Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra một sự thật động trời: Vương Sở Khâm là một tên ăn vụng.
Không phải kiểu ăn vụng trong canteen hay ăn vụng lúc nửa đêm trong ký túc xá đâu — mà là ăn vụng kẹo của em.
Và không phải loại kẹo bình thường đâu nha. Đó là kẹo ngón tay vị nho tím – nhỏ nhỏ, dẻo dẻo, thơm lừng, ăn một viên là tan luôn cả mệt mỏi. Em đã canh giảm giá trên app, đặt từ 3 ngày trước, hí hửng suốt cả tuần chỉ để dành riêng cho chiều hôm nay — sau buổi tập mệt nhoài mà có viên kẹo thơm thơm, là cảm giác như được hồi sinh.
Vừa vào phòng, còn chưa tháo chun buộc tóc, em đã lao tới ngăn kéo.
Trống trơn.
Tôn Dĩnh Sa đứng hình mất vài giây. Em nghĩ mình nhớ nhầm chỗ, mở ngăn dưới, rồi cả tủ sách. Không thấy. Chỉ có một mẩu giấy bị xé từ sổ ghi chiến thuật, chữ viết nguệch ngoạc mà quen thuộc đến phát cáu:
> “Tập luyện xong rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt nha. – Vương Sở Khâm.”
Em đọc xong mà tai như ù đi. Kẹo thì mất, giấy thì còn. Má em nóng bừng vì tức — mà cũng hơi vì... người viết cái tờ giấy đó.
Ba giây sau, cả tầng nghe thấy tiếng hét:
— “VƯƠNG SỞ KHÂMMM!!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO KẸO CỦA EMMMM!!!”
Chưa đến 10 phút sau, cửa phòng gõ cốc cốc. Em mở ra, thấy Vương Sở Khâm đang đứng đó, tay cầm một hộp sữa chuối, một cái sandwich nhân trứng nóng hổi, và vẻ mặt... tỉnh bơ không thấy có lỗi gì.
— “Anh nghĩ cái này tốt cho sức khỏe hơn. Em ăn cái này đi,” anh đưa ra như đang mời một món quà quý.
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, mắt nhìn cái sandwich như thể nhìn thấy sự phản bội tận cùng.
— “Em không cần đổi. Em cần kẹo!”
Vương Sở Khâm gãi đầu, vẫn là kiểu cười dịu dịu, ánh mắt hiền hiền:
— “Anh xin lỗi. Mai anh mua lại cho em hai gói. Đúng vị, đúng hãng, đúng thương hiệu. Tha cho anh nha, mai còn thi đôi đó…”
— “Ba gói.”
— “Ba…?”
— “Phải là ba gói. Không thì em nghỉ đánh đôi.”
Vương Sở Khâm nhìn em một giây, rồi cười, dơ tay làm động tác đầu hàng:
— “Rồi rồi. Ba gói. Vị nho tím.”
— “Gói lớn.”
— “Tất nhiên rồi… công chúa nhỏ.”
Câu cuối đó làm mặt em hơi đỏ lên, nhưng em nhanh chóng quay đi giả vờ bận… chỉnh lại tóc.
Tối hôm sau, sau khi đánh xong trận đơn, em về phòng. Vừa mở ngăn kéo, em giật mình.
Một gói kẹo mới tinh nằm giữa ngăn, kèm theo một mảnh giấy được gấp gọn, dán bằng miếng băng keo hình trái tim màu tím.
> “Kẹo nho ngón tay của công chúa nhỏ. Không ai được ăn ngoài anh.”
Tôn Dĩnh Sa cầm gói kẹo, tim đập lỡ một nhịp. Vậy mà lúc nãy em còn tính... không chia cho ai viên nào.
Bỗng em phát hiện có gì đó lạo xạo trong đáy ngăn kéo. Lật lên thử — thì thấy thêm một viên kẹo trái tim màu đỏ, bé xíu, nằm lạc giữa mấy cuốn sách. Bên cạnh nó là mảnh giấy rất nhỏ, như kiểu ai đó để quên:
> “Viên này là anh tự gói. Em ăn thử nhé. Không ngọt bằng kẹo nho, nhưng là thật lòng.”
Tôn Dĩnh Sa cười bật thành tiếng, gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng.
Ở phòng bên, Vương Sở Khâm đang nằm lăn trên giường, tay bấm điện thoại, không nhắn gì — chỉ để chờ cái tên "Tôn Dĩnh Sa" hiện lên thông báo.