🐾 Năm Nhất – Cún Nhỏ Theo Đuổi Mèo Lạnh
Ở trường nghệ thuật nổi tiếng nhất thành phố, Nicky – sinh viên năm ba ngành chụp hình/video/studio – nổi tiếng với dáng người nuột nà, tính cách dễ thương và luôn năng động như cún nhỏ. Cậu có một thói quen… ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh một chàng trai lạnh lùng, tóc hồng, luôn đeo tai nghe – Jsol, sinh viên năm hai ngành vẽ tranh.
Từ năm nhất, Nicky đã thích Jsol. Cậu không giấu, cũng không vòng vo. Cậu pha trò, mang cà phê, cố tình đi ngang lớp học em, chỉ để nghe một câu “ừ” lạnh lùng… Nhưng cậu vẫn kiên trì.
Jsol quen dần với việc mỗi ngày đều có một giọng nói trong trẻo, một ánh mắt lấp lánh chờ em. Nhưng em không nói ra. Là vì ngại… hay vì chưa hiểu được thứ cảm xúc đang nảy mầm trong lòng mình?
---
💔 Ngày Nicky Gần Buông Bỏ
Một chiều mưa. Cậu không đến nữa.
Jsol ngẩng lên khỏi bản vẽ, bên ngoài không còn tiếng Nicky gọi “Jsol ơii~ uống gì hong?” như mọi ngày. Em bồn chồn. Lần đầu tiên thấy im lặng… không còn dễ chịu như trước.
Tối đó, Nicky được người khác tỏ tình. Người ấy dịu dàng, ấm áp hơn Jsol rất nhiều. Cậu gật đầu, gần như theo phản xạ – vì nghĩ rằng… có lẽ mình nên buông rồi.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Jsol xuất hiện.
Em kéo tay cậu lại, ánh mắt tối sầm, gằn từng chữ:
> “Anh ấy không hợp với anh.”
“Anh là của em.”
Rồi… Jsol hôn cậu. Môi em run, mặt đỏ như cà chua. Nhưng nụ hôn đó chân thành, vội vã, như lời thú nhận đã nén lại suốt bao mùa mưa nắng.
> “Em thích anh. Lâu rồi. Xin lỗi vì nói muộn.”
Nicky cười. Nụ cười như mang cả mùa xuân đến sau cơn giông.
---
🌸 Khoảnh Khắc Yêu Nhau
Từ đó, Jsol và Nicky chính thức bên nhau.
Một người vẫn lạnh lùng, nhưng trái tim giờ đây chỉ dành cho một cún nhỏ duy nhất.
Một người vẫn lí lắc, vẫn chủ động, nhưng giờ đây có thể thở phào khi ánh mắt em không còn né tránh.
---
🎓 Trưởng Thành
Nicky mở được một studio riêng – sáng tạo, rực rỡ, đậm cá tính.
Jsol – cậu họa sĩ ít nói – giờ là cái tên được nhắc đến ở nhiều phòng tranh lớn.
Tại một buổi triển lãm lớn, Jsol mời Nicky làm “khách VIP đặc biệt”.
> “Đừng từ chối. Vì bức tranh cuối cùng… là của anh.”
Khi ánh đèn tắt, khung tranh bật sáng. Một bức vẽ lớn – vẽ lại lần đầu hai người đi dạo dưới gốc anh đào trong công viên, với Nicky cười nghiêng đầu, còn Jsol ngồi dưới, đeo tai nghe vẽ cậu bằng ánh nhìn dịu dàng nhất. Dưới tranh có một dòng chữ tay"tình yêu cổ tích"
> “Tác phẩm này… là khởi đầu mọi thứ.”
“Và cũng là trái tim em dành cho anh.”
---
Tạo....em bé?
🌙 Đêm Trăng Mật – Bồn Tắm Đà Lạt
Căn phòng nhỏ ở Đà Lạt chìm trong ánh sáng dịu. Sương ngoài cửa kính mờ mờ. Trong bồn tắm bọt trắng, Nicky ngồi giữa làn nước ấm, da ửng hồng, hơi thở nhẹ loạn…
Jsol bước vào, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt như muốn nuốt trọn.
> “Anh tắm lâu quá đó~…”
“Lạnh mà… với… ngại em nhìn á…”
Jsol cười khẽ, bước vào bồn. Tay em ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai:
> “Vậy để em nhìn kỹ hơn nữa~…”
Chưa kịp phản ứng, tay em đã trượt qua làn nước ấm, kéo cậu áp sát. Hơi nóng lan ra, trán anh tựa vào vai em, môi chạm cổ.
> “J-Jsol…ưm~… nhẹ thôi~…”
> “Ngoan nào~… để em yêu anh bằng tất cả cảm xúc hôm nay~…”
Âm thanh nước vỗ vào thành bồn, tiếng rên nhỏ len qua hơi thở, cơ thể quấn chặt như chẳng còn gì ngoài nhau. Tay em siết eo anh, môi lướt lên xương quai xanh như vẽ tranh bằng nhiệt độ nóng bỏng.
“ah~chỗ...đó....ứm~~ đ-đừng..đụng.."
"S~sâu..agh...ch.chậm l~ha~~lại..hức..anh ra~~~um"
Những tiếng rên rỉ trong đêm đầy mơ hồn
---
☀️ Sáng Hôm Sau – Cún Nhỏ Hết Xí Quách
Jsol thức dậy, quay sang thấy Nicky quấn chăn rúc như con cún con vừa bị tắm mưa 😭
> “Nicky~ dậy chưa đó~?”
“Ưm… aaa… Jsol là ác quỷ-hức…”
> “Em mới vẽ một chút thôi mà~?”
“Cái đó là đục vải canvas chứ vẽ gì chứ
> “Em là ác quỷ… anh không đi nổi… huhu…” – Nicky rúc trong chăn, lười biếng như mèo.
“Vậy em bế anh dậy nhen?”
“Em mà bế anh là anh rên thật đó!”
Jsol chỉ cười, rồi chui vào chăn, hôn lên trán anh:
> “Anh chịu đựng một chút nha. Vì… em còn muốn tô thêm vài chi tiết cho bức tranh sáng nay…”
---
🍼 Tin vui
Sau đêm đó vài tuần, Nicky phát hiện… cậu có thai.
Ban đầu là hoảng loạn. Sau là hạnh phúc.
Khi Nicky báo tin, Jsol sững người.
> “Em muốn vẽ cả một phòng tranh về gia đình nhỏ của mình…”
Jsol ôm anh vào lòng, nước mắt không kìm được.
> “Cảm ơn anh… vì đã mang đến phép màu.”
---
💖 SolNic – Tình Yêu Không Cần Ồn Ào, Chỉ Cần Có Nhau Mãi
Một cún nhỏ từng theo đuổi hoài không được.
Một mèo con từng tưởng mình chẳng biết yêu.
Nhưng cuối cùng, cả hai đã chạm đến nhau – bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng cả những đêm cháy bỏng và những ngày đầy bình yên.
😺💖🐶