Cứ ngỡ là không thành đôi nào có ngờ lại thành đôi rồi. Toi vẫn chưa tin được là người mình thích lại thích mình và còn mở lời tỏ tình với mình. Lần đầu tiên toi mơ mộng một tia nắng vàng nhỏ chỉ là một tia thoi nhưng từ mơ mộng mong muốn ấy đã không còn rồi giờ toi có cả vùng trời nắng mùa hạ hà cớ gì toi lại không vui nhỉ! Sau bao ngày toi đa nghi vì sợ họ chơi đùa họ mang ra cược nhưng không từ khi toi theo đuổi cậu ấy và cậu ấy cũng mơ hồ nhận ra được có vẻ như cô nàng này đang theo đuổi mình đúng không vậy ta. Và đúng thật ngay từ lúc toi chợt nhận ra hình như cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi thì phải ôi không. Bởi toi cứ suy nghĩ là tình đơn phương không bao giờ có hồi kết của bản thân chắc sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng. Ngày cậu ấy lấy hết dũng khí nói lên tâm tư mở lời ngỏ ý lúc ấy tim tôi trật mất một nhịp rồi tôi vẫn đang chưa thể nào tin được vào mắt mình vào tai mình khi nghe và thấy được điều đó. Toi nhìn vào mắt cậu toi chợt thấy tia mong chờ câu đồng ý và sự chân thành ẩn chứa trong ánh mắt đen mà toi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nó khoảnh khắc ấy thời gian như đang dừng lại vậy toi thấy không thấy được những gì diễn ra quanh toi mà toi chỉ thấy có mình cậu chỉ mình cậu thoi. Toi nói rồi mỗi một dòng văn một áng chữ đều là thứ mà toi chưa dám nói chỉ dám viết lên những trang văn chương nhằm khắc lại từng chút một cảm nhận, suy tư của toi. Nếu sau này cậu tìm hay đọc được toi mong lúc đó cậu đang vui vẻ yêu đời chứ không phải lạnh lùng khó ở như lần đầu tiên toi ngồi kế cậu. À đúng rồi, cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của toi cảm ơn vì cậu công nhận sự nỗ lực từng ngày, cảm ơn vì những lúc toi không dám đối mặt với bản thân toi thì cậu là người động viên toi giúp toi có thêm động lực đối diện những điều mà toi không tin vào bản thân, cảm ơn vì những lần toi suy nghĩ không mấy vui vẻ thì cậu vẫn ở cạnh và kiên nhẫn chỉ ra từng cái rồi biến nó từ không vui thành những điều mà toi không ngờ tới. Những thật xin lỗi cậu vì hiện tại tổn thương trong tôi quá lớn khó có thể thay đổi được người ta thường nói vết thương bên ngoài sao mà đau bằng vết thương trong tim đúng không. Tôi vẫn cố chỉ là nó khá mờ nhạt khiến cậu khó lòng nhận ra được nhiều lúc làm cậu buồn và khiến cậu nghĩ rằng tôi đáng trách vô cùng.