Trời Sài Gòn đổ mưa như trút. Cơn mưa đầu mùa mang theo mùi đất ẩm và những cảm xúc nặng trĩu như bầu trời xám xịt. Trong căn biệt thự sang trọng nằm sâu trong một con hẻm lớn quận 2, ánh đèn vàng mờ ảo len lỏi qua lớp kính dày của tầng cao nhất — nơi người đàn ông quyền lực nhất giới ngầm Sài Gòn đang ngồi, trầm ngâm bên ly rượu mạnh.
Rhyder, cái tên khiến cả giới xã hội đen miền Nam phải nể sợ. Người đàn ông ngoài ba mươi với vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn tất cả cảm xúc. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá năm giây. Không ai dám hỏi về quá khứ của hắn. Và tuyệt đối — không ai dám đến gần trái tim hắn. Trừ một người.
Captain.
Thằng nhóc đó chỉ mới tròn mười tám, miệng thì hỗn, đầu thì ngông, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Rhyder không nhớ tại sao mình lại để nó sống cùng trong biệt thự. Chỉ nhớ hôm đó là một đêm mưa giống hệt như hôm nay. Hắn thấy nó bị đám buôn người bắt giam, rao bán như món hàng trong một khu chợ đêm ở Chợ Lớn. Lúc ấy, trong hàng tá ánh mắt van xin, chỉ riêng nó ngước lên nhìn thẳng vào hắn, cười khẩy:
— “Mua tôi đi, đại ca. Tôi ngoan lắm.”
Rhyder chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại mở ví. Cũng chẳng hiểu sao sau đó lại mang nó về, cho ở cùng một mái nhà, ăn cùng mâm, rồi dần dần — trái tim chai sạn bắt đầu biết nhói khi nó ốm, biết lo khi nó biến mất khỏi biệt thự dù chỉ vài tiếng.
— “Anh Rhyder ơi, em trốn học rồi nè!” Giọng Captain vang lên từ dưới sân, át cả tiếng mưa.
— “Lên đây.” Giọng người đàn ông trên tầng hai vọng xuống, lạnh tanh.
Captain trèo lên bằng ban công như mọi lần, dầm mưa, áo sơ mi học sinh dính sát vào người, lộ cả những vết xăm nho nhỏ ở bắp tay mà Rhyder đã cấm tiệt. Cậu ngồi xuống, không gõ cửa, không xin phép. Vẫn là cái cách vô phép đặc trưng mà Rhyder không tài nào sửa được.
— “Em lạnh.” Captain nói, rồi tự tiện kéo áo khoác của hắn trùm lên đầu mình.
— “Tự chuốc họa vào thân, còn trách ai?” Rhyder liếc nhìn cậu một cái.
Captain quay sang, đôi mắt nâu sáng lên, cố nén cười:
— “Nếu em bị cảm, anh phải chăm em. Vì em là... bảo vật của anh mà, phải không?”
Rhyder không đáp. Nhưng ánh mắt dịu đi. Hắn ghét sự yếu đuối, ghét ràng buộc, ghét yêu đương — thứ từng khiến hắn suýt mất mạng trong quá khứ. Nhưng với Captain, hắn không thể cứng lòng.
— “Tại sao là em? Trong hàng trăm người bị bán, tại sao anh chọn em?” Captain thì thầm, kéo sát áo khoác lại, như muốn che giấu rung động nơi ngực.
— “Vì em dám nhìn thẳng vào mắt tôi.” Rhyder nói chậm rãi. “Và tôi thấy... đôi mắt đó giống một người.”
Captain im lặng. Câu trả lời mà cậu luôn muốn nghe, hóa ra lại khiến ngực cậu nhói lên. Cậu không phải người đó. Cậu biết. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi, dù đã biết trước kết quả.
— “Em không phải người anh từng yêu.” Cậu nói khẽ, ánh mắt rời đi.
— “Không.” Rhyder đặt ly rượu xuống, quay hẳn sang cậu. “Nhưng em là người tôi không muốn mất.”
Captain khựng lại. Cả căn phòng như ngưng thở. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng tim cậu thì đang đập loạn như trống hội. Trong giây phút đó, Captain ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Rhyder — ngắn ngủi, bất ngờ, nhưng thật đến đau lòng.
— “Anh có thể yêu em không?” Captain hỏi, như đang liều mình.
Rhyder không trả lời bằng lời. Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Nụ hôn thứ hai không còn là thử nghiệm. Đó là lời xác nhận — rằng dù thế giới này có đổ nát, thì giữa chốn tăm tối ấy, họ vẫn chọn nhau.
Từ hôm đó, giới giang hồ Sài Gòn xôn xao. Ông trùm Rhyder — lạnh lùng, vô cảm, nổi tiếng tàn độc — công khai giữ bên mình một “thằng nhóc học sinh” như bảo vật. Không ai dám động vào. Bởi vì ai chạm đến Captain... chính là đang chạm vào điểm yếu duy nhất của kẻ quyền lực nhất đất này.
Và trong cái thế giới đầy đạn dược, phản bội và máu me, tình yêu giữa một ông trùm xã hội đen và một cậu nhóc ngang bướng — lại là thứ chân thật và đẹp đẽ nhất mà họ có thể giữ gìn.