Hạ mát _đông ấm
Tác giả: chúa tể thập cẩm2k9
Gia đình
Năm tôi bảy cha tôi mất . Từ lúc ấy gia đình cũng từ đó mất đi một trụ cột quan trọng , mọi trọng trách đều gánh trên vai mẹ , gia đình tôi thuộc hộ đông con , có tới tận bốn anh chị em . Khi cha mất ,để chia sẻ gánh nặng với mẹ anh hai đã chủ động xin nghỉ học , xin một công việc phụ hồ để cho 3 anh em chúng tôi được đi học . Tôi khi đó là em út ,tôi không hiểu mất đi là như thế nào , khi ba tôi được thông báo là đã mất vì một tai nạn giao thông, mẹ tôi như người thất thần , tôi còn nhớ khuôn mặt khi ấy của bà ...Nó đơ cứng rồi chuyển sang hốt hoảng ,sau đó thì bật khóc nức nở ,lần đầu tiên nhìn thấy một người lớn khóc. Khi còn bé tôi đã nghĩ người lớn không biết khóc nhưng tôi đã lầm . Có lẽ khi trưởng thành nước mắt chỉ dành cho những người ta yêu thương là nhiều, cũng có khi sự trưởng thành ấy được xây dựng lên bằng biết bao nước mắt. Sau khi cha mất , anh chị tôi đã khóc rất rất nhiều chỉ tôi là không , tôi không hiểu chỉ là thấy ông ấy đang ngủ thôi mà , ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Tôi hỏi mẹ :"khi nào cha tỉnh dậy,tại sao mọi người lại khóc?" .Khi đấy , không ai để ý đến tôi , kể cả câu trả lời cho câu hỏi cũng không. Những ngày sau đó tôi chỉ thấy thu thể cha được những người áo trắng đem bỏ vào một chiếc hộp . Chị ba bảo:
"cha mất rồi , không về nữa, không về nữa" . Lúc đó trong cổ họng tôi như nghẹn lại , nức nở òa khóc ,hiểu ra mọi chuyện. Sau lễ tang của cha không lâu , họ hàng tôi lại sảy ra chuyện tranh chấp đất đai , cách ba hôm lại gây lộn . Dù ba đã mất mẹ không phải người đễ bắt nạt , bà ấy có tiếng nói bà ấy rắn rỏi , nhất quyết lên tiếng không để ai có vơ hội bắt nạt không cho ai cơ hội trèo lên đầu mình . Bà ấy dành được mảnh đất thuộc về mình , mảnh ngay cạnh nhà . Bà ấy quần quật làm lụng không kể ngày nắng mưa , làm đủ thứ nghề tay chân để chúng tôi thành người. Tôi sau đó cũng hiểu chuyện hơn , cố gắng giúp mẹ thật nhiều nhất có thể nhưng mà tôi nhỏ quá chỉ có thể cố gắng học thật tốt , anh chị kiên nhẫn kiềm tôi học , chị ba tôi đã lên cấp ba rồi , tính chị hơi nóng , mỗi lần làm sai là chị liền cốc đầu tôi , cốc nhiều tới mức đau điếng , anh tư dễ chịu hơn ,anh phụ trách dạy tôi tiếng việt , anh rất kiên nhẫn dạy tôi đọc và viết , có thể môn hợp với tôi hơn chăng . Cứ thế ngày tháng lại cứ trôi rồi lại đi. Tôi đã lên cấp hai , nhờ sự kèm cập bao năm của anh chị , nhưng năm cáp một tôi tiến bộ vượt bật . Giờ đây tôi có thể tự học mà không cần ai trợ giúp nữa rồi ,tôi tự tin mình có thể lại đứng nhất lớp . Năm ngoái , tôi được giáo viên chủ nhiệm chọn làm đại diện lớp thi học sinh giỏi cấp huyện và dành giải nhất với số tiền học bổng hơn hai triệu , tôi đưa cho mẹ một nửa , còn lại làm tiền tiêu vặt . Chị ba đã lên đại học rồi, cần rất nhiều tiền để đóng tiền học phí . Từ khi lên đại học chị cũng ít về nhà hơn , nghe nói chị kiém được công viêc phục phụ quán ăn ở một cửa hàng , lương tháng ba triệu , cộng thêm tiền học bổng của chị cũng đỡ cho mẹ rất nhiều . Còn anh hai sau nhiều năm nổ lực ,anh ấy tích được một số vốn để mở quán ăn còn kiếm được một cô bạn gái , anh ấy định sang năm hỏi cưới nhà gái luôn . Anh tư thì học cáp hai ,anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi , anh ấy đã lớp chín rồi và học rất giỏi . Anh ấy còn bí mật viết tiểu thuyết mạng nữa chứ , bị tôi phát hiện nên ngại đỏ mặt ,không vì thế mà tôi trêu chọc anh , tôi khuyến khích cổ vũ anh ấy hết mình vì đam mê vì tôi ngưỡng mộ anh . Tiểu thuyết anh viết rất hay , từ ngữ trau chuốt , nhẹ nhàng lắng động . Tôi còn góp ý cho anh , với lượt người hâm mộ này thì anh nên viết sách rồi đem bán sẽ có rất nhiều người đọc . Nhìn biẻu cảm của ảnh là tôi cứ muốn chọc ghẹo:
" sau này định bán sách nuôi em có đúng không? , chừng nào giàu rồi không được quên người em gái này nghe chưa:>"
Ổng cười rồi xoa đầu tôi :
" biết rồi em gái iu của anh , mốt hông có người yêu anh bao cả đời"
Úi trời ! trên đời này có người anh như này là diễm phúc lớn nhất đời tôi rồi ,quá hạnh phúc. Từ khi lên cấp hai tôi không vì mình học giỏi mà sa sút học tập , mà ngày càng nổ lực tién bộ . Hầu như từ khi hiểu được nổi vất vả cho đến nay tôi vùi hết tâm can vào viêc học riết nó thành thú vui gây nghiện . Hôm nay có một bạn nam để ý tôi, cậu ta tên là Đặng Chí Hiền, học lực cũng rất giỏi , đặc biệt thích môn sinh học, phải ! Tôi cũng để ý cậu ta lâu rồi ,Chí Hiền rất thích cây cỏ và côn trùng ,cứ vào giờ giải lao câu ta không ngồi giải đề thì ngấm kiến bò trên mặt đất hoặc côn trùng dưới đất . Nhưng dạo gần đây cậu ta không ngắm kiến hay côn trùng nữa , lợi dụng ưu thế ngồi bàn sau nên cứ nhìn chằm chằm tôi mãi . Cuối cùng tôi không chịu được nữa đến chỗ cậu ta mắng :
"Rốt cuộc cậu muốn gì, tại sao cứ nhìn tôi mãi thế ? Bộ tôi đẹp lắm hay gì? Nhìn hoài biết ngại lắm hông? "
Thốt lên mấy lời đó tôi mới thấy người nhục là mình. Sau khi nghe tôi nói một tràng , cậu ấy quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi nữa làm như không nhìn thấy tôi . Thật sự tôi rất ngại , cho dù tôi có học giỏi bao nhiêu thì khả năng giao tiếp vẫn có hạn . Bỗng cậu ấy lên tiếng :
" Ra về .. gặp tôi gặp tôi cổng trường."
" Ra về , gặp cậu ở cổng làm gì ? "
Cậu ấy chỉ bảo:
" Ra rồi cậu biết "
Nói mà cứ thần thần bí bí làm tôi có chút hoang mang , cậu ta nói mà không nhìn thẳng vào mắt tôi cứ nhìn đi chỗ khác , tay chống cằm nhìn ra cửa sổ làm ra vẻ ngầu ngầu, tôi cứ sợ cậu ấy định đánh úp tôi nữa chứ. Nhưng tôi đã sai, làm gì có ai rảnh mà hẹn tôi ra cổng trường chứ . Chiều hôm đó là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác bị leo cây , cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác bị hẹn ra cổng trường gặp mặt, không biết tại sao tôi không cảm thấy tức giận mà còn thấy cậu bạn này quá trẻ trâu.
Hôm sau tôi đến lớp định hỏi cậu ấy về chuyện hôm qua ,khi bước vào lớp thì chỗ ngồi cậu ấy trống không , cậu ấy là người theo kiểu trầm tính gần như không có bạn , cũng không có bạn cùng bàn.Tính cũng khá giống tôi , cũng là một tên mọt sách. Vô tiết mới biết là cậu ấy xin nghỉ vì nhà có việc nên xin cô nghỉ một tuần để giải quyết việc nhà. Cũng không biết việc gì , từ lúc cậu ấy đi chỗ ngồ ấy cứ vắng vẻ , sau một tuần mà như cách cả tháng trời bàn học cũng đã phủ một lớp bụi dày. Cuối cùng tôi không chịu được nữa , với lấy chiếc khăn lau bảng , rửa thật sạch ,vắt khô rồi lâu lên bàn cho cậu ấy . Không biết từ lúc nào tôi đã để ý đến cậu ấy rồi, có lẽ đến từ sự khác biệt nên làm cậu ấy đặc biệt hơn bất cứ ai. Sau cả tuần gặp lại cậu ấy , lần này Chí Hiền tự dát bắt chuyện chung với tôi , nói xin lỗi tôi rồi còn tặng tôi hai hộp sữa dâu làm quà tạ lỗi . Cái lớp học này thật nhiều chuyện thật , tôi bình thường không có gì nổi bật giờ tụi trong lớp đồn ầm lên là tui với Chí Hiền có gì đó mập mờ , dù ai có nói gì tôi cũng không quá để tâm trái lại có một chuyện khiến tôi rất vui , tôi có số của cậu ấy rồi , có lẽ sẽ là người bạn đầu tiên mà tôi kết được trong những năm học hành . Tôi với Hiền trở thành bạn thân trong những năm cấp hai , hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung như là đều thích ăn bánh bông lan , trà đào là loại thức uống chúng tôi thích nhất , chúng tôi không thích uống nước ngọt có ga , cậu ấy dị ứng với sữa bò nhưng thịt bò thì không, theo như lời cậu ấy nói khi tôi uống sữa bò vào bụng thì như bị tra tấn vậy , cả người nổi mẫn đỏ ,toàn thân ngứa ran ,cổ họng dau rát . Nghe thôi mà đã thấy sót rồi , tôi thầm cảm khái . May không dị ứng thịt bò , mĩ vị nhân gian~~ . Cậu ấy có sở thích khác là chơi game , tôi cứ nghĩ với cái trình độ học hành như này thì chơi game có là gì . Không phải ai cũng hoàn hảo ,cậu ấy cũng vậy , chơi liên quân ba năm rồi mà không đánh lại tôi . Tức đỏ mặt , một thằng chơi ba năm không bằng con bạn thân mình chỉ bảo một tháng. Tôi thì thích đi rừng , spam kinh nghiệm ,nói thật chứ nhìn cứ hèn hèn. Từ khi tôi làm bạn với nó chúng tôi như đôi bạn cùng tiến vậy , nó kèm tôi tiếng anh, tôi kèm nó môn Văn . Ấy vậy mà ,khi thi tuyển năm lớp mười , cái môn mà tôi tự tin nhất sau môn văn chỉ thiếu không phết năm nữa là điểm tuyệt đối , không can tâm muốn được kiểm lại, kết quả khiến tôi muốn suy sụp, không có câu tự luận nào sai , cái sai ở đây ngay phần mở đầu trắc nghiệm . Phần tôi tự tin nhất khoanh nhầm . Tối đó tôi trong trạng thái suy sụp , đóng cửa phòng kín mít khóc như mưa . Sáng tỉnh dậy đôi mắt cứ không mở nổi sưng múp lại vô cùng khó coi , mẹ lấy túi đá trong tủ lạnh đập ra rồi bỏ vô túi rồi chườm lên mặt tôi . Bà ấy nói :
" có chuyện buồn thì cứ nói ra đi đừng để người nhà lo lắng , con cứ nói ra có chuyện gì để mọi người giúp, đừng để trong lòng"
Tôi cũng không giấu , cứ như vậy kẻ hết một mạch. Anh tư nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười đứng bên cạnh tôi nhịn cười nhìn tôi,không biết nên khuyên tôi thế nào tại ổng thảm hơn tôi . Ngoài môn văn ra thì môn nào ổng chỉ nằm ở mức khá giỏi ,không hoàn toàn điểm tuyệt đối. Mẹ cũng chỉ biết an ủi :
" thôi nào con gái của tôi ơi , như vậy là vô cùng tốt rồi , thua keo này ta bày keo khác ,con dù có ra sao mẹ vẫn luôn ủng hộ quyết định của con nên đừng nản lòng"
Trong lòng tôi có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy, niềm hạnh phúc mà chỉ có gia đình mang lại , tôi ôm chằm lấy mẹ ..nghẹn ngào. Sau khi thi chuyển cấp xong tôi mời Chí Hiền , bạn thân nhất của tôi ba năm qua đã sát cánh cùng tôi bao năm ăn mừng.
" alo !Ông có rảnh không, thi xong rồi qua nhà tôi ăn nha , tôi mời."
Qua loa điện thoại tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:
" Ăn ở nhà bà hả, vậy có phiền cô không?"
"Xì xì, quen bao năm rồi mà ông còn sợ phiền , cứ qua đi tôi mời đừng có khách sáo, vậy nhé!" .
Tôi cứ vậy cúp máy , cũng không quên nhắn cậu ấy một câu " 7h tối tới đi nhé , ăn cơm cùng gia đình tôi nhé!"
Một cậu con trai sau ba năm cứ như mấy người đẹp trai bên phim hàng , muỗi cao , tóc để mulet, dáng người rất cao mét tám , mang giày thể thao, mặt áo thun trắng quần ống rộng dài gần tới gót chân. Nhìn cậu ấy mà tôi cứ nghỉ mình là người tí hon,cậu ấy vừa bước vào nhà tôi lễ phép chào hỏi từng người trong gia đình tôi.
Tôi cũng không khách sáo mà giới thiệu từng người trong nhà cho cậu ấy. Chúng tôi ăn cơm trò chuyện rom rả ,kể chuyện từ hồi quen tôi đến nay ,mấy chuyến đi chơi của hai chúng tôi và cả dự định trong tương lai. Chí Hiền là người có chí hướng , thẳng thắn bày tỏ quan điểm về nghề cậu ấy yêu thích và cả dự định lập nghiệp của mình, nhìn cậu ấy mà tôi nở mày nở mặt, càng nhìn vào con người ấy càng lâu tim tôi bất giác đập mạnh , mặt có chút đỏ . Chị ba bất giác nhìn qua tôi hỏi :
"Tiểu Hòa em làm sao vậy, có phải bị sốt không , sao mặt em đỏ vậy? "
Tôi liều mạng lắc đầu"em..em. em không có"
Chị bỗng "ồ" một tiếng rồi liếc qua Chí Hiền ánh mắt thăm sâu. Anh tư tôi hiểu tôi nhất ,cũng hiểu biểu cảm trên mặt chị ba tôi là ý gì, anh cũng nhìn chằm chằm vào chí hiền rồi cườinhuw muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Chí Hiền bị nhìn đến ngay người , ngượng ngùng gắp thức ăn rồi bỏ vào bát tôi. Chỉ có anh hai là ngốc ngốc không hiểu. Mẹ và chị dâu cũng không nói gì bởi hai người vừa gặp cũng đã rất thích anh chàng mang danh Bạn Thân siu cấp đẹp trai này của tôi, ngầm gật đầu ,mãi sau khi ăn uống kết thúc thì cậu ấy về , cậu ấy chạy trên chiếc xe điện cũ kĩ trái ngược với hình dáng sáng bóng của bản thân . Cậu ấy như tiểu đại gia ngầm,lý do tôi nói vậy là do năm lớp bảy tôi vô tình trược chân khi leo lên một cái cây để bỏ chim non rơi xuống tổ. Bị cậu ấy phát hiện đành gọi điện đưa tôi đến bệnh viện , hậu quả là chân tôi bị nức xương cần phải bó bột cả tháng trời . Tôi sợ bị mẹ mắng nên nhờ cậu ấy giải thích giúp rồi âm thầm trả viện phí cho tôi , mẹ tôi không biết cậu ấy trả viện phí giúp tôi cứ nghĩ do bảo hiểm nên mới miễn toàn bộ viện phí. Tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều còn hứa sẽ trả lại cho cậu ấy số tiền đấy sau, cậu ấy từ chối bảo chỉ là số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình nên không đáng để tâm , mai xin cha cho thêm . Mặc dù như vậy tôi vẫn cố trả ơn cậu ấy bằng hai ly trà sũa matcha để cảm ơn , "mặc dù đó là món quà nhỏ nhưng đó là tấm lòng của tôi nên ông phải nhận đó, hông tui giận "
Giờ nhớ lại thật sự rất xấu hổ. Thời gian thấm thoát thôi đưa , lại thêm ba năm trôi qua. Năm ấy sau khi lên cấp ba tôi chọn trường nghề , chọn nghề thiếc kế thời trang làm cột móc cho ước mơ của mình. Bây giờ tôi với Chí Hiền đã là người yêu của tôi, tất niên năm lớp mười hai anh ấy tỏ tình với tôi, tôi đồng ý làm bạn gái anh ấy , anh ấy chọn ngành sinh vật học ,dự định sau khi tốt nghiệp đại học thì muốn tiến đến học làm giảng viên môn sinh vật học . Học nghề tôi chỉ cần ba năm rồi ra trường ,mặc dù đã gặp khó khăn về ý tưởng nhưng nhờ sự đồng hành của gia đình và bạn bè tôi cảm thấy mình độc lập tự tin hơn bất cứ ai. Ba năm qua chúng tôi học khác trường khác nghề không vì thế mà tinh thần tuột dóc, anh ấy quyết tâm nếu như sau ba năm tiếp theo không có bằng tiến sĩ sẽ không cưới tôi.Quyết tâm anh ấy cháy hừng hực như lửa , anh lại trưởng thành một lần nữa. Dạo này chúng tôi bận chuẩn bị cho công việc của bản thân . Tranh thủ ngày nghỉ tôi muốn dành chút thời gian cho chúng tôi , tôi định hẹn anh ấy đi chơi . Đột nhiên điện thoại tôi reo lên , là anh ấy gọi tôi . Chí Hiền muốn hẹn tôi ngày mai dành chút thời gian cho anh ấy , anh ấy sợ tôi yêu công việc rồi quên mất anh. Tôi cười lại không nhịn được ghẹo anh" Tình nhân em là công việc , anh là chính thất hehe~~" . Anh ấy cũng muốn ghẹo lại tôi , " em coi phim tiên hiệp nhiều quá rồi đấy , bây giờ đến cả công việc cũng như tình nhân , không phải giờ anh giống như tiểu tam lắm sao còn giở trò chính thất với anh" . Chết rồi , anh ấy dỗi rồi, tôi vội chữa cháy " mĩ nam xinh đẹp tuyệt vời không ai sánh bằng, bỗng nhiên thấy không có tình nhân nữa, mai gặp em sẽ cho anh bất ngờ" không đợi anh ấy hỏi tôi vọi cúp máy cười thầm .
Tới chỗ hẹn tại một công viên , tôi châm chút bản thân cho thật ưa nhìn , tóc tôi rất dài ,xoan gợn sóng tới eo , tôi tô màu son nhạt tự nhiên , mặc chiếc váy hoa nhí caro màu xanh lá trễ vai dài qua đồ gối , mặc chiêc chân váy cùng màu có ren hoa cúc trắng, mang đôi giày thể thao màu trắng không gót cùng màu váy . Tôi gối chiếc cà vạt đã chuẩn bị cho anh , chiếc cà vạt màu đen xiên kẻ những đường chéo bằng chỉ trơn , điểm khác biệt ở đây là sau chiếc cà vạt chính là tên anh do chính tay tôi tự thêu , dòng chữ Chí Hiền được thêu bằng chỉ trơn màu vàng ........................................
THÔI MỆT QUÁ AI MUỐN ĐỌC TỰ VIẾT TIẾP ĐI =))) ,TÔI CÒN MUỐN VIẾT TỚI KHI NU9 CÓ CON LUÔN MÀ MỆT VC . THÔI CHÀO