Trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm,Sương Du đang ở trong con hẻm tối tăm không một bóng người.Cậu im lặng,khoé mắt đỏ ửng trào dâng lên nỗi buồn ngẹn ngào.Tất Niên đang ở trong căn phòng sa hoa,anh ta ân ái với bạn thân của Sương Du,tiếng rên rỉ,tiếng thở dốc của Tất Niên và cô bạn thân trong căn phòng này.
Sương Du bị Tất Niên đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc,trước khi đi cô bạn thân Sương Du mỉa mai."Loại như mày anh Tất Niên bỏ là đúng rồi!"Tim tôi thắt lại,như hàng ngàn con kiến đốt tim tôi.Cứ thế trong con hẻm tối tăm,mình tôi lan tháng như cái xác không hồn bước đi với định.Ai cũng biết,tôi yêu sâu đậm Tất Niên thế nào,nhưng Tất Niên không đáp lại tình cảm của tôi.Chỉ hờ hững vui đùa,có vẻ anh ta thích mập mờ.Và rồi ngày này cũng đến,sau 3 năm tôi vùng mình lên khỏi nỗi ám ảnh này.Chỉ một mình tôi đã cố gắng xây dựng lên quán ăn sáng,đúng thế chỉ có 3 năm thôi.Từ một thiếu niên ảm đạm,bất giác vô chi giờ đây thành một ông chủ trẻ đẹp xây quán ăn.
Những năm đó tôi sống lay lắt,không ăn không uống để tiết kiệm tiền.Chỉ tiêu hơn 5 nghìn cũng đắn đo suy nghĩ,chắt chiu từng đồng tiền để đạt thành công mục đích của mình.
Vào một ngày đẹp trời tôi mở quán như thường lệ,thì đập vô mắt chính là hai đứa trẻ đáng thương,mặt mày hốc hách,tóc bù xù,chân tay gầy đen do lâu ngày không ăn uống.Tôi xót xa chúng nó y như tôi này xưa,nên không chần chừ tôi bế hai đứa trẻ vô nhà.Nấu 2 bát mì oden đặt ngay trước mặt tụi nó,hai đứa nó đắn đo,suy nghĩ có nên ăn không...
Này ra chap 1 hoi,mai ra chap mới tại vì tui đi ngủ👽