“Em là con dao của địa ngục, nhưng vì anh, em đã chọn phản bội bóng tối ấy…”
Năm mười tuổi, cha mẹ tôi chết trong một tai nạn xe hơi… ít nhất, đó là điều người ta truyền tai nhau. Một tuần sau, đám tang lạnh lẽo không ai dự, tôi biến mất khỏi danh sách trẻ mồ côi. Không ai biết tôi đi đâu. Không ai bận tâm.
Tôi được một tổ chức vô danh nhận nuôi – hay đúng hơn là tuyển chọn.
Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nơi ấy, tôi đã hiểu: đây không phải nhà. Đây là chuồng. Nơi nuôi dưỡng những con thú biết vâng lời, những con rối máu lạnh sẵn sàng bóp cò súng mà không chớp mắt.
Tôi học cách giết người trước cả khi học cách mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé cầm dao cắt cổ mèo để tập “bình tĩnh trước cái chết”. Tôi không còn mơ. Trong đầu tôi chỉ là máu, tiếng thét và tiếng bước chân rượt đuổi trong đêm.
Mười bảy tuổi, tôi trở thành sát thủ chính thức.
Hai mươi lăm tuổi, tôi nhận nhiệm vụ: ám sát Cố Ngôn Sênh.
Mục tiêu là một chàng trai hai bảy tuổi, chủ một tiệm hoa trong con hẻm nhỏ giữa thành phố. Hắn có vẻ ngoài ôn hòa, chưa từng dính dáng đến bất kỳ tội phạm hay tổ chức nào. Điều đó khiến tôi cảnh giác. Những người càng “sạch”, càng nguy hiểm.
Tôi tiếp cận anh ta dưới thân phận Lâm Yên – một nhà thiết kế cảnh quan yêu hoa. Tôi ghé tiệm mỗi sáng, mua vài nhành hoa, mỉm cười dịu dàng. Anh ta lúc đầu chỉ chào hỏi xã giao, nhưng dần dần… ánh mắt anh ta thay đổi. Ánh mắt ấm như ánh nắng đầu xuân.
Tôi nghĩ mình kiểm soát được tình hình. Nhưng rồi…
Một ngày mưa, tôi cúi xuống nhặt một chú mèo nhỏ bị thương ngoài vỉa hè. Trơn trượt, tôi đã ngã vào một vòng tay ấm áp.
Và anh – Cố Ngôn Sênh – đã đỡ lấy tôi.
Cánh tay anh vòng qua lưng tôi, dịu dàng như tơ lụa. Mùi bánh nướng thoảng trong gió, mùi hoa lavender vấn vít. Tôi chưa từng được ai chạm vào như thế – như thể tôi là con người. Như thể tôi xứng đáng được sống.
Anh băng bó vết mèo cào trên tay tôi, mời tôi vào trong tiệm. Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay cầm ly trà nóng. Bên ngoài mưa rơi. Bên trong, anh cắt một miếng bánh mousse đưa tôi, cười hiền:
“Thử không? Vị trà xanh mật ong.”
Tôi cắn một miếng. Vị ngọt tan trong miệng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi… tôi không còn là sát thủ.
Tôi là một cô gái – đang được chăm sóc bởi một người lạ dịu dàng.
Những ngày sau đó, tôi không còn đến tiệm hoa vì nhiệm vụ. Tôi đến… vì anh.
Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Anh kể tôi nghe về hoa, về ý nghĩa của từng cánh – về cách nuôi dưỡng chúng như cách nuôi một tâm hồn. Tôi lắng nghe. Lần đầu tiên tôi lắng nghe ai đó mà không nghĩ đến khoảng cách giữa sống và chết.
Tôi yêu anh. Yêu như một bản năng. Nhưng tôi biết – tôi không được phép.
Bóng tối luôn rình rập phía sau. Và tôi – là kẻ sinh ra từ nó.
Nhưng trái tim tôi… đã không còn thuộc về bóng tối nữa.
Anh thích hoa tử đinh hương. Tôi thích nhìn anh chăm sóc từng chậu cây như thể đó là sinh mệnh thật sự. Mỗi lần tưới nước, anh lại khẽ vuốt cánh hoa, miệng khe khẽ ngân một giai điệu cũ kỹ – chẳng rõ là ca khúc gì, nhưng khiến tim tôi dịu lại.
“Tử đinh hương nghĩa là gì?” tôi hỏi một hôm, khi hai người cùng ngồi gói bó hoa nhỏ cho khách.
Anh ngẩng đầu, cười như ánh nắng rọi qua lá:
“Là ký ức đầu tiên. Là thứ không bao giờ phai.”
Tôi không dám hỏi thêm. Vì tôi biết – ký ức đầu tiên của tôi là máu. Là tiếng gào khóc bị chôn vùi.
Nhưng từ khi gặp anh, tôi mới biết – người ta có thể sống vì ký ức dịu dàng.
Chúng tôi cứ như thế ở bên nhau, anh không hỏi tôi từ đâu đến, tôi cũng không hỏi vì sao anh chọn một tiệm hoa giữa thành phố ồn ào để trốn cả thế giới.
Mỗi giây phút bên anh, tôi đều thầm khắc sâu như những điều không bao giờ có lại lần nữa.
“Anh từng bị tổn thương chưa?” – tôi hỏi anh vào một chiều muộn.
Anh gật đầu, mắt nhìn ánh cam rực nơi chân trời – “Ai cũng từng. Nhưng tổn thương giúp người ta biết đâu là điều đáng giữ.”
“Còn em?” – Anh quay sang nhìn tôi – “Em giữ điều gì cho riêng mình?”
Tôi im lặng. Tôi chẳng có gì để giữ… cho đến khi gặp anh.
Chúng tôi ngồi bên nhau, dưới tán anh đào anh cười nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp đến mức tôi muốn ở lại mãi nơi này. Chỉ một lần thôi… được sống như người bình thường.
Chúng tôi cùng vào khu vui chơi, tôi ngại ngùng bám lấy tay anh khi tàu lượn đổ dốc. Anh bật cười – lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười chân thật đến vậy. Tôi cười theo. Cảm giác như mình có thật.
Tôi được sống.
Và đó chính là điều khiến tôi trở thành kẻ nguy hiểm nhất – vì tôi đã có thứ để mất.
---
Nhưng hạnh phúc, luôn ngắn ngủi với những kẻ như tôi... Hay đúng hơn là chính số phận đã an bài.
Một buổi tối, khi trở về từ buổi đi dạo ven biển, tôi nhận ra có ai đó theo dõi. Bước chân rất khẽ, nhưng tôi đã quen với cách những người trong tổ chức bám đuôi.
Tôi kéo tay anh:
“Đi thôi. Ngay bây giờ.”
Anh ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Chỉ nắm chặt tay tôi.
Chúng tôi chạy. Tôi không rõ sẽ đi đâu – chỉ biết phải tránh xa nơi này. Anh không phản kháng, không sợ hãi – chỉ luôn giữ tôi phía sau lưng khi nghe tiếng động lạ. Tôi thấy lòng mình siết lại.
Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, tôi đã kéo anh vào địa ngục.
Tiếng bước chân rượt theo sau ngày một gần. Một con hẻm, ánh đèn nhấp nháy, bóng người vụt qua. Rồi – “đoàng!”
Tiếng súng xé toạc cả bầu trời đêm. Tôi đẩy anh ngã xuống nền, ôm lấy anh. Viên đạn ghim vào tường sau lưng chúng tôi.
“Chạy tiếp đi,” tôi thở gấp. “Tôi sẽ xử lý phía sau.”
“Không.” Anh nhìn tôi, mắt nghiêm nghị. “Tôi không bỏ em lại.”
Tôi định hét lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt ấm áp, kiên định, tôi không thể.
Chúng tôi chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bao vây trong một nhà kho bỏ hoang.
Tôi nhận ra giọng nói đó – độc đoán, lạnh lùng như băng đá: Vân Cơ.
Bà ta – người phụ nữ từng dạy tôi cách tra tấn mà không để lại vết, kẻ đã biến tôi thành cỗ máy biết giết người.
“Ta thất vọng, Nhược Yên à.” Giọng bà ta vang lên từ ban công trên cao, đôi chân thon dài bắt chéo, nụ cười nghiêng nghiêng nham hiểm. “Yêu à? Nghe mà thấy ghê tởm.”
Tôi siết nắm tay, máu trong người như sôi lên.
“Bà đã giết cha mẹ tôi.”
Vân Cơ nhướng mày. “Cuối cùng cũng biết.”
Sự thật ấy không khiến bà ta hoảng sợ. Trái lại, bà ta như mong tôi biết điều đó – để tim tôi bị xé nát.
“Muốn chứng minh lòng trung thành lần cuối chứ? Ta rất coi trọng cô. ” Bà ta liếc xuống Cố Ngôn Sênh. “Giết hắn. Rồi ta tha mạng cho cô.”
Một khẩu súng được ném đến trước mặt tôi.
Tôi đứng lặng.
Tôi từng cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Chưa từng chần chừ.
Nhưng hôm nay, tôi không thể nhấc tay.
Bà ta nhếch môi cười khẩy, một cái phất tay. Đám đàn em lập tức lao đến. Tôi phản ứng trong tích tắc – đá văng tên đầu tiên, xoay người đâm vào tay kẻ thứ hai. Máu bắn ra, tiếng hét vang lên, tiếng súng nổ.
Nhưng chúng quá đông. Một cú đập từ phía sau khiến đầu tôi choáng váng. Tôi lảo đảo, đầu gối chạm đất.
Và rồi – tôi thấy một tên xăm trổ giơ dao về phía anh.
Không nghĩ, không do dự, tôi lao đến.
Mũi dao găm vào bụng tôi. Nhưng tôi đã kịp chắn cho anh.
Máu tuôn ra.
Cả thế giới như mờ đi. Nhưng... Có lẽ tôi đã bảo vệ được "thế giới" nhỏ của tôi.
---
Trong khoảnh khắc đó, tôi nằm trong vòng tay anh.
Tôi lần đầu tiên thấy anh khóc. Nước mắt rơi xuống mặt tôi – ấm nóng, đau nhói.
“Em ngốc quá…” anh run rẩy. “Sao lại phải làm vậy…”
Tôi cười khẽ.Nụ cười cuối cùng.
“Vì em yêu anh.”
Tiếng còi xe vang lên. Đèn xanh đỏ chớp nháy ngoài cửa. Vân Cơ và bọn đàn em bị bao vây, bị bắt.
Tôi khẽ thở ra.
“Em đã báo thù… và đã bảo vệ được người em yêu.”
“Đừng… đừng bỏ anh…”
Tôi đưa tay chạm lên má anh, yếu ớt – “Em xin lỗi… Em không thể ở lại…”
“Đừng nói thế…”
Anh siết chặt tôi hơn, gục trán lên trán tôi – “Anh yêu em. Đừng bỏ anh mà…”
Tôi mỉm cười. Một nụ cười thật sự sau bao năm, và...tôi đã nghe được câu nói ấy.
Rồi thế giới tắt lịm trong vòng tay anh – ấm áp như ánh sáng đầu tiên tôi từng biết đến.
Bầu trời đêm lạnh buốt. Nhưng trong vòng tay anh… tôi cảm thấy bình yên.
Và thế là đủ.
— Hết —