Phòng bệnh 304 luôn ngập mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy móc rè rè đếm nhịp từng giây như lời nhắc nhở về sự mong manh của một sinh linh bé nhỏ. Bé Mai năm tuổi nằm co quắp trên giường, đôi mắt mở to như hai hạt nâu ướt át, nhưng cơ thể em chỉ còn là bóng mờ của một đứa trẻ. Da em trắng bệch, lộ rõ những đường gân xanh ngoằn ngoèo, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt con búp bê nhựa đã sứt mắt.
Mẹ Mai ngồi bên giường, tay vuốt tóc con gái từng động tác chậm rãi, như sợ một cái chạm mạnh sẽ khiến em tan biến. "Mai ơi, uống thuốc đi con…" – giọng chị nghẹn lại khi nhìn thấy đôi môi con tím tái mím chặt. Những viên thuốc màu hồng nằm trong lòng bàn tay mẹ như những viên kẹo chua, thứ mà trước đây Mai luôn hờn dỗi để được ăn. Giờ đây, chúng là kẻ thù.
Bố em đứng nép ở góc phòng, bàn tay thô ráp siết chặt vào thành cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài, nơi những chiếc lá vàng đang lả tả rơi. "Trời sắp sang đông rồi, con gái…" – giọng ông vỡ vụn. Ông nhớ cái ngày Mai chạy lon ton trong vườn, tiếng cười giòn tan hòa cùng nắng, hai má ửng đỏ như trái hồng chín. Giờ đây, tiếng thở khò khè của con như lưỡi dao cứa vào tim.
Đêm ấy, khi cơn đau hành hạ em đến mức không thể khóc thành tiếng, Mai thì thào: "Mẹ ơi, con muốn về nhà… Con hứa sẽ không nghịch đất nữa, con hứa…". Cánh tay bé nhỏ giật giật từng hồi, như cánh bướm non vùng vẫy trong lồng kính.
Căn phòng bệnh tối om, chỉ còn ánh đèn neon nhấp nháy chiếu xuống thân hình bé Mai gầy guộc. Em thở dồn từng hơi, tay siết chặt con búp bê nhựa cũ kỹ khuôn mặt nó đã mất một mắt, để lộ lỗ hổng đen ngòm như một vực thẳm. Chiếc mắt còn lại bằng thủy tinh lấp lánh ngược lên trần nhà, lạnh lẽo và vô hồn. Mẹ Mai từng nói, con búp bê này giống em, cũng có một bên mắt "buồn ngủ" lời đùa ngày xưa giờ trở thành lời nguyền ám ảnh.
Đêm nào cũng vậy, khi tiếng máy trợ thở rít lên từng hồi, con búp bê lại lăn xuống đất. "Con…con đẩy nó đi!" Mai khóc thét, đôi tay gầy gò đập xuống giường. Mẹ em cúi nhặt, lặng lẽ đặt nó lên kệ. Nhưng sáng hôm sau, nó lại nằm chỏng chơ trên sàn, chiếc mắt thủy tinh dán chặt vào em, như một lời trách móc. "Sao mày không chịu chơi với tao nữa?" Mai thường thầm thì thế mỗi khi cơn đau quặn thắt.
Bố em ngồi thụp xuống góc phòng, hai tay bứt từng sợi tóc. Ông nhìn con gái vật vã, da bọc xương, mồ hôi ướt đẫm chiếc váy hoa đã phai màu. "Con gái bố…" giọng ông rúm ró trong cổ họng. Ông nhớ cái ngày Mai ôm con búp bê chạy quanh vườn, tiếng cười vang lên như chim sẻ. Giờ đây, nó chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt, lẫn vào tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Chiếc lá vàng cuối cùng trên cây phong ngoài viện cũng lìa cành, rơi xuống như một giọt máu khô.
Đêm định mệnh ấy, Mai co quắp trong vòng tay mẹ. "Mẹ ơi… con sợ…" em thều thào, ngón tay chỉ vào góc phòng. Con búp bê đứng thẳng trên kệ, chiếc mắt thủy tinh bỗng long lanh dị thường, như thể nó đang khóc. Máu từ mũi Mai chảy thành dòng, thấm ướt cổ áo. Mẹ em hét lên, gọi bác sĩ trong khi tay run rẩy lau mặt con. "Mai, đừng nhìn nó nữa! Đây, mẹ vứt nó đi!" chị ném con búp bê vào thùng rác, nhưng sáng hôm sau, nó lại xuất hiện trên gối em, lỗ mắt đen nghịch dị hướng về phía giường bệnh.
Khi tiếng tim ngừng đập vang lên thành một hồi dài buồn bã, con búp bê lăn xuống đất. Chiếc mắt thủy tinh vỡ tan, để lại vết nứt như một nụ cười méo mó.
Mẹ Mai không còn dám ngủ. Mỗi khi chợp mắt, bà lại thấy con búp bê sứt mắt bò lổm ngổm từ góc phòng về phía giường, cái lỗ mắt đen kia nhả ra từng sợi tơ máu như rễ cây độc. "Mẹ ơi, sao mẹ không cứu con?" giọng Mai vang lên từ miệng con búp bê, thều thào như tiếng gió lùa qua kẽ cửa. Bà giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, tay quờ vội về phía con gái. Em vẫn nằm đó, thở gấp và yếu ớt, nhưng trên gối em con búp bê đang ngồi chễm chệ, chiếc váy lấm tấm vệt nâu của thuốc kháng sinh.
Bố Mai đã hai tuần không về nhà. Ông lang thang trong bệnh viện, chân đi vô định, tay siết chặt chai rượu trong túi áo khoác. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ chạy nhảy ngoài sân, ông lại nghiến răng đến bật máu lợi. "Tại sao là con tôi?" ông gầm lên trong đêm, nắm đấm đập vào tường đến sưng bầm. Có lần, ông mở ví ra xem tấm ảnh gia đình chụp ngày Mai tròn 3 tuổi, em cười toe toét ôm con búp bê còn nguyên vẹn. Giờ đây, nửa khuôn mặt trong ảnh đã mục rữa, như thể ký ức cũng đang chết dần theo em.
Đêm cuối cùng, Mai đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt em đục mờ như thủy tinh vỡ, tay chỉ về phía cửa sổ. "Bố mẹ ơi… bạn ấy đến rồi…" em thở dốc. Gió ào vào mang theo hàng trăm chiếc lá vàng, xào xạc như tiếng thì thầm của vong linh đói khát. Con búp bê rung lên từng hồi, chiếc mắt thủy tinh vỡ vụn, từ kẽ hở hiện ra một con sâu trắng nhung nhúc. Mẹ Mai hét lên, ôm chặt con vào lòng, nhưng cơ thể em đã lạnh ngắt.
Khi bác sĩ phủ tấm vải trắng lên mặt Mai, bố em đứng im như tượng đá. Ông nhặt con búp bê lên, nhét vào túi áo thứ duy nhất còn lại của con gái.
Đêm đó, ông ngồi trong phòng trống, uống rượu đến khi môi tê dại. Con búp bê bỗng rít lên một tiếng chói tai, máu đen chảy ra từ lỗ mắt, thấm ướt túi áo. "Bố… bố đã hứa dẫn con đi công viên mà…" giọng Mai cười khúc khích vang lên từ góc phòng.