" Haiz...! Tao chán quá đi mất!"
Lâm Thanh Kiều cất tiếng, than thở với thằng bạn thân của mình.
" Chán hả? Thế uống trà sữa không? Tao bao! "
Nguyễn Nhật Nam đáp lại, Kiều nghe vậy liền phấn khích nói
" Ể? Thật á? Không được nói dối đâu nha! Mày mà nói dối thì mày là chó đấy nhé! "
Nam mỉm cười, khẳng định
" Tao chắc chắc, tao không nói dối mày đâu! "
" Vậy đi thôi, không thì mày lại đổi ý mất "
Vừa dứt lời, cô liền kéo anh chạy đi tìm quán trà sữa gần đấy, anh tự hỏi " sao tim mình lại đập nhanh như thế nhỉ? Cảm giác này là gì vậy? " Có lẽ, anh đã rung động bởi cô, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra. Còn cô, cô chỉ cảm thấy vui vì được bao trà sữa, chứ cô cũng chẳng biết mình có tình cảm với đối phương hay không nữa, hay chỉ đơn giản là dừng lại ở mức bạn thân?
Vào một ngày đẹp trời, anh gọi điện nói với cô rằng gia đình mình sẽ chuyển sang nước ngoài để sinh sống, cô nghe vậy cũng sốc lắm. Không ngờ thằng bạn thân chơi với mình từ lúc nhỏ đến giờ lại chuyển sang nước ngoài ở, nếu cô nói không buồn thì chắc chắn là nói dối!
Cô không nói không rằng, liền chạy tới sân bay tìm anh, trong lòng thầm nghĩ phải hỏi cho ra lẽ vụ này mới được! Lúc tới nơi, cô không kiềm được mà nhào vào lòng anh, hỏi với giọng đầy oán trách
" Mày tính bỏ tao lại một mình hả thằng kia?! "
Cô rưng rưng, dường như sắp khóc, anh đáp lại
" tao xin lỗi mà, nhưng... Ba mẹ tao ép tao đi ... "
Anh nói bằng giọng điệu đầy tội lỗi, xoa nhẹ đầu cô
" Thôi nào... Tao thương "
Anh cố gắn an ủi cô, cô thì sụt sịt, ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói có phần run nhẹ
" Mày... Thương tao... Vậy tao cũng thương mày?... "
Ể? Liệu đây có tính là tỏ tình gián tiếp không ta? Anh im lặng hồi lâu, khẽ nói
" Ừ... tao thương mày, mày cũng thương tao. Vậy nên tao với mày là một đôi "
Vừa dứt câu, anh kéo cô lại gần mình, hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào ấy, cô sững sờ, khẽ cất tiếng
" Nam?... "
" Ơi~ tao đây "
" Mày... Mày vừa làm gì thế? "
Cô quá sốc, phải nói là rất sốc! Cô muốn hỏi để kiểm chứng đây là sự thật hay chỉ là tưởng tượng của cô
" Hôn mày đấy, ngốc ạ "
Anh cười, cốc nhẹ đầu cô, xem ra nãy giờ là thật rồi!? Cô thật sự không thể tin đây là sự thật...
" A... Sắp trễ giờ bay rồi, tao đi nhé! Tạm biệt, bạn thân?.. "
Anh chạy đi, khẽ vẫy tay với cô. Nhưng chuyện này là sao chứ? Làm ơn ai đó giải thích cho cô hiểu đi! Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tại sao anh lại nói cô với anh là một đôi chứ? Còn tạm biệt bạn thân nữa!? Khó hiểu chết mất!
" Là sao vậy?... "
Cô như hoá đá, vậy là trước giờ thằng bạn mình thích mình à? Nhưng bạn thân... Là sao?...
Kể từ ngày hôm đấy, cô luôn thắc mắc ý nghĩa thật sự những câu nói của anh là gì, có lẽ anh đã thành công gieo tương tư cho cô rồi.
Thật ra anh cũng yêu cô đấy chứ, nhưng anh biết tình yêu này sẽ không thành, vì anh sang nước ngoài định cư mãi mãi, nên anh chỉ muốn nói lời yêu với cô để không sau này hối hận thôi...
Thật đáng tiếc cho một cuộc tình dở dang...