CHƯƠNG 3 — NGÀY THỨ HAI: ÁNH MẮT BIẾT NÓI
Hôm nay tôi đến sớm hơn một chút.
Vẫn là quán cà phê quen, vẫn là bàn trong góc, vẫn là tôi – nhưng với một chút chờ đợi không tên.
Tôi không chắc liệu anh có đến không.
Tôi chỉ biết, nếu anh không đến, tôi sẽ… thất vọng một chút.
Nhưng nếu anh đến – tôi sẽ không được để lộ điều đó.
⸻
Và rồi…
Anh đến thật.
Không sớm, không muộn, mà đúng lúc tôi định đứng dậy đi về.
Trái tim tôi khẽ rung lên, như một phản xạ.
Tôi vội cụp mắt xuống, giấu đi ánh nhìn đang muốn chạy đến anh.
⸻
Anh gọi đồ uống – vẫn là ly cà phê đen không đường.
Còn tôi – đổi sang trà sữa.
Tôi nghĩ mình cần một cái gì đó… ngọt ngào, để giữ bình tĩnh.
Tôi nhìn anh qua tấm gương phía bên.
Anh đang lướt điện thoại, ánh mắt có vẻ mệt mỏi.
Tôi không biết chuyện gì đang làm anh phiền lòng. Nhưng tôi muốn được biết.
Một chút thôi. Đủ để mình có lý do để quan tâm.
⸻
Tôi khẽ xoay người, như thể vô tình bắt gặp ánh mắt anh.
Ánh nhìn chúng tôi chạm nhau trong đúng… nửa giây.
Không hơn.
Tôi mỉm cười – một nụ cười nhẹ, đủ để nói rằng “em biết anh đang nhìn”.
Rồi quay đi. Không nói gì thêm.
Không phải vì tôi kiêu.
Mà là vì tôi hiểu – ánh mắt có thể nói thay mọi điều.
Và hôm nay, nó đã đủ để gieo một dấu hỏi trong anh.
⸻
Liệu anh có nghĩ về em không?
Chỉ một chút thôi cũng được. Còn hơn là vô cảm.
Vì em đang từng bước một… khiến anh phải để tâm.
⸻
Ngày thứ hai – em không nói gì.
Chỉ để ánh mắt lên tiếng trước.
Lặng lẽ, tinh nghịch, và hơi… thách thức.