-Tôi là K. Tôi đã đai trong một vụ tai nạn tàu. Khi chạm vào nước biển lạnh giá, tôi biết chắc mình sẽ “bay màu” nên... tôi đã đâm thẳng vào một tảng băng và... 🥰
- Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở dưới địa ngục. Và đối diện tôi là thằng bạn thân nhất – T. Trong đầu tôi đang loading nghĩ: “Ủa cái thằng này, sao lại ở đây ta? Hay nó cũng đai giống mình rồi?”
- Nó lao tới hỏi: “Sao cậu cũng ở đây?” Tôi giả vờ thân thiện đáp: “Tớ bị đập đầu vô tảng băng nên đai. Còn cậu?” – “Tớ hả, tớ bị zombie cắn nên rớt xuống đây.”
→ Vậy là ở trên tàu hay quay lại cũng chết ha...
- T nó nháy mắt: “Tớ có thể xuyên không về lại thế giới cậu đó, đi với tớ không K?”
- Tôi kiểu: “Hả? Tôi hả?”... hum... nên đi không ta? Đại đại đẹp trai với giàu nữa mà...
Sau vài giây do dự, tôi gật đầu. Nhưng trước tiên xuyên về mấy ngày cái đã.
T nói tỉnh bơ: “Xuyên về thẳng 5 tháng cơ.”
Tôi la: “Áhh?? 5 tháng á!”
Nó gật đầu rồi nắm tay tôi lao vào ánh sáng.
---
- Mở mắt ra, tôi thấy T đứng trước mặt:
“Nah nah, dậy lẹ nào ông bạn. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy!”
Tôi ngơ ngác: “Ủa... chỗ này là đâu? Nhà cậu á?”
T gật đầu: “Nè, còn không mau soạn đồ chống zombie đi!”
Tôi đáp tỉnh rụi: “Chưa ăn sáng nữa mà...”
- T không nói không rằng, bế thẳng tôi vô bếp. Tôi há họng:
“Nhà cậu mà phòng bếp cũng được... mạ vàng luôn hả?”
T bịt miệng tôi lại và nói bằng giọng đúng kiểu tổng tài trong mấy audio:
“Em bé của anh muốn ăn gì? ”
Tôi đáp: “Ăn... bánh mì.”
T nói: “Bánh mì của anh hay bánh mì full topping chả lụa pate nè ara ara~?”
Mặt tôi đỏ chót như cà chua chín mọng:
“C-cái thứ hai đi...”Bà mẹ nó, ăn nhanh rồi còn đi mua đồ nữa!
Tôi giãy dụa nhưng bị đôi tay cơ bắp gân guốc cuồn cuộn của nó kẹp chặt.
“Bé mà giãy nữa là tối nay bé ăn bánh mì của anh nhó~”
Tôi khựng lại, không dám động đậy nữa.
“Thế mới ngoan chứ, mèo con của anh~”
---
- Ăn xong, tôi hỏi:
“Mà mày cong từ hồi nào vậy T?”
“Tao hả? Từ hồi gặp m đó!”
Não tôi lúc đó kiểu: “Bây giờ mà chọc nó là nó đù ra đẹ luôn đấy...”
---
- T nói: “Thôi, giờ đi mua đồ.”
Tôi lật ví ra: “Ê mà hết tiền rồi.”
T quay lại, rút ra 1 cái thẻ đen:
“Cậu mà không tiêu hết thì đừng gọi tôi là bạn.”
Tôi dãy: “Không! Cậu đi với tôi đi. Cậu không đi là tôi bo xì đấy!”
Chưa dứt câu, T đã bế tôi lên:
“Đừng giận tôi mà K 😢. Tôi sẽ bế cậu đi mua hết siêu thị luôn!”
Tôi: “Hả? Tôi có giận đâu 🙂... mà mua nhanh đi, tớ mệt quá...”
Nói xong, tôi gục xuống vai T.
Và mở mắt ra... đập vào mặt tôi là bộ ngực khủng bố của T...
- Má ơi ngực gì khủng thế?, T cười và nói cậu muốn bóp thì bóp làm gì nó cũng được, tôi cho phép em làm điều đó, bảo bối của anh, không ấy giờ gửi thằng T vô trại tâm Th- bốp một cú vã của T khiến tôi bối rối, em mà còn nói như vậy thì tôi sẽ cho em ăn bánh mỳ của tôi đấy! Nhắc nhẹ của tôi 23 cm
- Ê sao ngắn thế? Tiêu chuẩn của tôi là 24 cm, T: thế giờ thử hàng không mà nói ngắn?, Ê nha rất Ê nha ông già, Tua nhanh đến 4 tháng sau. Xây nhà xong chưa T?, H-hả xong rồi tiêu chuẩn nhà an toàn có tần hầm luôn rồi, nói rồi trước mặt tôi xuất hiện ra một bản thông báo dự đoán tương lai.
- Ê T ơi tớ có bản thông báo tương lại nè, hả gì bản gì thông báo tương lai á? Cậu coi thử tương lai tớ như thế nào? Tương lai cậu hả là người có hệ thống đầu tiên, ủa? Chứ bảng của tui không phải là hệ thống hả v~v , bảng viết lên một câu, bạn không phải nhân vật chính mà bạn là nhân vật 9. Ê ủa khác gì đâu?
- Lần này không phải là chữ nữa mà là một giọng nói, do con tác giả ấy nó viết sao thì t nói vậy thôi không nó đuổi t ra khỏi truyện, quay trở lại với chuyện chính, sau khi tôi nói xong T cực kì vui.
- Tôi đang bối rối, hả sao vui(do não tôi bị tàn), đương nhiên là tôi đúng gu cậu rồi còn gì, tôi cố gắng lục lại kí ức trong cái não tàn của mình, quả thật tôi lục lại kí ức hồi cấp hai tôi có nói là gu của tôi là một người thật thật mạnh mẽ, trong não tôi * Giờ đi theo nó thì 7 ngày thì hết 6 ngày bị đè (ở tương lai)... *
- Nh-nhưng giờ tớ đói bụng quá ăn phở ăn phở--ooo, khoan mua thuốc hết chưa hả T? T chỉ nói trong nhà tớ cả đống thuốc và sau vườn nhà tớ có cả đống thuốc bắc với thuốc nam mà? Và cả thuốc ấy nữa đấy T nở một nụ cười dăm đảng.
- Hứ, quay đi, tôi vừa đi được mấy bước, T lủi thủi đi sau lưng, zợ ơi~~ chồng sai zồi tha lỗi cho chồng zới~ v~v, mặt thì lạnh lùng kiểu như không tha thứ cho nhưng trong lòng thì, úi cuti thế như thế này không nựng là không được~~ i phải giữ lại liêm sỉ chứ, lòng thì một đằng tat thì một nẽo.
- Tay tôi liền bóp má cậu ấy, má gì đâu mà vừa mềm vừa trắng vừa lạnh lạnh nữa đã quá tan chảy mất thôi >~< đang trong con đã thì thấy cái gì cứng cứng mà nóng nóng cứ chọc vô bùng mình, gì thế này tôi cuối xuống dưới nhìn, đập vào mắt tôi là một con pi tơ to dài khủng bố, zợ ơi~ a-anh muốn làm chuyện ấy👉👈.
- Tôi trợn mắt lên sao s-sao mà to thế mặt T ngước lên nhìn tôi, sao thấy thế nào chê ngắn với bé nữa không? Tôi lắc đầu, không...không...không tôi không chê nữa tôi sai . T cười lên và nói " Muộn rồi bé ơi" Nói rồi T đè tôi xuống giường chuẩn bị nào bé yêu vừa nói vừa cầm con pi tơ khủng bố gân guốc.
- Mắt của T bắt đầu chuyển sang màu xanh đục, liền lao tới tôi túm lấy áo tôi xé không thương tiếc (do cái áo có 50 k à:) còn quần thì cũng y chang xé một cách tàn bạo, T đúc từng ngón tay vào target màu hồng của tôi (dáng thì mọi người cứ nghĩ là Na9 hay bế n9 như thế nào thì giờ y chang vậy đó;).... Hết