Tôi là Miller Josh,22 tuổi,sống trong một gia đình có người bố tệ bạc đã bỏ đi để lại tôi và mẹ. Cuộc sống của tôi bắt đầu tệ hơn khi giấy xét nghiệm kết quả tôi là Omega,mẹ tôi lại còn nằm viện. Một đứa con trai omega yếu đuối như tôi chỉ làm công việc bán thời gian trong siêu thị nhỏ, chạy việc vặt như giao hàng,bồi bàn. Thậm chí, do tiền viện phí càng ngày càng tăng khiến tôi phải làm trong quán bar nổi tiếng, tôi bị gạ qua đêm rất nhiều nhưng đều tránh được.
Cho tới một ngày nọ, một người đàn ông nổi tiếng tên Dylar Arlo,24 tuổi.Là người có quyền lực nhất thành phố. Một Alpha vừa hoàn hảo,đẹp đẽ, điều hành một công ty lớn mạnh khi còn rất trẻ. Anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ omega do công việc.
Anh ta đến quán bar tôi đang làm để giải toả
Anh ta nói với chị quản lí
" Đem cho tôi một omega có vẻ xinh xắn ra đây đi"
________________
Chị quản lí bước vào phòng nhân viên
"Này, Josh, em ra phục vụ khách đi, chị nghĩ em và một vài đứa xinh nhất rồi đó"
Tôi bước ra đem ly cocktail cho anh ta
" Của quý khách đây ạ"
Tôi nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống bàn, chưa kịp chuồn đi thì anh ta kéo tay tôi ngồi bên cạnh
Anh ta trêu chọc tôi
" Cậu trông xinh đẹp nhỉ, omega nam mà trông có vẻ ngon ha."
Tôi nắm chặt tay nhẫn nhịn, ngồi cạnh mặc để anh ta xoa bóp đùi tôi, mùi pheromone của anh ta nhẹ nhàng, không quá nồng, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu.Cho tới khi anh ta nói với tôi
" Cậu có muốn qua đêm với tôi không, tôi sẽ trả một cái giá hậu hĩnh"
"Không.Tôi không nhận qua đêm"
" Vậy tôi sẽ trả một cái giá gấp 10 lần lương của cậu ở đây"
Tôi bất ngờ nhìn anh ta nói một cách thản nhiên, tôi lại kiên quyết
"Không là không"
" Vậy tôi cưỡng ép cậu nhé?"
Anh ta nói với một ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn tôi không rời
"Tôi nói không!"
Tôi vẫn quyết định hất tay anh ta ra đi vào phòng nhân viên
Anh ta nhìn bóng lưng tôi đi mất dựa tay vào cằm, mỉm cười nghĩ
"Bé mèo này có vẻ đanh đá nhỉ"
____________
Sau hôm đó , dường như ngày nào anh ta cũng lui tới quán chỉ để gặp tôi, trò chuyện rồi lại gạ tôi qua đêm nhưng đều bị từ chối. Điều đó dần trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi
Có lẽ vì cái gương mặt điển trai chết tiệt đó khiến tôi càng mở lòng, anh ta đôi khi làm nũng tôi cứ như bé cún bự ngồi bên cạnh dụi vào cổ tôi. Tôi không thể nào làm tổn thương khuôn mặt đáng yêu đó được
___________
Dần dần, thời gian như không chờ đợi tôi nữa, cái ngày mà tiền viện phí cho cuộc phẫu thuật quyết định sự sống của mẹ tôi cũng đã tới. Tôi khó khăn xoay sở kiến tiền, vay mượn nhưng đều bị từ chối
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, lại là Arlo.
"Bé mèo nhỏ có muốn qua đêm với anh kh-" vẫn như thường lệ lại là câu nói trêu đùa đó nhưng hôm nay lại bị tôi cắt ngang
"Được"
"Hả, cậu nói gì cơ?"
Anh ta bất ngờ nhìn tôi
"Liệu được không"
"Được mà..."
Anh ta nở nụ cười nhẹ
"Ừm"
_________
Tới khách sạn, anh ta ôm lấy đè tôi vào tường, quấn quýt tôi không ngừng
Mỗi lần làm gì đó anh ta đều ngước nhìn tôi hỏi
" Tôi hôn cậu nhé"
"Ừm"
Môi anh ta chạm vào tôi, ấm áp quá, nó dễ chịu, mùi hương anh ta khiến tôi thoải mái, như chạm vào tấm vải lụa mềm mại, dễ chịu vậy
Khi anh ta chạm môi tôi cũng là lúc tôi nhận ra
Tôi yêu anh ta
Từng cái chạm của anh ta như xoa dịu tôi
Nó thực sự chính là cảm giác của người rơi vào tình yêu
____________
Ánh sáng ban mai chạm vào má tôi, tôi tỉnh dậy rồi, anh ta vẫn nằm bên cạnh tôi, ôm lấy cơ thể mỏng manh này. Tôi cầm điện thoại lên, số tiền lớn đã nằm gọn trên những con số trong tài khoản của tôi.
Tôi quay ra nhìn anh ta, sao có thể đẹp đến vậy chứ. Tôi thơm nhẹ lên trán anh ta thì thầm nhỏ
"Xin lỗi, tôi đúng là một đứa tồi tệ"
Tôi bước đi đau nhức, dọn dẹp rồi mặc quần áo ra khỏi phòng để anh ta một mình dưới tia nắng sớm
_________
Tôi chạy vội đến bệnh viện, đóng tiền viện phí cho mẹ tôi
Mẹ tôi phẫu thuật suốt mấy tiếng, tôi đứng ngoài vừa bồn chồn, lo lắng, vừa nghĩ tới phải đối mặt với anh ta như thế nào khi gặp anh ta
Biển phòng phẫu thuật chuyển màu
Bác sĩ bước ra nhìn tôi, gật nhẹ
Tôi xúc động cảm ơn bác sĩ ríu rít, nhìn mẹ tôi trong phòng hồi sức nở nụ cười hạnh phúc
Nhưng mà, tôi nhìn vào tài khoản, anh ta trả quá nhiều cho tôi, tuy đủ nhưng vẫn thừa số tiền khá lớn đối với tôi
Tối hôm đó, tôi xin nghỉ. Nghe bảo rằng Arlo đã khá tức giận khi thấy tôi nghỉ làm sau một đêm với anh ta
Ừmm....có lẽ nó đã được hơn một tháng kể từ hôm đấy, tôi ngồi trong quán cafe.
Là một bóng dáng khá quen thuộc, thì ra công ty anh ta ngay đối diện quán
Ting
Có một số lạ nhắn
[8:00 tối gặp ở công viên XXX
Tôi có việc cần nói]
Tôi nhắn lại
[Anh là ai chứ ?]
Im lặng, không ai trả lời, tôi cũng thở dài cho qua, nghĩ rằng có thể là người quen
8:00 tối, trời lạnh, tuyết phủ đầy đất
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, một mùi pheromone...quen thuộc!
Là Dylar Arlo, anh ta mặc áo cổ lọ với choàng chiếc áo khoác bên ngoài
"Sao, sao anh hẹn tôi?"
Anh ta đi đến cầm tay tôi
" Cậu đi đâu vậy chứ, tôi đã tìm cậu rất lâu, tại sao cậu nghỉ làm vậy?"
Tôi cúi nhìn mặt đất, buông tay anh ta ra
" Không phải việc của anh"
Anh ta nhìn tôi kiên định
"Thật,thật ra tôi thích em mất rồi, bé mèo nhỏ à"
Anh ta dịu dàng xoa xoa má tôi
Tôi né tránh lùi ra sau
" Tôi là một thằng điếm, ở qua đêm với một người đã có vợ, dành tình yêu sai trái cho người đã có vợ, lại còn là một người tôi sẽ không bao giờ có thể vươn tới"
Càng nói, giọng tôi run lên, mắt long lanh giọt nước mắt,đỏ bừng hai bên má
" Nhưng, Josh à, tôi ly hôn với cô ta rồi, đó chỉ là công việc"
Anh ta kéo tôi lại gần lấy ngón tay gạt nhẹ nước mắt trên má tôi, tay còn lại vỗ về xoa lên lưng tôi như một đứa trẻ
"Thôi nào, em có thể đáp lại tình cảm của tôi chứ,hoàn cảnh chúng ta không là gì hết, đó chỉ là một phần của cuộc sống, tình yêu tôi dành cho em là từng ánh mắt tôi nhìn em, là từng cái chạm tôi dành cho em bé mèo nhỏ à"
Tôi như ngã xuống giới hạn của bản thân khóc oà lên trong người anh ta, hai con người ôm lấy nhau giữa trời lạnh lẽo, ấm áp lạ thường
Việc anh là vừa là Alpha, đẹp trai, nổi tiếng thì khiến nhiều người hâm mộ và cuồng tới phát điên không phải lạ gì
Bỗng có một người phụ nữ lao ra cầm con dao hướng về phía tôi, Arlo đẩy tôi ra phía sau che chắn
...
Cô ta đâm phải Arlo liền như phát điên sợ hãi bỏ chạy, con dao nhuốm máu rơi trên nền tuyết trắng xóa
"ARLO!"
tôi ôm anh, nhìn xuống bàn tay đỏ máu của anh đang ngăn máu chảy
"Không...cấp cứu!"
Tôi vội vàng gọi cấ cứu, Arlo nhìn tôi cười nói
"Không...sao...vết thương...không nặng lắm"
"Anh điên à,đừng chảy máu nữa, ngừng đi"
Tôi khóc nức nở lấy tay ngăn máu anh chảy, máu anh rơi xuống nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng
"Josh...à, tôi hỏi ..."
"Hả.."
" Em có...yêu tôi không?.."
" Hức,...Có, có chứ, anh đừng hỏi vậy nữa, chết mất!"
"ARLO!?, tỉnh đi, đừng,đừng nhắm mắt, xe cứu thương!"
Giọng tôi dần nhỏ và biến mất đi khi anh nhắm mắt.
_ _ _ _
Mở mắt lần nữa
Tôi đang ngồi cạnh anh ta
"Anh! Anh tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ"
Lúc sau
"Anh bất tỉnh 3 ngày lận, anh làm em khóc sưng mắt, em tưởng tình yêu của em lại mất đi dễ vậy chứ"
Anh ta xoa nhẹ má tôi, vuốt mái tóc tôi dịu dàng
" Tôi không dễ chết vậy đâu, sao tôi để bé mèo nhỏ một mình được chứ"
Tôi lại khóc nấc lên, anh kéo tay tôi đặt lên tim anh ta
"Nào, ngoan nào, nín nào bé mèo nhỏ của anh,em thấy chứ, tình yêu của anh đấy"
Tiếng tim đập của anh cứ như càng thôi thúc tình yêu của tôi càng mãnh liệt, mùi pheromone của anh lại lần nữa xoa dịu nỗi đau của tôi
Suốt hơn 1 tháng tôi chăm sóc anh, cũng có lần mẹ tôi tới thăm, hai người nói chuyện có vẻ khá hợp nhau
Tới ngày xuất viện
Tôi đứng chờ anh bên ngoài, khi anh xong thủ tục bước ra
"Mừng anh về, Arlo" tôi giang tay
"Ừm, anh về rồi đây, bé mèo nhỏ của anh, nhất định anh sẽ chọn em làm vợ của anh, anh sẽ cưới em" anh ấy ôm tôi
Tình yêu chúng ta chính là sự kì diệu,tình yêu của anh,vị cứu tinh đời em
Tôi xúc động rơi nước mắt ôm chặt anh hơn
" Em yêu anh"
" Ừm anh cũng yêu em nhiều lắm. Đừng khóc nữa, tình yêu của anh"