Nguyễn Quang Anh chưa từng tin vào những điều kỳ ảo.
Anh là một họa sĩ, sống bằng cảm xúc, nhưng vẫn tin vào mặt trời mọc từ phía Đông và bầu trời xanh là do phản chiếu ánh sáng. Những gì không thể lý giải bằng lý trí, anh thường cho là tưởng tượng. Cho đến một chiều nọ, trong một chuyến đi săn cảnh rừng để vẽ, anh rơi xuống một vách đá – và thế giới anh biết bắt đầu nứt ra.
Thay vì nền đất ẩm ướt hay những vết thương rớm máu, anh ngã vào một rừng hoa.
Không, đây không còn là khu rừng anh biết. Không còn tiếng chim thường ngày, không có mùi lá mục quen thuộc. Thứ anh ngửi thấy là hương thơm thanh mát – dịu dàng và hơi lạ. Xung quanh anh, hoa nở rộ, trải dài bất tận như một bức tranh được vẽ bằng tay của Thần.
Và giữa bức tranh đó – có người đang ngồi giữa hoa.
Một chàng trai.
Tóc bạc nhẹ như sương mai. Da trắng gần như trong suốt, gợi cảm giác mong manh đến mức nếu chạm vào, có thể sẽ tan ra như khói. Cậu đang chăm chú cắm một bông hoa tím nhỏ vào đất, đôi bàn tay di chuyển nhẹ nhàng như đang nâng niu điều gì thiêng liêng. Nhưng khi Quang Anh thở mạnh một cái, cậu ấy ngẩng lên.
Họ chạm mắt.
Ánh mắt ấy, Quang Anh không nghĩ có thể thuộc về con người. Đó là một thứ ánh sáng xanh ngắt, lấp lánh như mặt hồ trong rừng khi ánh trăng đổ xuống. Yên lặng, sâu thẳm và khó rời đi.
“Cậu… là ai?” – Quang Anh cất tiếng trước, khàn khàn. Câu hỏi bật ra như phản xạ sinh tồn, nhưng trong lòng anh biết, đây không phải điều quan trọng nhất lúc này.
Chàng trai không trả lời ngay. Cậu nghiên đầu, nhìn anh một lúc lâu, như thể đang cố phân loại anh – là nguy hiểm hay chỉ là một sinh vật lạc loài.
“Cậu có thể nhìn thấy tôi?” – giọng nói vang lên nhẹ như gió lướt qua lá, mang theo âm điệu xa xăm, gần như không thuộc về nơi này.
“Tất nhiên là tôi thấy,” Quang Anh nhíu mày, vẫn chưa đứng dậy nổi. “Tôi vừa rơi xuống từ đâu đó… và giờ đang nói chuyện với một người không biết có phải người hay không.”
“Lạ thật.” – cậu ta chớp mắt. “Loài người thường không thể thấy tôi. Trừ khi…”
“Trừ khi gì?”
Cậu im lặng một nhịp rồi mỉm cười. Nụ cười mỏng nhẹ, không giấu cũng không lộ, như hoa vừa chớm nở chưa kịp khoe hương.
“Trừ khi họ sắp thuộc về nơi này.”
Quang Anh khựng lại. Gió đột ngột thổi qua. Cánh hoa rơi lả tả, vài cánh vướng vào tóc anh.
“Đợi đã,” anh chống tay ngồi dậy. “Nơi này là đâu? Còn cậu… cậu là gì?”
Chàng trai không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu đứng dậy, bước đến gần anh. Bước chân nhẹ đến mức không làm xao động mặt đất, như thể cậu không thực sự chạm vào mặt đất.
Cậu cúi xuống, đưa tay gỡ cánh hoa khỏi tóc Quang Anh, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh.
“Hoàng Đức Duy,” cậu nói khẽ, “Yêu tinh của khu rừng này.”
Quang Anh mở lớn mắt.
Yêu tinh ư?
“Và nếu cậu thực sự nhìn thấy tôi,” Duy nghiêng đầu, “thì có lẽ… cậu cũng không còn là người bình thường nữa.”