Chiều thu năm ấy, Đức Duy trở lại làng cũ sau mười năm đi xa. Con đường đất dẫn vào làng vẫn vậy, chỉ có lòng người đã đổi thay. Trên vai là ba lô bụi bặm, trong tim là những ký ức về người bạn năm xưa: Quang Anh.
Hồi còn học lớp 9, Duy và Quang Anh là đôi bạn thân nhất trường. Một đứa cẩn thận, ít nói – Duy. Một đứa sôi nổi, sáng dạ – Quang Anh. Họ cùng nhau học bài dưới gốc phượng sân trường, cùng trốn học đi thả diều nơi bãi đất sau làng. Có lần cả hai bị thầy chủ nhiệm bắt gặp, Quang Anh đứng ra nhận lỗi một mình.
Thế rồi, sau kỳ thi vào lớp 10, Duy được gia đình chuyển lên thành phố học. Họ chia tay vội vã, không lời hứa hẹn. Một thời gian sau, Quang Anh nghỉ học, phụ ba sửa xe trong xưởng nhỏ cuối làng.
Duy từng định viết thư, rồi lại ngại. Cuộc sống thành phố cuốn cậu đi. Mười năm như chớp mắt.
Lần này Duy về, trong tay là tấm bằng kỹ sư, trong tim là một nỗi day dứt. Cậu rẽ vào xưởng sửa xe cuối làng. Một người đàn ông đang lúi húi dưới gầm xe, tóc hơi rối, tay dính dầu mỡ. Duy gọi khẽ:
— Quang Anh...
Người ấy ngẩng lên, sững một giây rồi cười lớn:
— Duy hả? Về rồi à?
Không lời nào có thể nói hết. Chỉ có cái bắt tay siết chặt và ánh mắt hiểu nhau sau bao năm xa cách.
Chiều hôm ấy, hai người ngồi dưới gốc phượng cũ trong sân trường làng, cùng nhau uống lon nước ngọt và kể chuyện đời.
Chỉ có chiếc diều giấy ngày xưa là không còn, nhưng tình bạn – vẫn như chưa từng phai.