Gió gào rú qua rừng cây như những linh hồn gào khóc. Trời đổ mưa từ lúc chạng vạng, giờ đã dày hạt, đẫm lạnh. Noir Daven chạy băng qua lớp cây rậm rạp, thân thể ướt sũng, áo choàng lụa dính bết vào da thịt trắng mịn như tuyết, lộ rõ từng dấu vết tím đỏ mờ ám chưa kịp mờ đi.
Cậu thở hổn hển, lòng bàn chân đã rớm đầy máu vì giẫm phải đá nhọn. Nhưng cậu không thể dừng lại. Không thể.
Chỉ cần vượt qua cánh rừng này, thoát khỏi vòng chú của vinh thự…
Cậu, sẽ được tự do.
Đằng sau là lồng giam đã giam cậu bao lâu nay, nơi có những cái ôm ngọt ngào nhưng chẳng khác gì gông cùm xích sắt, nụ hôn dịu dàng nhưng đẫm máu.
Gương mặt đẹp đến mê hoặc ấy, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa tình yêu cùng sự điên cuồng.
"Không được dừng lại, tuyệt đối không được!” Noir lặp lại trong đầu như một câu thần chú, ép mình không quay đầu lại.
Vì cậu biết, nếu nhìn thấy hắn, chỉ cần nhìn thấy… cậu sẽ mềm lòng.
Mưa tạt vào mặt đau rát. Cậu lảo đảo. Sắp đến rồi. Cánh cổng ánh bạc hiện ra lờ mờ trong sương, là lối thoát duy nhất cho cậu. Cậu nghiến răng, cố chạy nhanh hơn, chỉ một chút nữa thôi.
!!
Đôi mắt cậu mở to không tin vào trước mắt mình.
Một luồng khí lạnh như đóng băng máu thịt ập tới.
Cánh cổng biến mất. Trước mặt cậu, đất trời vặn xoắn, không gian như bị xé rách. Và hắn… xuất hiện.
Lucien bước ra từ màn sương, mái tóc trắng dính nước mưa rủ xuống trán, đôi mắt đỏ rực như máu chảy âm ỉ.
Đôi mắt hắn âm trầm nhìn cậu.
Ánh mắt ấy—trống rỗng và tuyệt vọng như một con thú bị bỏ rơi.
Noir lùi lại một bước. Tay cậu đã không điều khiển được mà bất giác run lên.
“Lucien…”
“Em ghét ta đến thế sao?”
Giọng hắn rất nhỏ, gần như tan vào tiếng mưa. Nhưng Noir nghe thấy rõ. Từng chữ, từng nốt buốt lạnh đến tận tim.
“Tôi chỉ muốn tự do…” Noir run rẩy đáp, nhưng đôi mắt không dám nhìn hắn.
Lucien bước đến. Cậu lùi lại, cứ thế cho tới khi cậu vấp chân và ngã quỵ xuống bùn lạnh. Mưa hắt vào mặt, bùn vấy đầy áo.
Hắn quỳ xuống trước cậu. Không phải còn vẻ uy nghi, không còn là thần của vực sâu quyền uy người người kính sợ. Chỉ còn là một con thú ướt mưa, đầy tuyệt vọng cố giữ người chủ muốn bỏ rơi nó.
“Em muốn rời xa ta đến vậy sao?”
Bàn tay hắn chạm vào má cậu, vuốt ve vệt bùn lấm lem. Tay hắn lạnh buốt, nhưng dịu dàng một cách tàn nhẫn.
“Tôi không chịu nổi...” Noir nói khẽ, nước mắt hòa lẫn nước mưa. “Anh làm tôi sợ, Lucien.”
Tay hắn nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, gương mặt không rõ cảm xúc.
"Đừng khóc” hắn thì thầm bên tai cậu.
Rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, không vội vã, không điên cuồng. Chỉ là một nụ hôn... như kẻ sắp chết cầu xin sự tha thứ.
Nhưng rồi, bàn tay hắn lại trượt xuống eo, siết chặt, lôi cậu vào lòng.
“Đừng đi nữa,” hắn thì thầm. “Nếu em còn chạy... ta thực sự sẽ giam em mãi mãi.”
Noir gục đầu vào vai hắn, không còn sức phản kháng.
Cậu biết… lần này, không có lần sau nữa.
---