lười lại tái phát, thế là tiết hai tôi nằm gục xuống bàn. Khép hàng mi nhưng không ngủ, chỉ là lười biếng thôi.
Ra chơi, tôi vẫn không xuống căn tin như thường ngày, vì cậu ấy vẫn ở đây mà. Tôi không nỡ xuống.
Đang lười biếng nằm trên bàn, tôi nghe được tiếng kéo ghế ở phía trên. Cậu ấy định đi đâu à?
Tôi vẫn im lặng, lắng nghe tiếng bước chân dừng lại ở chỗ mình. Tôi đoán cô ấy lấy quyển sách mà tôi chưa trả.
Lúc cô ấy lấy sách, tôi hít phải mùi bạc hà phát ra từ cô ấy, nếu tôi ngửi được mùi thì cá rằng khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rất gần. Bởi vì gần nên mới ngửi thấy.
Bởi vì gần nên mới nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân.
Đến một lúc lâu sau, không biết là cô ấy lấy được hay chưa nhưng tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình. Cuối cùng là cảm giác nặng nề áp xuống cánh môi tôi.
Tại đây tôi ngửi được mùi của cô ấy rõ hơn và nhịp tim đập loạn của cô ấy. Hóa ra cô ấy cũng hồi hộp. Cô ấy thích tôi.
Cô nàng đeo kính này là ăn trộm. Đồ ăn trộm. Cô ấy trộm mất nụ hôn đầu của tôi rồi.
...
Cô ấy đã tách ra, đã về chỗ, đã trả lại không gian riêng tư cho tôi. Nhưng tôi thì không.
Mặc Nhiên tôi đây vẫn còn đặt tâm trí lại khoảnh khắc có một không hai ấy. Môi tôi vẫn còn hơi ấm của cô ấy, mùi hương của cô ấy vẫn còn ở trên mặt tôi.
Chết tiệt, tôi thề là tôi về nhà sẽ không rửa mặt!
...
Đã vài hôm kể từ khi cậu ấy ăn trộm môi tôi. Giờ hai đứa đang cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh đây, tôi không biết cậu ấy thế nào chứ mỗi lần gặp cậu ấy là tôi lại nhớ đến khoảnh khắc đó. Tim tôi sắp bay ra ngoài rồi!
Hôm nay có việc nên tôi đành ra ngoài, nếu không phải vì cái lớp học tình báo mà hôm qua tôi đăng ký không thông báo vào giờ ra chơi thì tôi có mất công đi đến lớp tình báo để gặp thầy và bỏ lỡ việc ở cùng cậu ấy không?
Tôi đi rất lâu, đến gần hết giờ ra chơi mới được quay về lớp học. Vừa bước vào cửa lớp thì chuông reo, làm bọn học sinh chạy ồ ạt như ong vỡ tổ.
Tôi ngồi xuống bàn, cúi đầu xuống học bàn để lấy viết thì thấy một hộp sữa bên trong.
Con nhóc này, thật biết làm tôi bất ngờ.
Hộp sữa ấy tôi để dành đến khi gần hết hạn mới uống... Không uống vội tại không nỡ.
Haha, dễ thương thật đấy.
_____________Hết.