An Dung- không cha không mẹ từ nhỏ phải sống nhờ ở nhà người bạn thân của mẹ suốt 18 năm – cô yêu say đắm người bạn thơ ấu của mình, người mà cùng cô lớn lên cùng một máy nhà, tình yêu ấy cứ lớn lên theo từng năm tháng, cô đặt hết tất cả tâm tư, thanh xuân của bản thân vào người ấy, tưởng rằng sẽ được đáp lại . Nhưng rồi cô lại là người bị vức bỏ . Cô bị bỏ lại với một trái tim gãy vụn, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời ai.
Một đêm mưa, An Dung lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nhắm mắt lại như để chôn vùi tất cả lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình... và khi mở ra, cô đã ở một thế giới khác.
---
Tỉnh dậy trong hình hài của một cô gái tóc xám, mắt đen – thân thể mang theo vết thương cũ, Sophia phát hiện mình hiện tại là một binh lính vô danh trong phủ Nam tước Delacroix – một quý tộc quyền thế sống giữa thế giới phong kiến châu Âu
Thân thể mới, thân phận thấp hèn, Sophia bị đẩy vào một cuộc sống cô chưa từng biết: huấn luyện quân sự khắc nghiệt, tầng lớp xã hội phân biệt rõ rệt, và ánh mắt khinh miệt của những kẻ xung quanh.
Thế nhưng, người đàn ông mang danh Nam tước Delacroix – chủ nhân của phủ Nam tước – lại chú ý đến cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Không phải vì sắc đẹp, cũng chẳng vì xuất thân… mà vì cô đã khiến ngày ấy rung động chỉ qua một lần quan tâm
Nam tước Delacroix là người lạnh lùng và ít nói, nhưng từ khi Sophia xuất hiện, hắn thường xuyên triệu kiến cô, lắng nghe cô báo cáo, giao cho cô những nhiệm vụ nhẹ hơn, và thỉnh thoảng để lại một cuốn sách trên bàn của cô mà không nói lời nào.
Sự ưu ái âm thầm ấy khiến Leonard – đội trưởng quân đội, người dưới quyền Delacroix – nổi giận.
Leonard vốn kiêu ngạo, tự tôn, và luôn là cái bóng trung thành của Nam tước. Nay một kẻ "vô danh tiểu tốt" như Sophia lại được quan tâm khác lạ, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm.
Không cần lời buộc tội, Leonard bắt đầu giám sát Sophia khắt khe hơn bất cứ ai. Hắn luôn chờ cô mắc lỗi, luôn tìm lý do để trừng phạt. Và sâu thẳm trong hắn – là một thứ cảm xúc bị bóp méo: ghen tị, tổn thương, và cả cảm giác bị bỏ rơi mà chính hắn cũng không nhận ra
Sophia không hiểu gì về trò chơi quyền lực nơi đây. Cô chỉ biết nhẫn nhịn, sống sót và cắn răng làm việc. Nhưng giữa những áp lực ấy, Cedric – quản gia của phủ – luôn lặng lẽ chăm sóc cô. Một chén trà, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng… Cedric chưa bao giờ thổ lộ tình cảm, nhưng Sophia luôn cảm nhận được anh nhìn cô bằng ánh mắt rất khác.
---
Rồi mọi chuyện vỡ tung.
Leonard, vì đố kỵ, đã bày mưu hãm hại Sophia – dựng chứng cứ giả để đẩy cô vào tù. Nhưng sự thật được phơi bày, và lần đầu tiên trong đời hắn phải đối diện với tội lỗi mình gây ra.
Lúc hắn bị dẫn đi, không ai ngờ rằng… Sophia lại là người cầu xin ân xá cho hắn.
"Kẻ đã đẩy tôi xuống đáy vực… cũng là người giúp tôi hiểu rằng tôi đủ mạnh để sống sót. Thế nên, tôi tha cho hắn – không phải vì hắn xứng, mà vì tôi không muốn thành người như hắn."
Leonard được tha. Nhưng Sophia tưởng rằng sau đó cô sẽ được tự do.
Không. Gia đình nuôi của cô vì nợ nần mà bán cô làm vợ cho Leonard – giờ đã được phục chức sau chiến công lập công chuộc tội.
Sophia không thể tin nổi – người từng căm ghét cô, bày mưu hãm hại cô… lại trở thành người chung chăn gối.
Số phận lại quay tròn khiến cho hai con người từng có ân oán sâu nặng trước kia giờ đây lại nên duyên cùng nhau
Nhưng Leonard không còn là hắn của trước kia.
Hắn học cách sống lặng hơn, mềm hơn, dịu dàng hơn – theo cách rất vụng về. Hắn học cách lắng nghe, học cách yêu bằng hành động chứ không bằng lời.
Sophia chưa từng quên những gì hắn làm. Nhưng cô cũng chưa từng được ai yêu đến mức dám học lại làm người… vì cô.
---
Họ sống bên nhau nơi rìa thành phố – không giàu sang, không tranh đấu. Chỉ có những chiều gió thổi qua mái nhà gỗ, những sáng mùa đông cùng nhau nhóm bếp.
Một ngày, Sophia rời đi – mãi mãi. Một cơn sốt đơn giản, nhưng mang đi tất cả.
Leonard sống một mình từ đó. Ông không cưới ai khác, không trở lại quân đội. Mỗi sáng, ông pha một tách trà, để trước mộ cô – cùng đóa hoa oải hương tím nhạt.
---
Trên bia mộ, ông khắc:
"Ngày em tha thứ cho tôi, tôi bắt đầu học cách trở thành người mà em có thể yêu."