CHƯƠNG 1 – GẶP ANH, MỘT CUỘC TÌNH CỜ CÓ CHỦ ĐÍCH
Tôi là kiểu con gái…
Không mơ mộng yêu đương. Không theo đuổi ai. Không bao giờ mở lời trước.
Tôi sợ cái cảm giác thích một ai đó quá nhiều.
Cảm giác mình yếu thế hơn. Mất giá trị. Mất kiểm soát.
Thế nên, với tôi, mọi cuộc gặp gỡ đều là tình cờ.
Anh không ngỏ lời – thì tôi cũng sẽ quay đi, như thể chưa từng thấy nhau.
⸻
Và rồi một ngày, tôi gặp anh.
Không có gì quá đặc biệt. Không phải định mệnh. Cũng chẳng phải cú sét đánh.
Chỉ là… một ánh nhìn. Nhưng nó khiến tôi đứng yên vài giây.
Anh đứng đó, lặng lẽ, như một người xa lạ mà tôi đã quen từ kiếp nào.
Tôi nhìn anh – và bỗng nhiên tôi biết, tôi thích người này.
Một cách rất rõ ràng. Không chối bỏ. Không lảng tránh.
Không cần nói chuyện, tôi cũng mơ hồ hiểu được anh là người như thế nào.
Lạnh lùng nhưng không vô tâm. Xa cách nhưng không tàn nhẫn.
Người kiểu như anh… nếu đã yêu ai, sẽ yêu rất sâu.
Nhưng tôi cũng hiểu:
Trong mắt anh, tôi chỉ là một người qua đường.
Không ấn tượng. Không đáng nhớ. Có lẽ vài phút sau, anh sẽ chẳng còn nhớ mặt tôi nữa.
⸻
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ theo đuổi ai.
Nhưng lần này… tôi muốn thử.
Không phải để yêu anh, mà để khiến anh yêu tôi.
Tôi tự đặt ra một giới hạn – 7 ngày.
Chỉ 7 ngày. Nếu anh không rung động, tôi sẽ rút lui. Nhẹ nhàng. Biến mất như chưa từng xuất hiện.
Không làm phiền. Không luyến tiếc.
Nhưng trong 7 ngày ấy, tôi sẽ làm mọi thứ để anh nhớ đến tôi – theo cách riêng của mình.
Một chút chân thành. Một chút ngốc nghếch. Một chút lặng thinh. Và cả một chút kiêu hãnh.
⸻
“7 ngày, em là của anh – hoặc không bao giờ.”
Đó không phải là một lời tuyên bố.
Mà là một ván cược…
Và nếu thua, tôi sẽ tự chịu.