Từ bé, tôi không được sống cạnh cha mẹ, mà lớn lên trong vòng tay của bà ngoại và những người chị em họ. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.
Cậu tôi là người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi. Một người đàn ông tài giỏi, tháo vát và mạnh mẽ. Cậu dạy tôi cách sống kỷ luật, truyền cho tôi tinh thần không bao giờ được từ bỏ. Từ những việc bắt cá, bắt chuột, bắt rắn đến cách câu dây điện, sửa chữa... tất cả đều là những bài học quý giá đầu đời.
Tôi từng ước mơ trở thành một sĩ quan, một phần vì trong dòng máu tôi có truyền thống binh nghiệp từ bên ngoại – những người từng cầm súng giữa thời chiến. Nhưng ước mơ đó nhanh chóng bị dập tắt khi quá khứ gia đình bên nội từng theo phe ngụy khiến tôi không đủ điều kiện theo đuổi.
Không từ bỏ khát vọng, tôi chuyển hướng sang võ thuật, ước mong trở thành một huấn luyện viên. Dù gia đình không ủng hộ, tôi vẫn âm thầm tập luyện. Thầy dạy võ nhìn thấy tiềm năng và chọn tôi vào nhóm hướng dẫn viên đặc biệt – chỉ có 5 người – để kèm cặp những bạn võ sinh mới. Tôi gắn bó với võ thuật được 5 năm, trước khi buộc phải nghỉ vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện, tôi phải nhường cơ hội học hành lại cho em trai út.
Sau khi nghỉ học năm lớp 10, tôi bắt đầu làm việc tại quê nhà. Mỗi sáng thức dậy từ 4 giờ, vượt qua làn gió lạnh để sang phà, làm bong bóng cá. Bàn tay tôi ngâm nước hơn tám tiếng mỗi ngày, da tay ngứa ngáy, rỉ máu, và mùi tanh bám lấy tôi không rời, có những khi mệt mỏi và cảm thấy khó chịu nhưng những lần nhìn về gia đình, nhìn về đứa em nhỏ tôi lại không dám bỏ cuộc và cứ tiếp tục công việc ấy vài tháng liền.
Sau này, tôi lên thành phố, đến nơi mà người ta gọi là "thiên đường hoa lệ". Nhưng đối với tôi, đó chỉ là một vùng đất đầy thử thách. Tôi đi làm công nhân để kiếm tiền, từng bị người ta dè bỉu, chê cười, nói những lời xót xa. Tôi bắt đầu là một thợ phụ, chập chững bước chân vào nghề in. Tôi từng bị đạp đổ, từng gục ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi quyết tâm trở thành một thợ in thực thụ và để họ xem thường tôi và phải nhìn tôi với một ánh mắt đầy người mộ.
May mắn thay, cuộc đời khi đang dang dở đã cho tôi gặp một người thầy tận tâm, người đã không ngần ngại chỉ dạy cho tôi từng chút một. Nhờ sự dẫn dắt của người ấy, tôi mới có được ngày hôm nay.
Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng tôi chưa từng buông xuôi. Tôi sống bằng tất cả nỗ lực và lòng kiên định của mình – dù con đường phía trước vẫn còn rất dài.
"Có lẽ trong mắt người khác, tôi chưa từng là một người quá tốt. Nhưng khi nhìn lại chính mình – từ một đứa trẻ ngây ngô ngày ấy đến người trưởng thành hôm nay – tôi vừa thấy xót xa, vừa thấy ngọt ngào. Vì đó là tôi – một tôi không hoàn hảo nhưng chưa từng bỏ cuộc."
---
#noinhobetrongtoi