-ngày 28 tháng 6 năm 2013
vậy là quãng đường thành xuân của tôi khép lại rồi , cuối cùng cũng tạm biệt màu nắng trường cấp 3 và tạm biệt nhiều kỉ niệm vui buồn đã từng có,
có lẽ nhớ mãi trong tôi là màu nắng vàng nơi hành lang ,nơi mà cậu nói thích tôi ,hay trên chiếc xe đạp thông dong trên sân trường và lời hứa mang theo của cậu ,"cậu hứa sẽ kèm tôi đến hết cuộc đời"
tôi luôn dành cho cậu và lời hứa đó một chỗ riêng ở trong tim mình
- ngày 12 tháng 12 năm 2013 cậu và tôi cùng thi vào đại học , tôi và cậu cùng thi một chuyên ngành nhưng do điểm số chênh lệch , cậu chuyển đến một thành phố cách tôi 260km , thế nhưng những dòng tin nhắn vẫn luôn đầy đặn ,những cuộc gọi dù đã về đêm
- ngày 4 tháng 5 năm 2015
tôi và cậu đã vẽ lên nhiều bức tranh đầy màu sắc của hai đứa , hi vọng về một tương lai luôn có nhau ,nhưng tình yêu xa liệu có giống như người ta vẫn thường nói, tôi bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn khi thấy ảnh cậu đang kèm một ai đó trên chiếc xe đạp ,lạ thật giống tôi và cậu năm đó ,liệu cậu đã quên tôi tôi vẫn luôn thổn thức trái tim vẫn bồi hồi khi nhớ lại.
tôi không dận dự hay tỏ thái độ gì với cậu vì tôi luôn tin rằng nếu đủ chân thành thì sẽ chả có gì thay đổi được tình yêu của tôi và cậu
nhưng cũng thật lạ ,những dòng tin nhắn cậu dành cho tôi cũng vơi dần ,cũng đã không còn những cuộc gọi mỗi khi về khuya ,tôi luôn nói rằng chắc cậu bận thôi ,cậu đang có việc gì đó thôi
rõ ràng chỉ là những suy nghĩ gượng ép của bản thân tôi rằng cậu vẫn yêu tôi Như phút giây ngày hôm đó
ngày 3 tháng 2 năm 2017
chúng ta ra trường rồi ,tôi và cậu định tiến đến hôn nhân sau khi hai đứa tìm được công việc thế nhưng cậu lại chẳng mảy may gì về điều tôi đang nói cậu vờ đi như không hay, tôi cũng bắt đầu không nói thêm gì nữa ,tôi luôn bắt bản thân tin rằng cậu muốn hai đứa có công việc ổn. định rồi mới tính tiếp mặc cho tôi chả muốn điều đó
mùa hè năm đó trong nhóm bạn của cậu ,và có cô bạn mà cậu kèm năm đó , cậu thừa nhận với bạn của cậu rằng cậu cảm nắng cô ấy
thế nhưng khi tôi hỏi cậu lại nói dối rằng chỉ là nhất thời cậu không hề thích cô ấy .
cuối cùng chàng trai của tôi cũng đã biết nói rối rồi ,mỗi lầm cậu nói rối tay cậu sẽ nắm chặt vào nhau
tôi và cậu cũng dần chở nên có khoảng cách , không muốn hiểu đối phưong nữa , không cần quan tâm từ đối phương nữa
ngày 2 tháng 6 năm 2018
cậu và cô bạn đó nhắn tin rất thân ,trên cả mức bạn bè , tôi rận lắm nhưng lại thấy giáng vẻ vờ như biết hối lỗi của cậu rồi tôi lại bỏ qua có lẽ tôi quá mềm lòng chăng , nhưng con gái khi yêu mà vốn trao hết sự tin tưởng cho họ, luôn tha thứ cho lỗi lầm của họ
cuối cùng thì cậu cũng hôn lên môi cô ấy , như cái cách mà cậu từng làm với tôi,
ngày 28 tháng 6 năm 2019
tôi quyết định lấy hết dũng khí còn lại để chia tay cậu ,tôi sợ tôi không làm được nhưng rồi tôi cũng nói ra những thứ không bao giờ tôi muốn nói
cậu lại khóc nấc lên như cậu năm 18 tuổi vậy cậu lại xin lỗi tôi
nhưng chúng ta đã không còn trẻ để tiếp tục cho việc yêu đương của cậu , cậu có thể chờ nhưng thanh xuân và tuổi trẻ của tôi không thể dành để chờ cậu trưởng thành nữa rồi
tháng 4 năm 2020 cậu kết hôn rồi , chàng trai năm đó của tôi đã không thể giữ lời ,tôi cũng vậy nhưng buồn thay người cậu cưới lại không phải là tôi mà cũng không phải người cậu cảm nắng năm đó,
tháng 12 năm 2020 tôi đã có người yêu rồi , giờ thì cũng cảm ơn cậu vì tôi đã trưởng thành lên như vậy, một cuộc sống tốt hơn
(hãy để lại câu truyện hoặc hoàn cảnh của bạn , tôi sẽ viết lên từ đó)
vốn dĩ mối tình học trò rất đẹp nhưng không phải lúc nào cũng kết thúc đẹp ...