Hà Chi không nhớ rõ mình ngất đi lúc nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại, cô đang nằm giữa căn phòng lạ. Một gian phòng quá mức hoàn hảo: sàn gỗ ấm màu, rèm cửa dài phủ tận đất, mùi tinh dầu oải hương thoảng nhẹ, từng chi tiết đều xa lạ đến mức đáng sợ.
Cô xoay người, vừa dợm ngồi dậy thì cánh cửa bật mở.
Một người phụ nữ bước vào. Gương mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt trầm mặc, khí chất sắc lạnh như thể có thể khiến căn phòng giảm vài độ chỉ bằng một cái liếc.
Đan Vy.
Hà Chi suýt thì bật ra tiếng.
Đan Vy – nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết bách hợp cô đang đọc dở. Trong truyện, Đan Vy yêu Mộc Chi – em gái cùng cha khác mẹ với Hà Chi. Nhưng Mộc Chi lại đang yêu Dương Uyển Hương. Nhà họ Lộ của của họ khủng hoảng, cần liên hôn với nhà họ Trịnh của Đan Vy, nên Hà Chi gả thay.
Từ đó, Đan Vy hận tình sinh ác ý, hành hạ Hà Chi suốt ba năm hôn nhân. Hà Chi lại lặng lẽ yêu cô, cuối cùng đau đến chết tâm, rồi ly hôn. Mãi đến cuối truyện, Đan Vy mới thật sự buông bỏ được Mộc Chi
---
Vậy mà giờ đây, cô trở thành người vợ đó. Là Hà Chi trong truyện. Đã cưới Đan Vy.
Ngay từ đầu, cô nghĩ: "Mình phải giữ khoảng cách. Không để mình yêu. Không để cô ta tổn thương mình trước."
Cô sống đúng như trí nhớ. Lịch sự. Lạnh nhạt. Kiên định giữ vai phụ mờ nhạt.
---
Một năm qua, Đan Vy chưa từng lớn tiếng. Ngược lại, cô dường như luôn bước lùi một bước, kiên nhẫn và điềm tĩnh với Hà Chi hơn bất kỳ ai.
Cô là người pha cà phê mỗi sáng đúng khẩu vị Hà Chi. Là người thay áo khoác mới cho Hà Chi khi chiếc cũ bị dính mực mà không ai để ý. Là người lặng lẽ đưa tay che đầu cô dưới mưa mà không nói lời nào.
Nhưng Hà Chi, luôn dè chừng. Trái tim cô nửa muốn tin, nửa muốn lùi lại.
“Chị từng yêu Mộc Chi. Chị từng khiến tôi đau khổ.” Cô nói, một lần khi vô tình bắt gặp Đan Vy nhìn Mộc Chi nơi bàn tiệc.
Đan Vy chỉ khẽ thở dài. “Tôi từng yêu Mộc Chi. Nhưng giờ, người tôi yêu là em.”
---
Yêu. Một từ nhẹ tênh, rơi vào lòng Hà Chi nặng như đá.
Từ khi nào cô đã rung động? Là lúc nhìn thấy Đan Vy gục đầu ngủ gật trong phòng làm việc? Hay là khi Đan Vy lần đầu ôm lấy cô từ phía sau, tay không lạnh như cô tưởng, mà run run?
Nhưng càng yêu lại càng sợ.
Lỡ mình đang đi đúng kịch bản? Lỡ đây chỉ là giai đoạn yên bình trước bão? Lỡ… lỡ mình bỏ sót một tình tiết nào đó trong truyện?
---
Và rồi, cô viết đơn ly hôn.
Buổi tối, cô đặt tờ giấy xuống bàn trà, im lặng như đã tập diễn cả trăm lần trong đầu.
Đan Vy đứng sững. Mặt không đổi sắc, nhưng cả người như hóa đá.
“…Tại sao?”
“Vì em không muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân không có tương lai.” – Hà Chi nói. “Chúng ta… không nên tiếp tục lừa dối nhau.”
Im lặng. Rồi đột ngột, Đan Vy lao tới, giữ chặt vai Hà Chi.
“Không. Em phải nói thật lý do. Không phải vì tôi. Là vì em sợ, đúng không?”
Hà Chi gạt tay cô ra. “Em không muốn yêu người sẽ rời bỏ em sau này.”
Câu ấy như một nhát cắt.
Nhưng điều Hà Chi không ngờ là, khi cô vừa xoay người bước đi – Đan Vy từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Ôm đến nỗi Hà Chi không thể cựa quậy.
"Đừng đi…" – tiếng thì thầm nghẹn lại trong cổ họng. “Em muốn gì cũng được. Nhưng xin em, đừng đi.”
Vòng tay Đan Vy run lên. Hà Chi đứng chết trân, không dám quay đầu.
“Chị đang sợ?” – cô hỏi, giọng khàn khàn.
Đan Vy gật. “Tôi chưa từng sợ gì cả. Chưa từng sợ mất thứ gì… cho đến em.”
Câu ấy khiến lòng Hà Chi mềm nhũn.
Đêm hôm đó, Đan Vy không rời khỏi cô dù một bước. Cô không ngủ, chỉ siết lấy Hà Chi trong tay như một điều duy nhất còn giữ được.
Hà Chi khó chịu, cựa quậy mấy lần mà vẫn không buông ra được.
Sáng sớm, khi ánh nắng rọi vào cửa kính, cô quay đầu lại, thấy Đan Vy đã thức từ lúc nào, mắt quầng đen, nhưng vẫn không buông tay.
“…Được rồi. Chị đừng siết nữa.” – Cô thì thầm. “Đau.”
Lần đầu tiên, Đan Vy nở nụ cười. Yếu ớt.
"Chị tưởng em đi rồi."
---
Chiều hôm đó, Hà Chi lang thang trong thư viện nhà chính. Định tìm một cuốn sách để quên đi mọi chuyện.
Và rồi, cô tìm thấy quyển tiểu thuyết ấy.
Chính là nó.
Cô lật cuối cùng nhưng không kết thúc ở chương chính truyện.
Có phần ngoại truyện.
Tác giả viết:
“Nhiều độc giả bảo: tại sao Hà Chi và Đan Vy lại chia xa? Nhưng họ không biết rằng, phần thật nhất của tình yêu không nằm trong cốt truyện – mà nằm trong đoạn chưa được kể.”
Hà Chi bật khóc.
---
Tối hôm đó, cô trở về.
Đan Vy ngồi ngoài bậc thềm, vai hơi khom, áo sơ mi nhăn nhúm, không giống hình ảnh của người phụ nữ luôn gọn gàng hoàn hảo nữa.
Hà Chi bước tới. Đan Vy ngẩng đầu. Họ nhìn nhau, trong phút chốc không ai nói lời nào.
“Em đã đọc tiếp truyện rồi.” – Hà Chi nói khẽ.
“Ừm?”
“Có ngoại truyện.”
Đan Vy nhắm mắt. Một lúc sau, cô hỏi nhỏ:
“Em sợ nữa không?”
“Không.” – Hà Chi lắc đầu. “Em chỉ sợ… đã làm chị tổn thương.”
Đan Vy không nói gì. Cô siết lấy tay Hà Chi, nhẹ như giữ một cánh hoa.
Một lát sau, Hà Chi cười khẽ, nghiêng đầu hỏi:
“Vậy… mình kết hôn lại lần nữa nhé?”
Đan Vy bật cười trong nước mắt. “Không cần. Chúng ta chưa từng ly hôn.”
---
Cuối năm ấy, trên bãi cỏ sau biệt thự, Hà Chi và Đan Vy tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Không váy cưới, không giấy tờ. Chỉ có ánh đèn vàng, bánh ngọt, vài người thân quen và những lời thầm thì bên tai.
Hà Chi tựa vai vào Đan Vy, khẽ nói:
“Lần này… vai của em không phải là vai phụ nữa.”
Đan Vy siết tay cô. “Vì em là câu chuyện mà chị muốn viết suốt cả đời.”
---
HOÀN