Từ nhỏ, Hữu Khôi và Cảnh Nghi là bạn nối khố. Ngủ chung, ăn chung, lễ tết nhà này qua nhà kia như cơm bữa. Người lớn cười hiền khi nhìn hai đứa nhỏ dính nhau như sam, ai cũng nói sau này thế nào cũng “một nhà”.
Nhưng rồi, năm Hữu Khôi mười tuổi, mọi thứ đổi khác.
Một dự án lớn thất bại khiến công ty gia đình Hữu Khôi suýt phá sản. Giới truyền thông đưa tin nhà họ Cảnh rút vốn vào phút chót, hại đối tác – là nhà Hữu Khôi – lãnh đủ. Dân trong giới đồn thổi đủ kiểu. Từ đó, hai gia đình trở thành đối thủ thương trường, mỗi lần họp báo hay xuất hiện đều kèn cựa từng lời, từng ánh mắt.
Tụi nhỏ cũng không còn gặp nhau. Cắt đứt mọi liên hệ. Dù học chung trường, thậm chí cùng lớp, hai đứa ngồi cách nhau vài bàn mà như thế giới khác.
Năm kiểm tra AOB bắt buộc, kết quả dán ở bảng thông báo. Cảnh Nghi: Alpha. Hữu Khôi: Beta. Không bất ngờ. Nhưng không ai thấy được giây phút Hữu Khôi đứng lặng trước bảng tên, môi mím chặt khi thấy Cảnh Nghi cười nhẹ, chỉ tay vào tên mình khoe:
“Tôi là Alpha rồi.”
Không có ý gì. Nhưng trong mắt Hữu Khôi lúc đó, mọi thứ đều là khiêu khích. Nhà cậu vừa bị nhà kia đè đầu cưỡi cổ suốt mấy năm, giờ thằng đó còn dám cười.
“Câm cái miệng mày lại.”
Hữu Khôi đấm thẳng vào mặt Cảnh Nghi. Một cú đấm bất ngờ giữa sân trường. Cảnh Nghi không né, không phản kháng, chỉ khựng người một nhịp.
Không ai ngờ nổi. Vì hai đứa… từng thân thiết tới vậy.
Từ hôm đó, Hữu Khôi xin đổi chỗ. Cảnh Nghi từng cản lại ở hành lang:
“Mày né tao vì cái gì?”
“Cút. Đừng phiền tao.”
Ánh mắt Cảnh Nghi sững lại, không giận, không nói gì thêm. Chỉ đứng yên nhìn bóng cậu bước đi. Rồi từ đó… không hỏi nữa.
Cảnh Nghi thay đổi. Không còn sôi nổi. Không còn cười nhiều. Không ai còn thấy cậu đùa dai, cũng không đụng chạm ai khác. Alpha nổi bật nhất khối, nhưng lại trầm lặng, lạ lùng.
Mọi chuyện tưởng sẽ cứ thế. Cho đến buổi tiệc hôm đó.
Trường tổ chức một buổi giao lưu học sinh giỏi toàn thành phố. Hữu Khôi không định đi, nhưng mẹ cậu buộc phải xuất hiện. "Chuyện nhà mình đang dịu dần, con không được gây thêm xào xáo."
Cậu tới, ngồi yên ở góc bàn, tránh xa mọi tiếng cười và ánh đèn.
Cảnh Nghi cũng có mặt. Lúc đầu không bước tới. Nhưng gần cuối tiệc, khi một Alpha lạ mặt cầm ly rượu đi lại gần Hữu Khôi, định trò chuyện, cậu ta bất ngờ chen vào.
"Tránh xa cậu ấy."
Cảnh Nghi nắm tay Hữu Khôi kéo ra ngoài ban công. Không mạnh bạo, nhưng kiên quyết. Không ai hiểu gì, chỉ tưởng là xích mích cá nhân.
Gió thổi lạnh. Hữu Khôi giật tay ra, hất mạnh.
“Mày điên à?”
“…”
“Tao đã nói đừng đụng vào tao nữa mà.”
Cậu đấm. Lần nữa. Cảnh Nghi vẫn không tránh. Máu rỉ từ khóe môi.
“Tao không muốn ai khác chạm vào mày.”
“Tao là Beta. Tao không cần mày giữ.”
“Tao biết.”
“Vậy mày muốn cái gì?”
“Muốn mày nhớ.”
“Nhớ cái gì?” – Hữu Khôi cười mỉa – “Là tụi mình từng làm bạn? Từng ngủ cùng nhau hồi nhỏ? Hay mày muốn nhắc tao là mày Alpha còn tao chỉ là thằng vô dụng không mùi?”
Cảnh Nghi im lặng. Không nói thêm gì.
Buổi tiệc kết thúc. Ai cũng tưởng là tiệc giao lưu đơn thuần. Chỉ có bốn người ở lại trong phòng VIP cuối cùng: hai ông bà nhà Hữu Khôi và hai người lớn nhà họ Cảnh.
Mẹ Hữu Khôi thở dài, đẩy về phía con trai một tệp hồ sơ mỏng.
“Con nghĩ tụi con tới đây vì chuyện trường lớp thật à?”
“…”
“Đây là tiệc đính hôn.”
“Cái gì?”
“Lúc con còn nhỏ, bác sĩ phát hiện phản ứng sinh học bất thường của con với một người – là Cảnh Nghi. Chỉ với nó. Không với bất kỳ ai khác. Không thể kết luận là O hay B, nên tạm gọi là Beta lệch.”
“…Con chưa từng phản ứng gì.”
“Vì mày né nó suốt đó Khôi.” – Ba cậu lên tiếng – “Phản ứng nhẹ tới mức chỉ lặp lại khi ở gần nó, bị nó chạm vào.”
Hữu Khôi im bặt.
“Vết cắn trên cổ con năm lớp 9... vẫn còn.”
“…”
“Con tưởng là nó giỡn, nhưng Alpha đánh dấu không bao giờ là trò đùa. Chỉ là lúc đó tụi con còn nhỏ, không ai ngờ.”
Cảnh Nghi nhìn cậu. Lần đầu tiên lên tiếng.
“Tao chưa từng chạm vào ai khác. Kể từ lúc cắn mày.”
“…”
“Tao không muốn mày sợ. Không muốn mày thấy tao giống cái đám Alpha ngoài kia. Nên tao nhịn.”
Hữu Khôi thở gấp. Trong đầu như có hàng ngàn thứ ập xuống. Những lần Cảnh Nghi bị cậu đánh, bị cậu lạnh nhạt. Những lần cậu không ngửi thấy mùi gì từ bất kỳ ai… trừ lúc đứng cạnh nó. Nhưng chỉ lướt qua nhẹ đến mức cậu tưởng mình tưởng tượng.
Một mùi bạc hà nhàn nhạt. Quen tới mức… thành vô hình.
Cậu nói khẽ:
“Mày cắn tao hồi đó… là thật?”
“Ừ.”
“Mày biết tao phản ứng với mày?”
“Biết.”
“Tại sao không nói?”
“Vì mày ghét tao.”
Cậu khựng lại.
“…Tao chỉ ghét vì tưởng mày đang thắng.”
“Nhưng tao thua mày từ đầu rồi.”
Gió ngoài ban công thổi nhẹ. Lần đầu tiên Hữu Khôi nhận ra: những năm tháng qua, người duy nhất chịu trận vẫn luôn là Cảnh Nghi.
Còn cậu… trốn. Né. Phủ nhận.
Giờ đây, chẳng còn gì để trốn nữa.
Hữu Khôi ngồi xuống, dựa vai vào Cảnh Nghi.
“Mày nói đúng. Tao không phản ứng với ai cả. Ngoại trừ mày.”
Cảnh Nghi siết nhẹ tay cậu.
“Giờ không cần giả vờ ghét nhau nữa rồi.”
“Ừ. Giờ chỉ cần thật với nhau thôi.”