Bạch tử đằng là cô gái được sinh ra ở nông thôn. Khi lên 18 tuổi cô chuyển lên thành phố để tiếp tục việc học của mình. Khi đã quen dần với môi trường mới đó cô đã được gặp thêm những người bạn tốt, đó là Tố Tố và Điệp Nhiên.
Tối thứ bảy tôi vừa soạn xong bản thảo và trò chuyện cùng bạn bè thì một lúc sau tôi chợt mở mắt ra:
(tôi) :"hmm mình ngủ quên à, nhưng mà tại sao mình lại ở sân thượng của trường vậy??"
Tôi đứng dậy bước đi và đột nhiên có một bàn tay từ phía sau đưa tới , đặt lên vai tôi , kéo tôi vào lòng.
Nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp:
( hình như người này là nam nhưng mà cảm giác này lạ thật rất là thân thuộc như là đã quen biết từ trước vậy)
Sau một hồi bất động bởi cảm giác ấm áp đó tôi mới chợt tỉnh lại và nghĩ:
( ở đây mình đâu có quen nhiều người đâu chỉ có hai người thoi nhưng hai đứa nó là con gái mà.....)
Tôi giật bắn người , đẩy người kia ra và quay mặt cắm đầu mà chạy đi
( có khi nào mình gặp biến thái hông chờiii) :000
Thì đột nhiên tôi nghe thấy:
(?): "Tử Đằng! đợi đã "
Tôi khựng lại
( sao người đó lại biết tên mình vậy ta??)
"Tử Đằng! chờ anh, anh nhớ em
em đừng đi."
đột nhiên nước mắt tôi rơi xuống mà tôi chẳng biết tại sao. Tôi run rẩy từ từ quay lại
"rennnnnnnnnn"
Tôi giật mình tỉnh dậy:
(Tôi) :"thì ra là mơ, nhưng mà tiết quá không nhìn được rõ khuông mặt của người đó ra sao cả haizzz."
tôi bước vào phòng tắm nhìn vào gương thì muốn xỉu up xỉu down luôn á lúc tối ngủ quên nên tôi chưa kịp tẩy trang nên mascara bị lem nhìu quá:
(Tôi) :"Àaaa nhớ rồi lúc mơ mình đã khóc rất nhiều.
Nhưng mà không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy ? "
Sau khi tẩy trang và tắm rửa xong tôi chợt nhớ:
(tôi) :"Hình như....... mình quên một việc gì đó rồi. "
"Ting Ting "
Điện thoại có tin nhắn gửi đến:
(tôi) :" aaaaaa mình quên mất hôm nay có hẹn với tố và nhiên rồiiii....Bây giờ là 7'45 rồi chắc vẫn còn kịp "
Tôi vội vã chạy đến nhà sách vì nhà gần nên chạy bộ ra thật nhanh chỉ mất 10 phút thoi.
" ren ren ren "
tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên:
(Tôi):"Alô! Tố, Nhiên tao xin lỗi tao tới trễ chút hai bồ dô giành chỗ trước đi."
(Tố) :"hmm giận giận sao lại đi trễ Za, Tố giận nhee lần sao hông có được vậy nhaa."
(Nhiên): " bắt đền áa"
" Thôi vậy để lát tui bao mấy người đi ăn được chưa...."
(Tố, Nhiên) đồng thanh:
"okok"
Khi gần đến nhà sách thì tôi đã đụng phải một người và đã làm rơi đồ của người đó xuống đất.
Tôi ngồi xuống nhặt đồ dùm:
(Tôi) :"xin lỗi! xin lỗi!
mình không cố ý đâu tại mình đang gấp ấy, xin lỗi cậu! "
Mãi không thấy cậu ấy nói lời nào nên tôi đứng dậy đưa đồ cho cậu ấy và vội vã chạy