- Lộc ơi, ông đâu rồi? Huhu... Tối đen không thấy gì luôn... Lộc ơi !!!
Ghast đứng trong bóng tối không chút điểm sáng, nước mắt trực trào muốn rơi khi những âm thanh rùng rợn cứ vang vọng bên tai. Dù rất sợ nhưng miệng không ngừng kêu khẽ người bên cạnh, chỉ sợ người kia chạy xa bỏ lại bản thân cậu đứng chết trân tại cái nơi đáng sợ này
- Lộc... mọi người... Sao không thấy ai vậy nè !!??
Kêu mãi không thấy ai đáp lại khiến trái tim vốn đã đập mạnh hẳn đi một nhịp, thoáng cái nước mắt đã rơi đầy mặt nhưng cậu vẫn cố nhịn vì âm thanh như ma quỷ kia đang ở rất gần tựa như nó đang ngay bên cạnh càng khiến trái tim đang đập mạnh không ngừng loạn nhịp
Cậu bây giờ chỉ muốn cắm đầu bỏ chạy thôi, nhưng chút lí trí còn sót lại không cho phép cậu hiếu suy nghĩ như thế. Nên rất cẩn trọng mà lùi bước ra xa, tránh nó ngửi thấy mùi hương mà tấn công
-" Cẩn thận thôi... Không gấp... Không gấp... "Ghast ứa nước mắt cố gắng lùi ra xa thứ sinh vật kinh khủng kia
Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu, nó đã xác định được mục tiêu và sắp tấn công về phía cậu
- Chết !?" Ghast giật mình không kịp né tránh, đành nhắm mắt cam chịu
Tưởng như cảm giác đau đớn sẽ ập đến giống mọi khi, nhưng đã có bóng hình xuất hiện che chấn giúp cậu đòn tấn công nguy hiểm đó
- Ưm... Hử ?! Lộc!! Ông không sao chứ ? Tự nhiên đứng ra chắn cho tui làm gì vậy ?" Ghast nhìn bóng lưng của người trước mắt không khỏi lo lắng, vội kéo lấy anh chạy nhanh vào một góc đường trốn tạm
- Sợ ông bị thương thôi " Lộc vô thức trả lời, mặc cho cậu kéo đi
- Hả, còn ông không sợ bị thương à ?! Nửa thanh máu luôn đấy, thêm một cú nữa rồi ông chết lại bỏ tui một mình à !!?" Ghast hơi ấm ức nói, giọng cũng khàn đi khá nhiều như sắp khóc thêm lần nữa
Dường như Lộc cũng cảm nhận được thiếu niên trước mặt lại sắp khóc, vội cười làm lành, an ủi tâm trạng bất ổn của cậu
-Xin lỗi, xin lỗi.. Tự lúc nãy tui đi tìm đồ nên mới tạm rời đi. Không nghĩ dọa sợ ông như thế, thôi đừng khóc nha " Lộc cố an ủi cậu dù chẳng hiểu tại sao, trong tâm trí lại rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt lúc cậu khóc
- Vậy ông lấy hết chưa ? Nếu chưa cần quay lại không !?" Ghast lau vội giọt nước còn đọng trên khóe mắt càng làm hai bên khóe mắt đỏ ửng lên, khiến người kia nhìn đến ngơ ngác
- .... Không, không vội đâu. Mà ông nên lau bằng khăn giấy chứ, đỏ hết cả lên rồi này !" Lộc vô thức cúi đầu nhìn xuống cậu, một tay nâng mặt một tay cầm khăn giấy lau giúp cậu những giọt nước trên má
- Ưm cảm ơn...ông nha, Lộc !!" Ghast thoáng ngạc nhiên nhưng lại vui vẻ tiếp nhận, cậu dường như không cảm thấy hành động của anh có chút nào kì lạ
- Ừm, trông được hơn rồi đấy !! Vậy chúng ta mau đi hội họp với mọi người thôi. Đừng rời xa tui đó " Lộc lần này chủ động nắm lấy cánh tay cậu dẫn đi về phía trước
Trong thâm tâm không ngừng rối loạn về những suy nghĩ thầm kín, nhưng rồi tất cả điều được che giấu dưới nụ cười thường thấy. Vì anh biết, cậu là người rất đơn thuần hiền lành nên có những chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ sâu đến thành ra anh cũng chẳng dám bày tỏ quá nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát mà từng chút quan tâm
Như thế mới không khiến cậu phải bận lòng quá nhiều và bộc lộ thêm dáng vẻ lẫn những cảm xúc khác nhau, trông rất vui tươi và yên bình. Giúp anh cảm nhận rõ hơn về con người thật của cậu
___________________________________
Chút truyện ngắn về OTP mới, không mong các vị độc giả thích nhưng mong tôn trọng và đừng quá gay gắt với OTP của tôi