Lễ cưới của họ diễn ra vào một ngày mưa lạnh.
Cô mặc váy cưới trắng, môi tím tái vì rét. Anh đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Không có lời chúc phúc, không có nụ cười. Chỉ có một tờ hợp đồng hôn nhân nằm im lìm trong ngăn kéo.
Họ kết hôn vì gia đình sắp đặt. Cha cô bệnh nặng, chỉ khi cô đồng ý cưới anh - con trai độc nhất của tập đoàn Lâm thị - thì mới có tiền chạy chữa.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một món hàng đã được thanh toán.
"Đừng mong tôi yêu cô, tôi có người minh yêu rồi." anh nói, ngay trong đêm tân hôn.
Cô cười khẽ, đáp: "Em biết. Em không cần tình yêu."
Nhưng cô nói dối.
Cô đã yêu anh từ rất lâu, từ những ngày còn học phổ thông, khi anh là nam sinh ngồi cuối lớp, trầm lặng và ưu tú. Cô luôn dõi theo anh, luôn mang theo một tình cảm đơn phương non nớt. Và bây giờ, khi đã có được thân phận làm vợ anh - lại không có được trái tim anh.
Cô sống như một cái bóng trong căn nhà rộng lớn.
Anh đi sớm về khuya, điện thoại luôn để chế độ im lặng. Cô từng thấy tin nhắn của một người con gái: "Khi nào anh ly hôn?" Và anh chỉ nhắn lại một chữ: "Sớm."
Cô không hỏi.
Cũng không khóc.
Chỉ là, mỗi đêm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cô đưa tay chạm vào khoảng không bên cạnh, rồi rút về ôm lấy chính mình.
Một lần, cô ngất trong phòng tắm vì ho ra máu.
Anh đưa cô vào viện, mặt không cảm xúc. Khi bác sĩ nói cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ánh mắt anh thoáng chao đảo - nhưng rất nhanh lại trở về lãnh đạm.
"Phẫu thuật đi." anh nói.
Cô lắc đầu. "Không cần đâu. Dù sao cũng không ai cần em sống."
Anh im lặng rất lâu, rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Điếu thuốc run rẩy trong tay anh tắt dần trong làn mưa bụi ngoài hiên bệnh viện.
Từ ngày đó, cô bắt đầu viết nhật ký.
Mỗi trang đều viết cho anh, dù anh sẽ chẳng bao giờ đọc: "Hôm nay em uống thuốc mà chẳng đỡ đau chút nào. Nhưng anh vẫn còn sống, thế là được. Nếu có thể quay lại từ đầu, em muốn làm người lạ để khỏi yêu anh. Ngày mai có thể em không dậy nổi nữa. Nhưng em vui vì đã từng là vợ anh."
Một đêm, anh về nhà muộn, thấy cô ngồi ngoài ban công, gầy guộc, tóc rụng nhiều đến nỗi phải đội mũ len. Cô nhìn anh, cười: "Anh có từng... một lần nào, thích em không?"
Anh nhìn cô rất lâu.
"Không."
Cô mỉm cười. "Vậy... tốt rồi."
Đêm hôm ấy, cô mất trong giấc ngủ. Nhẹ như gió.
Bên cạnh gối là quyển nhật ký bị gấp lại ở trang cuối. Anh mở ra, và lần đầu tiên trong đời, anh khóc.
-----
Ba năm sau.
Anh vẫn sống một mình trong căn nhà cũ. Mỗi sáng đều pha hai tách trà, một cho mình, một đặt đối diện.
Căn phòng vẫn còn mùi thuốc cũ, chiếc mũ len cô đội ngày nào được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Không ai dám dọn đi.
Anh không tái hôn. Người con gái năm đó đã rời bỏ anh, vì trái tim anh không còn chỗ trống cho ai nữa.
Mỗi năm đến ngày giỗ cô, anh lặng lẽ đến mộ, đặt một bó bách hợp trắng.
"Xin lỗi," anh thì thầm. "Kiếp này anh không học được cách yêu em. Kiếp sau, nếu có, em đừng chọn anh nữa."
Gió thổi qua đồi, cuốn theo tiếng đáp rất khẽ…
"Em không hối hận."