Mùa thu năm ấy, Hà Nội trở gió sớm. Gió thổi qua từng tán cây trên con đường Trần Phú làm rụng xuống vài chiếc lá vàng, xoay tròn trên nền gạch cũ. Trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, An – cô gái 25 tuổi, làm việc tự do, đang ngồi bên cửa sổ với một ly latte nóng. Trên bàn là một bức thư cũ, giấy đã ngả vàng, nét chữ mực tím vẫn còn rõ ràng.
Đó là thư của Minh – mối tình đầu của cô, viết cách đây 5 năm, trước khi anh sang Pháp du học.
“An à, nếu em đang đọc bức thư này, có thể là anh đang ở rất xa. Nhưng anh muốn em biết, anh yêu em – bằng một cách lặng lẽ, sâu sắc và chân thành. Nếu duyên vẫn còn, mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, giữa mùa thu Hà Nội.”
An đọc lại bức thư không biết lần thứ bao nhiêu. Minh đã từng là tất cả với cô – người con trai luôn mang theo mùi gỗ thông dịu nhẹ và nụ cười ấm áp. Nhưng họ xa nhau vì thời gian, vì khoảng cách, và vì lời hứa chưa kịp thực hiện.
Thế rồi, vào một ngày thu như hôm nay, khi An đang định bước ra khỏi quán, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
— “An?”
Cô quay lại. Là Minh. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy – nhưng trưởng thành hơn, sâu lắng hơn.
— “Anh về từ bao giờ?” – An ngập ngừng hỏi.
— “Vừa sáng nay. Và anh muốn đến nơi đầu tiên mà anh nghĩ đến – quán cà phê nơi chúng ta từng nói lời tạm biệt.”
Hai người ngồi lại bên nhau. Không cần nói nhiều, thời gian như ngưng đọng. Hà Nội vẫn gió mùa thu, nhưng lần này, có thêm một điều mới mẻ – một khởi đầu.