Có một thung lũng nằm sau ba lần rẽ trái và một lần nhắm mắt, nơi mọi bước chân ngủ quên sẽ tự đi tiếp phần còn lại của hành trình.
Người ta thường đánh rơi bước chân khi mỏi mệt — trên bậc cầu thang, giữa giờ ra chơi, hoặc trong giấc mơ dở dang. Nhưng ở nơi này, từng bước chân lạc được cỏ non che lại, sương sớm vỗ về, và khi đủ khỏe, chúng bắt đầu... đi nốt những con đường mà chủ nhân chưa kịp đi.
Một buổi sáng, bé Skye – một cô bé hay đi học muộn vì hay nằm mơ giữa chừng – bất ngờ thấy đôi dép của mình không còn ở cửa.
Thay vào đó, dưới chân là dấu bùn nhỏ li ti – như thể một ai đó bé xíu đã bước ra khỏi phòng từ sớm.
Bé đi theo, qua hàng rào, qua con hẻm, qua cánh đồng lúa đang thì thào... và đến được thung lũng ấy.
Ở đó, có vô vàn bước chân nhỏ đang nhảy múa – có cái đi bằng nhịp 3/4 như nhạc Waltz, có cái chạy như đuổi kịp ước mơ. Có một bước chân nhỏ dừng lại trước mặt Skye, ngẩng nhìn, rồi nhón lên chạm má cô – như nói:
“Tớ đã đi thay cậu một đoạn.
Giờ tới lượt cậu đi tiếp, được không?”
Từ hôm ấy, Skye ít mơ giữa chừng hơn.
Vì cô biết – những giấc mơ, cũng cần những bước chân thức tỉnh để hoàn thành phần còn lại.