vào một đêm bên bãi biển giữa những tiếng ồn ào , huyên náo ở bãi biển vào đêm đen , không ai chú ý có một cô gái lững thẳng bước ra bãi biển nhìn từ xa cô giống như một cái xác biết đi đáng người rất mảnh không trên người chỉ mặc duy nhất trước áo cộc tay hầu như đều cởi trần , mọi người chẳng chú ý đến cô mà cứ thế vui vẻ nói truyện tiếp , nhìn cô trông rất trẻ chỉ khoảng 17,18 tuổi . Cô bước đi rất chậm vừa đi vừa lẩm bẩn , khi đến trước nơi sóng biển cuồn cuộn dâng cao , cô đã gieo mình theo làn nước , từ từ được bãi biển dẫn đến một nơi yên bình không có những trận đòn roi , không có tiếng chửi rủa của gia đình theo làn sóng mà ra sa khỏi địa ngục trần gian đó . Nhưng trong phòng khách sạn cả gia đình họ thuê ở căn phòng thuê của cô có những vết máu in hằn theo nỗi bi thương , uất ức đến tội độ thêu lên một dòng chữ " con mệt rồi " và còn có rất nhiều bức chụp người anh trai ruột của đã quấy rối tình dục cô rất nhiều lần , mọi lần cô đều nhẫn nhịn không dám nói với bố mẹ vì cô biết bố mẹ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ , điều khiến cô tuyệt vọng hơn là người cô có thể dựa vào duy nhất cũng bị bọn họ đuổi đi . trong ngày cô có ý định tự tử thì họ , lần đầu tiên trong đời cho phép cô đi chơi cùng , cô cứ nghĩ bản thân mình đã được mọi người trong gia đình tiếp nhận nhưng cô không ngờ một bi kịch khiến cô chẳng còn hối tiếc gì trên đời đã ập đến mà không báo trước.