CHƯƠNG 4 — NGÀY THỨ BA: MỘT CÂU HỎI LỬNG LƠ
Hôm nay trời đổ cơn mưa nhẹ.
Thành phố trở nên chậm lại, cả lòng người cũng vậy.
Tôi không định đến quán cà phê nữa. Nhưng rồi… tôi vẫn đến.
Không phải vì nhớ anh.
Mà vì… tôi muốn biết, liệu anh có đến khi trời mưa?
⸻
Tôi đến sớm. Chọn chiếc bàn gần cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy anh từ xa nếu anh bước vào.
Tôi gọi một ly trà nóng. Cầm cuốn sách cũ nhưng mắt thì không đọc nổi một dòng.
Và rồi… anh đến. Ướt nhẹ. Không mang dù.
Anh ngồi vào bàn cũ của mình. Áo sơ mi hơi dính mưa, tóc rối nhẹ, và… vẫn là ly cà phê đen không đường.
Có vẻ anh chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
Nhưng tôi thì có.
Và hôm nay… tôi muốn giao tiếp thật sự.
⸻
Tôi đứng dậy. Bước chậm về phía quầy, và cố tình đi ngang qua bàn anh.
Khi ngang qua, tôi dừng lại nửa giây, quay sang mỉm cười:
— “Trời mưa như thế này, anh vẫn uống cà phê đen không đường sao?”
Anh ngẩng lên. Ánh mắt anh nhìn tôi vài giây – như thể đang cố nhớ tôi là ai.
Không sao. Tôi không cần anh nhớ rõ. Tôi chỉ cần… anh nhớ rằng tôi từng hỏi điều đó.
Anh đáp, giọng trầm và ngắn gọn:
— “Uống quen rồi.”
Tôi gật đầu nhẹ, nở một nụ cười không rõ nghĩa.
— “Ừ, nghe cũng… đáng tin.”
— Rồi bước đi, không giải thích gì thêm.
⸻
Đó là tất cả cho ngày thứ ba.
Một câu hỏi nhỏ. Một ánh mắt ngắn. Một sự hiện diện vừa đủ để không thể lờ đi.
⸻
“Anh biết không, có những người không đến để ở lại.
Họ chỉ đến để gõ nhẹ vào tim anh, rồi biến mất.
Nhưng tiếng gõ ấy… đôi khi ám ảnh cả đời.”
⸻
Ngày thứ ba — em hỏi anh một điều rất nhỏ.
Nhưng là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng em.
Là lần đầu tiên em để anh có cơ hội nhớ đến em.