CHƯƠNG 2 — NGÀY THỨ NHẤT: ĐỪNG NHÌN ANH NHIỀU THẾ
Tôi gặp lại anh… vào một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt.
Quán cà phê cũ, góc bàn cũ, và… ly đen đá không đường tôi vẫn hay gọi.
Tôi vốn định ghé qua vài phút, rồi đi. Nhưng rồi — anh bước vào.
Cùng một nơi. Cùng một thời điểm. Không hẹn trước.
Tôi gọi đó là “trùng hợp có chủ đích của số phận”.
⸻
Anh vẫn giống y như lần đầu tôi nhìn thấy.
Im lặng. Đơn giản. Và lơ đãng như thể thế giới này không mấy quan trọng.
Nhưng chính cái dáng vẻ ấy lại khiến người ta muốn dõi theo.
Tôi không nhìn anh quá lâu.
Chỉ vừa đủ để ánh mắt anh chạm vào tôi – đúng một giây.
Một giây. Đủ để anh biết tôi đang hiện diện.
Nhưng chưa đủ để anh nhớ tôi là ai.
⸻
Tôi quay đi.
Giả vờ nhìn điện thoại. Giả vờ lướt tin.
Nhưng thật ra trong đầu tôi đang chạy hàng loạt kịch bản:
“Giả sử… anh hỏi tôi lần nữa: Em nhìn gì vậy?”
“Giả sử… tôi trả lời: Nhìn anh.”
Nhưng không. Tôi sẽ không nói gì cả.
Tôi đã nói rồi:
Không phải để yêu anh. Mà để khiến anh yêu tôi.
Và điều đầu tiên cần nhớ là: Đừng hấp tấp.
⸻
Tôi đứng dậy sau mười phút.
Đi ngang qua bàn anh, không cố tình, cũng không quá vô tình.
Anh không ngẩng đầu. Nhưng tôi biết… anh đã thấy.
Dù chỉ là một chút.
Cũng là đủ cho ngày đầu tiên.
⸻
7 ngày. Em sẽ không làm gì quá nhiều…
Chỉ đủ để anh bắt đầu nhận ra rằng em tồn tại.
Chậm rãi. Từng chút một. Như cách người ta dần nghiện một mùi hương quen.