sau những lần thờ ơ ấy của Vũ Giang, đã khiến Tuệ Anh rơi vào vòng xoáy thời gian của dần vật và cô đơn, mỗi ngày trôi qua với anh dường như chẳng có ít gì trong mối quan hệ ở hiện tại.
Tuệ Anh chỉ biết chô mắt nhìn anh qua lại chơi cùng với các bạn nữ xinh đẹp khác, tươi cười trò chuyện phiến mà trước giờ Tuệ Anh chưa từng nhận được.
mỗi lần vương mắt nhìn thấy, lòng cô lại dấn lên mấy tầng đau nhói khó tả.
Tuệ Anh cong môi cười trong sự chấp nhận, chấp nhận bản thân phải buông bỏ tất cả để rồi đi, đây là thời gian tốt nhất để bản thân cô không còn dần vật khi về đêm nữa. Cái mệt ấy, Tuệ Anh không muốn trãi qua nữa, từ khi biết và nghe được những lời anh nói với bạn bè của mình về cô, Tuệ Anh chỉ biết cười rồi quay mặt rời đi.
"mày yêu nó thật đấy à? cũng ba bốn tháng rồi đó, tao chưa thấy mày quen ai lâu vậy đâu đó..,"
Vũ Giang tay cầm di động, lưng dựa sau tấm cửa sau bên trong lớp, ngón tay không ngừng lướt lên trên mang hình, khuôn miệng mấp máy.
"yêu gì đâu, chỉ là thấy nó cũng tốt chơi đùa cũng vui, bỏ sớm cũng tiếc."
"sao tao thấy mày cứ yêu nó rồi ấy.."
yêu? Vũ Giang bỏ lơi di động qua một bên, nhíu mài nhìn Hoàng hà.
"tao cũng chẳng có tí rung động gì, cũng chỉ do cá cược với bọn mày mà tao phải day dưa với nó đó..
nghĩ sao nói yêu, nhìn nó có chỗ nào muốn không không?
người loi thoi, tóc tai chẳng thấy gọn gàng một lần, mặt thì toàn lấm lem tàn nhan.., mày coi cái kính nó coi dày còn hơn đế giày tao nữa..,"
..
"anh không thấy điều anh làm đáng ghê tởm lắm sao?"
"Mỗi lần anh đi với em toàn toát ra mùi hương khác nhau,.. anh nói xem có phải em ngốc quá nên anh muốn trêu đùa mãi như vậy không?
Vui lắm sao, Vũ Giang?"
Anh cứng đờ nhìn Tuệ Anh đang long lanh đôi mắt trước mặt, Vũ Giang đôi phần không kịp phản ứng lại nghe được Tuệ Anh lên tiếng.
"Mình dừng lại đi."
Tim anh bổng nhói lên từng cơn một, đau đến co thắt lại liên hồi, gương mặt cũng tái lại trong vài giây.
Anh vội nắm lấy tay cô, "sao,.. sao lại dừng? Em không hài lòng anh ở đâu sao?"
Tuệ Anh chơ mắt nhìn biểu hiện từ anh, chỉ cười "về mọi mặt!" Rồi cô quay mặt bỏ đi, bỏ lại con người một lòng một dạ chối vỏ tình cảm của mình, bây giờ để nhận lại sự ruồng bỏ và rẻ lạnh từ người mình yêu.
Chỉ đơn thuần vì bản thân quá xem trọng ánh nhìn của người ngoài mà lại đánh mất đi một người yêu mình, người mình yêu chỉ vì hai chữ chăng hoa.