“Kiếp sau, nếu chúng ta có thể gặp lại... Thì anh sẽ là người đầu tiên nhận ra em...”
Lời hứa ấy,cô và anh vẫn không quên. Nhưng kiếp người thì dài và trí nhớ thì mỏng.
Giữa phố xá nhộn nhịp, anh và cô lướt qua nhau như bao người xa lạ.
Bỗng cả hai cùng khựng lại.
Cả hai đều có một cảm giác rất lạ và cũng rất quen thuộc.
Họ đồng thời quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau.Không ai cười cũng không ai lên tiếng.
Chỉ là… tim khẽ run, như vừa nhìn thấy cái gì đó đã bị đánh mất từ rất lâu.
Rồi họ quay đi, không gọi, không níu kéo và không dừng bước.
Chỉ cón những mảnh ký ức vẫn chưa ghép lại.
Phố vẫn đông đúc. Người qua đường thì vẫn vội.
Nhưng trước khi họ biến mất giữa đám đông, cả hai lại ngoái đầu nhìn nhau… thêm một lần nữa.
Cuối cùng, vẫn chỉ còn những mảnh ký ức vẫn muốn níu kéo nhau..
Tg: Miān