Lưu ý: Truyện này hoàn toàn là giả tưởng, viết còn hơi rối.
Hôm đó là một buổi tối muộn, tôi rảo bước trên con đường vắng sau buổi tiệc rượu đãi khách. Tôi càng đi, càng cảm thấy phía sau có người đang bám theo. Tôi học theo các tips ở trên mạng, quẻo phải 4 lần, không biết tại sao người đó vẫn luôn đi theo tôi. Lúc ấy tôi khó kiềm được nỗi sợ hãi, tôi cố gắng chạy nhanh về phía trước, ngưới bám đuôi đó cũng dí theo. Trong lúc vội vàng, tôi đi nhầm vào một con đường cụt. Nỗi sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng tăng, cơ thể tôi cứng đờ, quay phắc người lại. Rõ ràng là có người đuổi theo, nhưng tại sao phía sau lại không có ai? Lúc đó tôi hoang mang nhưng cũng không nghĩ nhiều, đầu óc choáng váng vì sợ hãi, tôi nhanh chóng trở về nhà. Khi bước đến gần cổng khu chung cư, có một đám người lạ chặng tôi lại...
"Ây da, em gái, làm gì mà về muộn vậy hả" gả đàn ông cao lớn nhất bước lên, gã đưa tay chạm vào eo của tôi, tôi cố gắng phản kháng dữ dội, nhưng sức lực lại không đủ, tôi đổi cách khác, cố gắng la lên cầu cứu.
"Cứu với, giúp tôi với, có biến thái, cứu tôi với, Tửu Lâm cứu em với..!!!"
"Em gái đừng chống cự nữa, chung cư này không còn ai thức để nghe tiếng kêu cứu của em đâu" một tên trong bọn chúng, tiến đến giữ lấy cổ tay tôi.
Tôi lúc này vẫn đang khản giọng kêu cứu "Đừng mà, đừng có chạm vào tôi, có ai không, cứu với, Tửu Lâm, Tửu Lâm, Tửu Lâm! Làm ơn cứu tôi với!!" nhưng quả thật chẳng ai nghe thấy cả...
"Nè em gái" Tên to lớn kia rút từ trong túi quần một con dao găm, chỉa vào mặt tôi đe dọa "Nếu mà em ngoan ngoãn nghe lời tụi anh đêm nay, thì coi như mạng em còn giữ được".
Giờ phút này tôi hoàn toàn suy sụp, nước mắt pha lẫn sự bất lực tột cùng tuôn ra không ngừng. Lúc tôi sắp bị bọn chúng kéo đi thì từ đâu có một lực đẩy vô hình kéo bọn chúng ra xa, tôi nhân lúc đó liền cuống cuồng chạy thục mạng. Về đến nhà, tôi vội vàng khóa cửa lại, cơ thể vô lực ngồi sụp xuống, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sau 1 khoảng thời gian, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại, tôi vịn tường đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân về phòng tắm. Sau khi rửa mặt và suy nghĩ lại những điều vừa diễn ra, cuối cùng tôi cũng đã an toàn...
_______
Tôi đốt nhang, lạy mấy cái rồi cắm nhang vào lư hương. Tôi kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện với người chồng đã mất của mình.
"Tửu Lâm, hôm nay là anh cứu em đúng không? Em đã gọi tên anh.."
Tôi vừa đề cập đến việc đó, quả thật nhang trong lư hương hơi động đậy một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng.
"Em cảm ơn anh, chuyện này..thật sự rất đáng sợ, may mà em có anh, hức..hức.." Nhắc đến việc này, tôi lại bắt đầu nức nở, nếu hôm nay Tửu Lâm không ở bên cạnh và giúp tôi thì có lẽ...có lẽ..
Tôi cũng rất hạnh phúc vì sau ngần ấy năm xa vời, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi..chỉ là, không thể chạm vào, cũng không thể giao tiếp..Điều này rất đau lòng.
Nhưng thật ra chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không còn quá nhiều cảm xúc giống như trước kia nữa..Nếu có thể, dù chỉ là một giấc mơ xa vời, tôi cũng mong kiếp sau sẽ được gặp lại anh, lại được yêu anh thêm một lần nữa, được anh bảo vệ, yêu thương...Cảm ơn anh vì tất cả.
Yêu Anh!