Ta là con gái tướng quân, năm ta 14 tuổi được mng vào trong cung, Lúc đó tiên hoàng còn trị vì, ông hết mực yêu thương ta muốn ban hôn ta cho thái tử.
Nhưng vị thái tử kia ba ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng. Ta không muốn gả cho hắn, hắn cũng không muốn lấy ta. Thời gian trôi qua, ai ngờ vị thái tử tưởng chừng như bất cứ lúc nào có thể chết lại an an vững vững sống còn lập nhiều công lớn. Ngày hắn lên ngôi ta nhớ rõ trong mắt hắn giăng phủ một tầng sương mù. Trong hậu cung hắn lập rất nhiều phi tần, ta cũng là một trong số đó. Ta vào cung đã 3 tháng, không phải qua kì tuyển tú mà được thái hậu sắc phong mà Tô Qúy Phi.
Vào đây ta nghe được không ít tin bát quái. Thứ nhất: hoàng thượng chưa từng sủng hạnh phi tần nào. Thứ hai: số lần người thị tẩm tròn chĩnh là con số không. Thứ ba: nghe đồn trong lòng hoàng thượng sớm đã có người, chỉ tiếc vị tiểu thư kia mệnh mỏng không may chết sớm. Chiếc ghế hoàng hậu đến nay vẫn bị bỏ trống. Hoàng thượng bỏ qua lời triều thần vẫn chưa lập hậu.
Lần đầu tiên gặp hắn khi vào cung. Hắn mặc một bộ long bào dường như vừa mới đi thượng triều về. Bên cạnh còn có quan thần đang bẩm báo. Hắn đi đằng trước oai phong lẫm liệt. Ánh mắt liếc qua ta, ban đầu chỉ là một cái liếc mắt. Nói thật dù đã biết hắn hơn 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên ta với hắn đối mặt thật sự. Ta nhìn thấy trong mắt hắn có sự ngạc nhiên. Vị quan đó cũng nhìn ta, ta nghe rõ khi hắn nhìn thấy ta đã nói lớn như thật sự ngạc nhiên:”An Lạc”.
An Lạc, cái tên này ta chưa từng nghe qua cũng không biết vị tiểu thư nào Họ An. Hoàng thượng như nhận ra điều gì đó liền rời mắt sang chỗ triều thần vừa nói nhắc giọng:”ăn nói hàm hồ”.
Tối hôm đó, lần đầu tiên hoàng thượng thị tẩm, hắn lật thẻ của ta. Ta được thị nữ trang điểm làm tóc thay y phục. Khi hoàng thượng đến đã khá muộn. Hắn năm nay đã 23 tuổi. Tuổi trẻ huyết khi phương cương như ta thấy rõ ánh mắt hắn dành cho ta không phải dục vọng cũng không phải tình cảm, ánh mắt ấy ta không lý giải được. Hắn bảo ta rửa mặt lại nhìn mặt ta. Suốt một đêm hắn đừng nói ngủ cùng ta đến chạm vào áo ta cũng chưa từng chạm. Sáng hôm sau ta bị người đưa đến Vân Tụ Cung, nơi nây rộng hơn chỗ ta ở không ít nhưng lại quá xa cung hoàng đế.
Tất cả đều bảo ta là phật lòng người, Nhưng cả đêm hắn trừ nhìn ta cũng không có ta làm gì, ta cứ hễ mở miệng hắn liền bảo câm miệng. Như vậy an an tĩnh tĩnh một đêm. Sau ngày hôm đó ta không gặp hoàng thượng một lần nào nữa.
Sau 3 năm, triều thần bất mãn vì mãi mà hoàng thượng chưa có con, chưa bàn đến hoàng tử mà một mống công chúa cũng chưa từng nhìn thấy. Ta từng có mấy lần nói chuyện với thái hậu, bà không dục ta sinh con nghe lời triều thần cũng chỉ thở dài nói đứa trẻ này thật sự rất giống tiên hoàng. Không có khi nó còn nặng tình hơn cả tiên hoàng, ta vốn nghĩ có con nó có thể chấp nhận chỉ là.... Ta từng thắc mắc nhưng chưa bao giờ được giải đáp. Ta bỗng nhớ đến vị triều thần năm đó. Ta cáo ốm muốn về nhà dưỡng bệnh, sau đó nhờ cha mời người ta đến.
Vị triều thần đó còn rất trẻ, ta thấy rõ lúc hắn nhìn thấy ta dường như mang theo sự tiếc nuối khó tả nhưng ta khẳng định ta chưa gặp hắn, hắn là người đi theo hoàng đế khi còn rất trẻ ta nghĩ hắn sẽ biết nhiều thứ. Ban đầu ta hỏi nhưng hắn một mực im lặng luôn lẻn sang chuyện khác nhưng khi ta bắt đầu kể khổ còn dùng cả nước mắt, ta thấy đáy mắt hắn có sự luống cuống cùng đau lòng. Lúc này hắn mới bắt đầu kể.
Khi hoàng thượng còn làm thái tử thái y từng nói ngài ấy sống không quá 2 năm, năm đó Đông cung thu nhận rất nhiều nô tì. Trong đó có một nô tì thân phận cao quý, nàng là tiểu thư của Vĩnh An phủ - An Lạc nhưng lại giả dạng làm nô tì. Ta không biết nàng làm thế nào tiếp cận hoàng đế chỉ biết khi ta biết nàng, nàng luôn ở bên cạnh thái tử. Thái tử lúc đó cũng có sắc hồng hơn không ít. Nàng khác với nữ nhân khác. Ở thời đại này nữ tử đều bị bó vào khuôn mẫu công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức chỉ có nàng khác, nàng biết viết biết đọc có ý nghĩ riêng, nàng chán ghét sự bó buột. Ở nàng ta thấy được sự tự do, thấy được khát vọng sống, thấy được thế giới tươi đẹp hiển nhiên thái tử cũng thấy như vậy. Thái tử không phải bệnh gì khó chữa, ngài chỉ bị tâm bệnh, An Lạc xuất hiện như liều thuốc chữa bệnh cho ngài ấy vậy. Khi ta hỏi sao nàng lại làm vậy nàng ấy bảo nàng ấy muốn làm hậu nhưng nàng ấy không chắc khi thái tử mất ai sẽ lên làm hoàng đế lên nàng ấy không muốn thái tử mất vậy thì nàng ấy có thể lấy thái tử rồi trở thành hậu.
Nàng ấy bảo với thái tử là thái tử không được mất không thì nàng phải tốn công chọn lại. Sau đó thái tử xung phong ra chiến trường, nàng cũng muốn đi theo nhưng bị ngài đóng gói gửi về Vĩnh an phủ nói sau khi ngài ấy xưng ngôi sẽ thập lý hồng trang rước nàng vào cung. Chỉ tiếc trận đấu với tam hoàng tử năm đó, nàng cùng thái tử rơi xuống núi. Khi ta tìm được thái tử, cả hai đếu đang bất tỉnh chỉ là nàng thật sự đã bỏ mạng còn thái tử vẫn còn sự sống. Năm đó ta tưởng ngài ấy sẽ đi theo nàng, vì khi mới tỉnh dậy khi nghe tin nàng mất ngài ấy đã không ngần ngại rút kiếm muốn đâm mình, không phải ta ngăn lại ngài ấy sớm đã đi theo nàng. Sau khi đọc thư nàng ấy để lại ngài ấy không còn muốn tự sát nữa. Nàng mất ngài ấy như con thú mất lí trí dùng cách tàn nhẫn nhất lên ngôi hoàng đế.
Sau khi nghe xong ta còn thắc mắc:”Vậy tại sao 3 năm trước nhìn thấy ta, ngươi lại gọi ta là An Lạc”.
“Tô quý phi, thứ lỗi cho thần, người thật sự rất giống nàng ấy, thật sự rất giống, ta năm đó nhìn thấy người cho rằng người là An Lạc”
“Ngươi cũng thích nàng”
“Thân phận thấp kém, ta không giám”
“Được rồi, lần này ta xin cảm ơn, nếu có cơ hội ta xin báo đáp”
“Thần không giám”
Sau khi nghe xong ta đã trở về cung, trong cung vẫn lạnh lẽo như vậy, chỉ là ta đã khác rồi. Ta nhất định sẽ khiến hoàng đế phải yêu mình. Không phải ta giống như trong lòng của chàng sao? Cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ lỡ, Tô gia nhất định phải có hoàng hậu.
“Sao lại là ngươi”.
“Hoàng thượng, ta tình cờ nhìn thấy khu vườn này thấy nó rất đẹp nên muốn vào đây ngắm thử”.
“Tô quý phi, khu vườn này hoàng thượng đã ra lệnh cấm người, người vào cung đã lâu không nên không biết chứ”
“Hoàng thượng, thần thiếp ít khi ra khỏi cũng nên chưa nghe sắc lệnh này xin hoàng thượng lượng thứ”.
“Lui đi”.
“thần thiếp xin cáo lui”.
Sau đó ta đã rất nhiều lần tiếp cận hoàng đế, mặc dù chàng ấy không có biểu hiện gì nhưng đã bớt lãnh đạm hơn. Ngay khi ta chưa kịp vui mừng thì Hồng Trang cung cáo mang long chủng. Hậu cung trước nay đều giữ thế cân bằng vì hoàng thượng đều không sủng ái ai, giờ truyền tin An phi có thai.
Nàng ta được phong vị, đứa bé nàng mang cũng là đại hoàng tử. Khi nàng mang thai hoàng thượng thường xuyên tới cung của nàng, dường như mọi thứ đều mang vào cung của nàng.
Ta phát giác được nguy cơ, đứa bé trong bụng An phi không nên tồn tại, chỉ là trước khi ta định làm gì nàng hoàng thượng cho nàng xuất cung ngay trong đêm gửi về nhà mẹ đẻ còn để lại không ít cấm vệ quân bảo vệ nàng.
Đứa trẻ nàng mạng cũng thật lớn vậy mà có thể sinh ra, Vĩnh An phủ cũng vậy gió lên mà thuyền lên tiến công không ít. Ta đã mấy lần tiếp cận hoàng thượng nhưng ngài không còn để ý đến ta, có một lần còn ban cấm túc ta. An Phi đáng chết, nàng ta vậy mà có thể mang thai. Ta đột nhiên phát giác. Vĩnh An phủ, An quý phi đây không phải nhờ công của đại tiểu thư An Lạc sao. Đáng hận!
Hoàng đế, ngài không có tình vậy đừng trách ta vô nghĩa. Không phải ta còn một người nữa sao.
“Phản loạn, giết phản loạn”.
“Phạm quốc công và tô tướng quân tạo phản rồi”.
“Bảo vệ hoàng thượng”.
“Tỉnh rồi sao”.
Khi ta tỉnh dậy đã thấy hoàng thượng, hai chân hai tay bị quỳ trước mặt ngài. “Hoàng thượng, ngài thắng rồi”
“Phạm gia cùng Tô gia cấu kết tạo phản, tru di cửu tộc, tô quý phi ban rượi”.
“Hoàng thượng, ta thắc mắc, ta thắc mắc, rõ ràng ta giống người đó tới vậy, vậy sao người không liếc nhìn ta một lần hay là ngài không yêu nàng”
“Ngươi xứng sao” Ta không hiểu cả đời này không hiểu, ta giống nàng đến vậy hoàng thượng chưa từng động lòng sao, đến cánh tay phải của ngài đã phản bội ngài vì ta vậy ngài cũng không động lòng sao.
Khi đến giờ hành hình ta nhìn thấy An quý phi, nàng cả đời này không cần mưu kế, không cần tranh đoạt vì tỷ tỷ của nàng đã dọn sẵn đường cho nàng ta rồi. “Tô quý phi là Tô quý phi ta từng rất thích ngươi, suy cho cùng ngươi thật sự giống tỷ tỷ ta năm đó nhưng tâm tư ngươi à tỷ ấy khác nhau hoàn toàn”
“HAHAAHA, người chỉ là một con chó hưởng phúc của nàng ta có gì mà tự hào”.
“Đúng vậy không thì sao đứa bé của ta và nhiếp chính vương của thể làm thái tử được chứ”.
“Nhiếp chính vương, ngươi ngươi hoàng thượng”.
“dù sao ngươi cũng sắp chết để ta nói cho ngươi biết, hoàng đế thà để đứa bé người khác lên ngôi vua cũng nhất quyết không động vào nữ nhân khác. Vậy người lấy sự tự tin ở đâu cho rằng hoàng đế có thể chấp nhận ngươi”
Năm 1202, bản án của Phạm gia và Tô gia thành lập cùng năm hơn trăm người bị xử tử và lưu đày, năm đó máu chảy thành sông đầu của hai nhà được treo trước thành như răn đe người khác. Dân chúng năm đó còn chẳng giám ra khỏi cửa, hoàng đế mất 10 năm để ổn định tình hình. Bấy giờ chính quyền triều định có uy quyền cao hơn bao giờ hết. Hoàng thượng trị vì anh minh.
Năm 1213, đế vương lập hậu nhưng người hắn lập là đại tiểu thư phủ Vĩnh An đã mất 18 năm trước. Dân chúng lẫn quân triều hoang mang.
Hoàng dế dẫn thập lý hồng trang tới đón 1 bài vị được phủ khăn quan. Lễ sắc phong bỏ qua sự phản đối của triều thần mà tiến hành. Cùng năm đại hoàng tử lúc bấy giờ mới 15 tuổi được sắc phong thái tử. Hoàng đế bắt đầu giao quyền lại cho thái tử.
Ba năm sau ngài băng hà, chiếu chỉ chôn ngay tại ngọn núi lương thê được đồn rằng năm xưa tiên hoàng hậu được tuẫn táng ở đó. Hung lễ làm rất đơn sơ, ngày hôm đó không chỉ quan tài hoàng đế được bê đi mà quan tài của hoàng hậu cũng được chúng hạ nhân an táng ngay cạnh ngài. Bài bị của hai người được khắc trên tẩm lăng. Trăm năm triều Ngô đều được án táng ở hoàng lăng, chỉ riêng Ngô thái hoàng cũng hoàng hậu được chôn ở ngọn núi lương thê.
Cả đời này trẫm chưa từng có nữ nhân khác cũng nâng nàng lên ngôi hoàng hậu, ngồi vững ngôi vương đúng 20 năm, chỉ có chuyện sống đến cuối đời là thất hứa với nàng. Lạc Lạc nàng không được giận trẫm, trẫm thật sự trụ hết nổi rồi. Trẫm thật sự rất nhớ nàng. An lạc của trẫm