Chào?!...
Dạo này tớ cảm thấy mệt quá, tiêu cực luôn tìm đến tớ bằng một cách mà tớ không thể ngờ tới được, tớ... Tớ cũng muốn được yêu thương mà!?... nói thật thì tớ luôn khao khát được yêu thương chiều chuộng, nhưng tớ sợ rằng sự yêu thương mà tớ nhận được chỉ là lòng thương hại...
Tớ cũng không hiểu tại sao, những lúc tớ buồn hay vùi mình vào đống tiêu cực, tớ lại tự làm đau bản thân, đùi, eo, cánh tay, thậm chí là cả cổ tay, chúng đều có rất nhiều vết sẹo, phải nói là rất rất nhiều. Tớ khó hiểu thật nhỉ? Đúng rồi! Ngay cả bản thân tớ cũng không biết được mình đang nghĩ gì và làm gì mà.
Giới thiệu một chút về tớ nhé?
Hm... Tớ tên Ngọc Thảo, cao khoảng 1m50... Tính cách có phần hài hước và nhây, tớ khá tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng đấy chỉ là mặt sáng của tớ, mặt tối, tớ rất nóng tính và khó gần, trẻ con, hay giận hờn vô cớ, tớ xấu xí và kinh tởm... Ừm, sự thật là vậy. Đôi lúc tớ khá ít nói, tớ chửi tục, hút thuốc, lạm dụng panadol, hay nhịn ăn.
Ngoài ra, tớ còn có sở thích trèo lên lan can tầng hai ngồi đung đưa chân và suy nghĩ linh tinh, đúng là khó hiểu thật.
... Nhưng bây giờ đầu óc tớ trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì hết, tớ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, kể cả cái mạng này. Nhưng tớ còn những người tớ thương... Tớ mệt quá... Tớ muốn được giải thoát!... Tớ thật sự không muốn sống cái cuộc đời nhàm chán này nữa đâu!.