Lầu 7 Không Có Tầng 6
Tác giả: Candy
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
CHƯƠNG 1: LỜI MỜI GỌI TỪ TẦNG 6
“Tòa nhà này không có tầng 6... nhưng đừng cố đi tìm nó. Nếu tìm ra, đừng quay lại.”
“Đây rồi, tòa chung cư 19B Hòa Bình – nơi được gọi là ‘lầu 7 không có tầng 6’.” – Giọng Minh vang lên trước ống kính điện thoại, ánh đèn pin run rẩy chiếu vào tòa nhà phủ đầy rêu mốc.
Minh – một Youtuber trẻ tuổi, nổi tiếng với kênh “Minh Xuyên Giới” chuyên khám phá hiện tượng kỳ bí. Video gần đây của cậu bị đánh giá là “dựng chuyện”, “dàn dựng lộ liễu”, khiến lượng view tụt dốc. Minh quyết định phải quay một vlog thật “mạnh” – và tòa chung cư cũ này là cơ hội vàng.
Cùng Minh là ba người bạn: Linh – cô nàng kỹ thuật hình ảnh; Tùng – quay phim chính, và Khoa – người bạn thân từ nhỏ, chuyên lo phần hậu kỳ.
“Chúng tôi sẽ vào trong ngay bây giờ. Theo lời đồn, tòa nhà này có 7 tầng, nhưng khi bước vào thang máy hay đi thang bộ, tầng 6 hoàn toàn biến mất. Camera an ninh từng ghi lại hình bóng của người bước vào tầng 6… rồi không bao giờ trở ra.” – Minh hạ thấp giọng, cố tạo không khí rùng rợn.
Cửa sắt kêu két một tiếng rỉ sét khi Minh dùng chiếc chìa khóa xin được từ một ông quản lý già để mở. Mùi ẩm mốc và hơi lạnh tỏa ra như từ một hầm mộ.
Họ bước vào.
Tầng 1 bỏ hoang, mạng nhện giăng khắp nơi. Ánh sáng từ đèn pin chỉ đủ soi từng bước chân.
“Thang máy còn chạy kìa.” – Linh chỉ vào bảng điều khiển còn sáng đèn mờ mờ.
“Đi thang bộ, an toàn hơn.” – Khoa nói, không giấu được lo lắng trong ánh mắt.
Họ leo từng tầng.
Tầng 2 – căn hộ khóa kín.
Tầng 3 – tiếng nước nhỏ từng giọt, dù không ai mở vòi.
Tầng 4 – một chiếc ghế xếp đặt ngay giữa hành lang như có ai vừa rời đi.
Tầng 5 – cánh cửa lặng lẽ tự mở rồi đóng lại khi cả nhóm bước qua.
Và rồi...
Tầng tiếp theo không có số.
“Chuyện quái gì…? Ủa, số tầng đâu?” – Tùng lắp bắp.
Không có số 6.
Không biển hiệu.
Không ký hiệu.
Chỉ là một hành lang dài, tối đen.
“Tao thấy kỳ lắm. Quay đi Minh, chớ đứng đó!” – Linh thì thầm.
Minh giơ máy quay, lia ánh sáng về phía hành lang.
Ống kính run run.
Một bóng người đang đứng xa xa, quay lưng lại.
Mặc áo trắng.
Tóc dài phủ kín mặt.
Không nhúc nhích.
“M-mày… mày có thấy nó không?” – Khoa thì thào.
Cả nhóm lùi lại, nhưng Minh như bị thôi miên.
“Phải quay... phải quay lại cho rõ hơn…” – cậu tiến lên.
RẦM!!!
Một âm thanh chát chúa vang lên phía sau cánh cửa cầu thang tự đóng sập lại, khóa chặt.
Tiếng nhạc trẻ con vang lên đâu đó, vọng trong bức tường.
“Chạy… Chạy đi!” – Linh hét lên.
Nhưng...
Hành lang bắt đầu dịch chuyển.
Cả nhóm đứng giữa không gian xoay vòng như mê cung.
Bóng người vẫn đứng đó.
Lần này...
quay mặt lại.
---
CHƯƠNG 2: CÁNH CỬA KHÔNG TỒN TẠI
“Nếu không phải là tầng 6, thì nơi chúng ta đang đứng là đâu?”
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Cả nhóm đứng chôn chân.
Minh vội vàng quay lại vặn nắm cửa, nhưng vô ích. Nó như bị hàn chặt, không một khe hở.
“Chuyện này... là giả phải không Minh?” – Tùng bắt đầu thở dốc, ánh mắt lo lắng dán vào hành lang phía trước.
“Không. Tao... tao cũng không hiểu...” Minh lắp bắp.
Tiếng bịch... bịch... bịch... vang lên phía đầu hành lang.
Cả nhóm đồng loạt quay lại.
Không còn ai đứng ở đó nữa.
Chỉ còn một vũng nước loang lổ, phản chiếu ánh sáng đèn pin.
“Đó là máu...” – Linh nói nhỏ, mắt mở to như sắp khóc.
“Không... nước thôi... chỉ là nước thôi...” – Khoa thì thào tự trấn an.
Họ bước tiếp trong hành lang tối đen, dọc tường là những cánh cửa căn hộ phủ bụi dày. Nhưng kỳ lạ – tất cả đều không có số.
Linh thử mở một cửa.
Lạch cạch.
Cửa mở ra...
Bên trong không phải căn hộ, mà là phòng học tiểu học.
Bảng đen, bàn ghế nhỏ xíu, một tấm bản đồ thế giới mờ ố vàng. Giữa phòng có một con búp bê đặt trên bàn giáo viên, mặc váy trắng rách nát, đầu hơi nghiêng về một bên.
“Không phải chỗ này từng là khu dân cư à? Sao lại có lớp học?” – Tùng lùi lại, tay run rẩy.
“Chúng ta... đang ở nơi nào?” – Khoa rít qua kẽ răng.
Bỗng, búp bê cử động.
Nó ngẩng đầu nhìn cả nhóm.
“Ssshhhh... đừng ồn. Giờ học chưa kết thúc.”
Giọng nói vang lên trong đầu từng người, như một lời thì thầm.
Linh hét lên, lùi lại va vào một bức tường. Nhưng...
Bức tường mềm như da người.
Cô quay phắt lại. Một gương mặt người mờ mờ lồi ra từ bức tường, đang nhắm mắt ngủ.
“MINH! BỨC TƯỜNG CÓ NGƯỜI!” – Linh gào lên, nước mắt trào ra.
Minh lao đến kéo cô ra, quay lại định đập cửa thì…
Không còn cánh cửa nào nữa.
Phía sau là một hành lang mới – dài hơn, tối hơn, ngoằn ngoèo như ruột rắn.
“Không có lối về... Nó thay đổi lối đi!” – Tùng hét.
Tiếng lách cách... lách cách... vang lên.
Như tiếng móng tay cào vào tường gạch.
Tiếng cười con nít vang vọng:
“Tụi mày tìm tầng 6, phải không? Tìm thấy rồi thì đừng mong ra.”
Từ đầu hành lang, bóng người khi nãy xuất hiện lại. Lần này là ba bóng.
Mặt... không có mắt.
Cả nhóm bỏ chạy.
Chạy thục mạng vào hành lang không có ánh sáng.
Đèn pin chớp tắt liên tục, pin yếu dần.
Tùng vấp ngã, tay cậu đập trúng một cánh cửa bên hành lang. Cửa hé ra.
“Nhanh! Vào đây!” – Minh gào lên.
Cả nhóm lao vào và đóng sập cửa lại.
Trong bóng tối đặc quánh, tiếng thở dồn dập vang khắp phòng.
Vài giây sau...
Đèn bật sáng.
Phòng trống.
Trên tường viết bằng máu:
“Đừng tin đứa nào trong nhóm. Một đứa đã bị thay thế.”
---
CHƯƠNG 3: CHIẾC CẦU THANG LẶP VÔ TẬN
“Nếu có một lối thoát... tại sao mỗi lần mở cửa, ta lại quay về điểm bắt đầu?”
Căn phòng đóng kín. Không cửa sổ. Không lỗ thông gió.
Trên bức tường trắng mốc, dòng chữ máu vẫn còn in rõ:
“Đừng tin đứa nào trong nhóm. Một đứa đã bị thay thế.”
Không ai dám thốt ra điều gì. Cả 4 người đều nhìn nhau trong sự ngờ vực tuyệt đối.
“Ai… ai viết cái này?” – Linh thở gấp, giọng khàn đặc. – “Chẳng lẽ là một đứa trong tụi mình…?”
“Không thể. Tụi mình đều ở bên nhau từ đầu đến giờ…” – Khoa phản bác, nhưng ánh mắt cậu cũng đầy dao động.
“Không hẳn. Lúc Linh ngã vào bức tường… có vài giây cô ấy tách khỏi tụi mình.” – Tùng nói nhỏ, giọng run run. – “Hay là…”
“Đừng có nói bậy!” – Linh hét lên, lùi lại, gương mặt tái nhợt. – “Tôi không phải… Tôi là người!”
“Người cũng nói được câu đó thôi.” – Tùng lẩm bẩm.
“Im hết đi!” – Minh đập mạnh tay vào tường. – “Cãi nhau không giúp tụi mình thoát ra khỏi đây. Phải tìm cầu thang, hoặc thang máy. Lối nào đó để xuống tầng trệt!”
Không khí căng như dây đàn.
Sau vài phút trấn tĩnh, cả nhóm quyết định rời khỏi căn phòng kỳ dị. Họ bước ra ngoài hành lang – hành lang giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn những căn hộ, thay vào đó là một dãy cầu thang cũ nát, chạy ngoằn ngoèo xuống dưới như không có điểm kết.
“Xuống thôi.” – Minh dẫn đầu, máy quay cầm chặt, đèn pin vẫn nhấp nháy.
Họ bước xuống.
Tầng đầu tiên: Một cánh cửa gỗ, trên có ghi "Tầng 5" bằng mực đỏ.
“Khoan đã. Mình vừa từ tầng 6 mà…” – Khoa cau mày.
“Tầng 5?” – Linh nhìn Minh. – “Có đúng tụi mình đang xuống không?”
“Ừ… thì… xuống tiếp đi.” – Minh nói nhanh.
Họ bước tiếp.
Tầng tiếp theo:
"Tầng 5".
“Cái gì vậy?” – Tùng thì thào. – “Chẳng lẽ mình đi sai?”
Họ xuống tiếp.
"Tầng 5".
Vẫn là dòng chữ ấy.
Vẫn là cánh cửa ấy.
Lặp đi lặp lại.
Không khí lạnh buốt, áp suất tăng lên như đang ở đáy biển.
Linh bắt đầu hoảng loạn:
“Tụi mình đang bị mắc kẹt trong vòng lặp! Cầu thang này không có điểm dừng!”
“Không thể nào... Có ai đó đang chơi tụi mình.” – Tùng nghiến răng, đập vào tường.
Tường... vỡ ra.
Một mảnh nhỏ rơi xuống, lộ ra một lớp thịt đỏ au, như bên trong cơ thể sống.
Tùng gào lên và lùi lại.
Ngay lúc đó, từ phía trên cầu thang – tiếng chân chạy thình thịch vang vọng.
“Ai đó?” – Minh ngẩng đầu, chiếu đèn pin lên.
Một cô gái mặc đồng phục học sinh – tóc dài rũ rượi, mặt cúi gập – đang bò ngược chiều tường, tay chân cong queo.
“CHẠY XUỐNG!” – Minh hét lên.
Cả nhóm lao như điên xuống những bậc thang đang chảy máu.
Đến bậc thứ 6…
Linh trượt chân.
“Linh!!!” – Khoa quay lại kéo cô lên.
Tùng cũng quay lại giúp, nhưng… gương mặt hắn không có mắt.
“Tùng…?” – Khoa lắp bắp, buông Linh ra, lùi lại. – “Mày… là ai?”
Tùng nở nụ cười kỳ dị:
“Tao là đứa bị thay thế.”
Cậu ta lao vào tấn công Khoa.
Máu bắn tung, Minh kéo Linh dậy rồi lao vào một cánh cửa bên cạnh.
Ánh sáng trắng lóa lên.
Cả hai rơi xuống một khoảng không.
Rơi mãi…
Cho đến khi…
Tỉnh lại.
Minh mở mắt.
Trước mặt cậu là…
Tầng 6.
Như lúc ban đầu.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
CHƯƠNG 4: NGƯỜI SỐNG… KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ CHẾT
“Thứ đáng sợ nhất không phải là ma… mà là khi ta không còn chắc mình là người.”
Minh mở mắt.
Hành lang vẫn là hành lang tầng 6. Tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không máu, không tiếng gào, không cầu thang lặp vô tận.
Cạnh Minh là Linh – cô cũng vừa tỉnh lại, tay chân xây xước, mặt mũi bàng hoàng.
“Tụi mình… sống sót rồi?” – Linh thở gấp.
“Chưa chắc…” – Minh thầm thì, mắt đảo quanh – tay vẫn cầm chặt máy quay.
Cậu bật lại video vừa ghi, hy vọng sẽ tìm được đoạn ghi hình lúc “Tùng” hóa quái vật. Nhưng điều khiến Minh lạnh sống lưng không phải hình ảnh… mà là giọng nói phát ra từ máy quay.
“Xin chào Minh… nếu cậu đang xem video này, tức là cậu đã chết.”
Cả Minh và Linh giật bắn.
Đó là… giọng nói của chính Minh, nhưng khàn đặc và trầm hơn, như vọng từ dưới đất lên.
Màn hình hiển thị một đoạn clip: Minh đang nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt tái nhợt, môi nứt nẻ.
“Đây là tầng 6. Không ai rời khỏi đây nguyên vẹn. Cứ mỗi 6 giờ, tầng này sẽ sao chép linh hồn của một người sống, rồi thả ra bản thể ‘giống hệt’… nhưng không còn là người.”
“Tôi là bản thể trước. Tôi đã cố cảnh báo, nhưng không ai tin. Giờ đến lượt cậu.”
“Nếu muốn sống, cậu phải chọn… ai trong nhóm là thật.”
Màn hình tắt.
Linh run rẩy, nắm lấy tay Minh:
“Không lẽ... Tùng thật đã chết từ đầu? Cái thứ đó không phải cậu ấy?”
“Có thể còn hơn thế.” – Minh lẩm bẩm. “Còn Khoa… cũng biến mất. Không ai chắc được.”
“Còn tôi… Anh có tin tôi không?” – Linh hỏi, đôi mắt đỏ hoe.
Minh nhìn Linh.
Ánh mắt cô thành thật, đầy hoang mang. Nhưng…
Cậu nhớ lại một điều.
Khi họ chạy trốn cầu thang lặp vô tận, Minh đã kéo Linh… vào phòng.
Nhưng trong video cũ, cũng có Linh đang quay lại phía sau cầu thang, làm rơi sợi dây chuyền.
Cậu quay lại đoạn video khác.
Dừng hình.
Hai người Linh.
Một người theo Minh vào phòng.
Một người… không bao giờ quay lại.
“Chết tiệt…” – Minh thở dồn. – “Có hai Linh…”
Ngay lúc đó, Linh – người đang đứng trước mặt Minh – ngẩng lên, môi nhếch cười.
“Sao nhanh vậy, Minh? Em tưởng anh còn chờ thêm vài tầng nữa.”
“Mày… không phải Linh…” – Minh lùi lại, tay cầm máy quay như vũ khí.
“Linh” nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang màu đen thẫm:
“Tầng 6 là nơi thử thách nhân dạng. Càng đi sâu, linh hồn càng bị bóc tách, sao chép, rồi vặn xoắn cho đến khi không biết mình là ai.”
“Vậy tao vẫn còn là tao… đúng không?” Minh thì thầm.
“Linh” nhếch môi:
“Cậu nghĩ thế à?”
“Tao nhớ mọi thứ. Nhớ mặt ba tao, nhớ món bún bò mẹ nấu, nhớ ngày đầu tiên tao mở kênh Youtube…”
“Những ký ức đó… cũng bị sao chép.”
Đột ngột, cánh cửa phía sau Minh mở toang – không ai chạm vào.
Một bóng người bước ra.
Là Minh.
Một Minh thứ hai, gương mặt y hệt, máy quay giống hệt, nhưng… mắt cậu ta đỏ quạch.
“Xin chào. Tôi đến để thay thế cậu.”
Căn phòng giờ đây phản chiếu như một tấm gương vỡ.
Hai Minh. Một Linh. Không ai biết ai là thật.
Minh thứ nhất hét lớn:
“Tôi là thật! Tên con mèo của tôi là Cà Phê, tôi từng té xe năm 16 tuổi, để lại sẹo sau gáy!”
Minh thứ hai cười gằn:
“Tôi cũng có tất cả ký ức đó.”
“Cái này thì không!” – Minh thứ nhất giơ máy quay lên – tua lại đoạn clip cũ, nơi bản sao cảnh báo. – “Tao biết mày đến từ đâu.”
“Ừ. Nhưng lần này, tôi có điều kiện.” Minh thứ hai cúi sát tai Minh thứ nhất, thì thầm:
“Giữa cậu và Linh… chỉ được một người bước ra sống sót.”
---
CHƯƠNG 5: NHỮNG QUY TẮC KHÔNG ĐƯỢC PHÁ VỠ
“Có những quy tắc được tạo ra để bảo vệ... Nhưng ở tầng 6, chúng tồn tại để giữ con người ở lại mãi mãi.”
Minh lùi lại khỏi “Minh thứ hai” và “Linh” – hay đúng hơn là thứ gì đó trông giống Linh. Cả hai đang đứng nhìn cậu với nụ cười méo mó. Không còn tiếng ồn. Không còn bất kỳ âm thanh nào – kể cả tiếng tim đập. Như thể thời gian đang bị bóp nghẹt.
Đèn nhấp nháy liên tục. Rồi phụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Một giọng nữ vang lên trong đầu Minh – rõ ràng như đang thì thầm sát tai:
“Nếu cậu muốn sống, hãy tuân theo các quy tắc…”
Đèn bật sáng trở lại.
Trên bức tường sau lưng cậu, xuất hiện một bảng chữ viết bằng máu:
QUY TẮC TẦNG 6
1. Không gọi tên thật của bất kỳ ai sau 3 giờ sáng.
2. Không nhìn vào gương nếu nó phản chiếu nhiều hơn một người.
3. Không để máu rơi trên sàn hành lang.
4. Không tin lời của người từng bị “thay thế”.
5. Chỉ một người được bước ra sống sót.
Minh rùng mình.
Lúc này, một tấm gương lớn xuất hiện giữa phòng – không ai biết nó đến từ đâu. Trong gương, Minh thấy… chính mình và Linh, và Minh thứ hai.
Nhưng có đến bốn bóng người.
“Không đúng. Có ba người ở đây!” – Minh hét lên.
Linh sững lại. Minh thứ hai nhíu mày.
Minh quay lại – không ai đứng sau cậu.
Cả ba người lập tức nhìn vào gương lần nữa. Một trong bốn bóng đang từ từ quay đầu lại, nhưng ngoài đời, không ai di chuyển.
“Ai… là bóng thứ tư?” – Linh thì thầm.
Đột nhiên, tấm gương nổ tung!
Mảnh kính bay tung tóe. Một mảnh rạch sâu vào cánh tay Minh. Máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống nền gạch.
Ngay lập tức, toàn bộ hành lang bắt đầu chuyển màu đỏ, như bị hút máu. Tường oằn mình, phát ra tiếng rên rỉ.
Minh thứ hai cười gằn:
“Quy tắc ba bị phá rồi.”
“Chúng ta phải rời khỏi đây!” – Minh kéo Linh chạy ra ngoài, để lại Minh thứ hai cười vang.
Hành lang uốn lượn, méo mó, và cứ mỗi khúc cua lại thay đổi hình dạng. Bỗng, một cánh cửa gỗ hiện ra. Trên cánh cửa là dòng chữ run rẩy:
“Căn Phòng Của Sự Phản Bội.”
Minh ngần ngừ.
Linh thì kéo tay Minh, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Anh… có thật là Minh không?”
Minh sững người.
“Em hỏi vậy là sao?”
“Lúc anh ngất đi... em thấy anh mở mắt trong vài giây. Mắt anh... đỏ máu.”
Minh nuốt nước bọt. Cậu không thể nhớ.
“Em cũng chẳng phải Linh nữa. Tao thấy mày rơi vào cầu thang, không ai kéo mày lên ngoài Tùng. Mà Tùng thì đã bị thay thế!” – Minh phản bác, mắt long lên.
Hai người nhìn nhau.
Một giây... rồi hai giây.
Linh rút con dao nhỏ giấu trong áo, kề vào cổ Minh.
“Tao không tin bất kỳ ai ở đây. Tụi bây có thể đều là bản sao.”
“Thật khốn nạn... Vậy mày nghĩ gì về đoạn video? Về những lần tao cứu mày?!” Minh hét lớn, giận dữ.
Linh siết tay, lưỡi dao rạch nhẹ – máu Minh rơi xuống đất lần nữa.
ẦM!
Một tiếng gầm vang vọng. Đèn hành lang lập tức tắt phụt.
Từ xa, tiếng bước chân ướt át vang lại.
Giọng nữ lại thì thầm:
“Quy tắc ba bị phá... Một kẻ săn người đã được giải thoát.”
Linh và Minh quay đầu. Một sinh vật trườn bò từ đầu hành lang, thân dài như rắn, mặt người không miệng, đôi mắt đỏ quạch. Nó trườn trên trần nhà, chân tay đâm xuyên tường như kim loại.
Linh thở gấp:
“Còn sống được bao lâu nữa…”
“Đủ để giết một trong hai.” – Minh nói, nghiến răng.
Sinh vật đó không tấn công, mà dừng lại, đưa ra hai chiếc chìa khóa: Một màu trắng, một màu đen.
Giọng thì thầm lại vang lên:
“Chỉ một được ra. Người còn lại… phải bị hiến tế.”
Minh nhìn Linh.
Linh nhìn Minh.
Cả hai nhào tới cùng lúc.
Và...
Linh chộp được chìa trắng. Minh giữ chìa đen.
Bỗng, hành lang bị xé làm đôi.
Hai người bị kéo về hai chiều không gian khác nhau, gào tên nhau trong tuyệt vọng nhưng lại vô tình phá quy tắc 1: Gọi tên thật sau 3 giờ sáng.
Một cánh cửa đỏ máu mở ra sau lưng mỗi người...
---
CHƯƠNG 6: TÔI LÀ KẺ ĐÃ PHẢN BỘI
“Không ai thật. Không ai giả. Chỉ có kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên linh hồn người khác để sống sót.”
Minh ngã vật ra sàn – lạnh buốt, ẩm mốc. Căn phòng tối như thể ánh sáng chưa bao giờ tồn tại. Chìa khóa đen trên tay cậu phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để cậu nhận ra: mình đang ở trong một phòng chiếu phim cũ.
Trên tường, hàng chữ cháy xém bằng máu:
“CHÀO MỪNG NGƯỜI SỐNG – KẺ PHẢN BỘI.”
Tiếng máy chiếu vang lên rè rè.
Trên màn ảnh, một đoạn phim bắt đầu – thước phim trắng đen, nhòe mờ, nhưng rõ ràng đó là… Minh.
Là chính cậu – khi vừa bước vào chung cư để quay tập đầu tiên.
Chỉ khác… ánh mắt Minh trong đoạn phim lạnh lùng, và khi cậu đi ngang qua Tùng không hề chào, mà nhét thứ gì đó vào túi áo của Tùng.
“Cái gì thế này…” – Minh thì thào.
Đoạn phim tiếp tục.
Camera chuyển sang cầu thang – Minh đang bước lên tầng 6.
Khi đến giữa tầng, bóng cậu đứng khựng lại, rồi… một bàn tay đen như tro tàn từ bức tường vươn ra, kéo Minh biến mất.
5 giây sau – một Minh khác bước ra, cười rạng rỡ, tay cầm máy quay.
Minh đang ngồi xem, rụng rời.
“Vậy là… mình đã bị thay thế từ trước? Mình không phải bản gốc?”
Một tiếng cười khàn vang lên từ phía sau rạp.
Minh quay phắt lại – người ngồi cuối phòng chiếu chính là… Minh bản gốc.
Khuôn mặt hắn tàn tạ, da sạm đen như tro, mắt lõm sâu, nhưng vẫn nở nụ cười châm biếm:
“Cảm giác thế nào… khi phát hiện ra mình là bản sao?”
“Tôi… vẫn nhớ mọi thứ. Tôi cảm nhận, tôi yêu, tôi đau đớn. Vậy tại sao tôi không được sống?” – Minh hét lớn.
Minh bản gốc cười lớn:
“Vì cậu tưởng mình có linh hồn. Nhưng thật ra, cậu chỉ là một bản ghi lỗi. Một mảnh nhân dạng không hoàn chỉnh. Và đáng sợ hơn cả, là… cậu đã lỡ giết người để tồn tại mà không biết.”
“Không… Tôi không giết ai!”
“Vậy Linh thì sao?” – Hắn giơ tay chỉ vào màn hình.
Đoạn phim tiếp theo hiện lên:
Minh kéo Linh chạy qua cầu thang xoáy. Khi đến cửa, có hai Linh. Một người ngã xuống hố. Một người được Minh kéo đi.
Nhưng... trên gương mặt Linh bị bỏ rơi, có một vết bớt ở cổ – dấu hiệu chỉ bản thật mới có.
Minh đã kéo nhầm bản sao đi.
Minh đã để Linh thật chết.
Cậu gào lên trong đau đớn.
“Tôi không biết! Tôi không cố ý!!”
“Nhưng cậu đã chọn. Trong tầng 6 này, mỗi lựa chọn đều là một lời tuyên thệ máu.” – Minh gốc đứng dậy, mắt rực cháy.
“Giờ thì, hãy chọn đi, ‘Minh’. Sống… hay chuộc lỗi?”
Bỗng nhiên, toàn bộ rạp chiếu tan biến – và Minh thấy mình đứng trước một vách kính khổng lồ, đằng sau là Linh bản gốc đang bị treo lơ lửng, bất tỉnh, trong một căn buồng ngập nước.
Một bảng điều khiển hiện ra với hai nút:
MỞ KHÓA
TẮT OXY
Bên cạnh, là giọng nói quen thuộc – giọng nữ thì thầm đã theo Minh từ đầu tầng:
“Nếu cậu cứu cô ta, cậu sẽ tan rã. Linh hồn bản sao sẽ bị thu hồi. Nhưng cô ấy sẽ sống.”
“Nếu cậu để cô ấy chết, cậu sẽ được rời khỏi tầng 6. Là người duy nhất còn lại.”
Minh chết lặng.
Trên tay cậu là chìa khóa đen.
Phía sau lưng là cánh cửa dẫn ra ánh sáng – mở hé, đang chờ đợi.
Một giọng nói khác, khản đặc – là của Minh bản gốc:
“Cậu sẽ làm gì? Cứu người, hay cứu chính mình?”
Minh nhắm mắt.
Mồ hôi đổ. Tim đập nhanh.
Cậu giơ tay lên… và ấn nút.
---
CHƯƠNG 7: LINH HỒN ĐƯỢC ĐỔI BẰNG CÁI GIÁ GÌ?
“Tầng 6 không giết ai. Nó chỉ khiến người ta chọn cách tự kết liễu chính mình.”
Bàn tay Minh run rẩy khi ấn vào nút “MỞ KHÓA”.
Một tiếng “cạch” vang lên. Bể nước rung mạnh, rồi cửa buồng mở tung. Linh rơi xuống sàn, ướt sũng, ho sặc sụa.
Minh lao tới đỡ cô dậy, trái tim đập như trống dồn.
“Em còn sống… Em thật sự còn sống…”
Linh mở mắt, nhìn thấy cậu. Nhưng thay vì mỉm cười, ánh mắt cô đầy hoảng loạn.
“Anh là… bản gốc… hay bản sao…?”
Câu hỏi khiến Minh chết lặng.
Cậu không còn biết chính mình là ai.
Ký ức, cảm xúc – tất cả đều thật. Nhưng cái cảm giác… như thể mình đang tồn tại nhờ thứ gì đó vay mượn.
Tiếng còi hú vang lên từ xa. Một giọng nói khàn đặc cất lên từ loa trần:
“Mã phản hồi: Thực thể số 17 đã đánh thức linh hồn bản gốc.”
“Kích hoạt Giai đoạn cuối: Thu hồi ký ức nhân bản.”
Minh đau nhói trong đầu. Tầm nhìn mờ dần. Mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Ký ức của cậu đang bị xóa sạch.
Cậu quay lại nhìn Linh – nước mắt rơi mà không hiểu vì sao lại khóc.
“Nếu anh biến mất... hãy nhớ rằng... người đã chọn cứu em... là kẻ không thật.”
ẦM!
Sàn nhà sụp xuống.
Cả Minh và Linh rơi vào một khoang tối – ánh đèn đỏ nhấp nháy, nơi đầy những kén thủy tinh treo lơ lửng, trong đó chứa các bản sao thất bại của rất nhiều người.
Một màn hình lớn phát sáng trước mặt họ. Giao diện hệ thống hiển thị:
HỆ THỐNG NHÂN BẢN TẦNG 6 – QUẢN LÝ KÝ ỨC SINH TỒN
Trạng thái hiện tại: Quá tải.
Bản sao hợp lệ cuối cùng: Minh.
Lựa chọn xác nhận: Đã cứu linh hồn gốc.
Phân loại: Tự xóa – Có ý thức.
Linh quay sang Minh, nghẹn ngào:
“Không phải anh là bản sao. Anh là… người duy nhất dám lựa chọn. Người thật đôi khi còn không dám làm điều đó.”
Minh cười nhạt.
“Vậy mà cuối cùng… thứ được giữ lại, là linh hồn em.”
Một ánh sáng trắng bao phủ cơ thể Minh. Cậu bắt đầu tan rã, như tro bụi trong gió.
Ngay giây phút cuối, Minh đưa tay chạm vào má Linh, thì thầm:
“Anh chưa bao giờ giả vờ yêu em.”
Câu nói cuối cùng.
Rồi… biến mất.
Linh đứng lặng trong căn phòng nhân bản, nhìn hàng ngàn bản sao bị dập xóa, tan biến trong yên lặng. Một trong số chúng là chính cô.
Nhưng duy chỉ một người… đã chọn hi sinh bản thân, để cứu một linh hồn khác.
Ngay lúc đó, giọng nói hệ thống vang lên lần cuối:
“Dữ liệu sống thu được: đầy đủ. Tầng 6 sẽ khởi động lại chu trình. Kẻ tiếp theo… sẽ lại phải chọn.”
Cánh cửa thoát hiểm mở ra.
Linh bước ra khỏi tầng 6.
Trở lại thế giới thật.
Gục ngã trước ánh sáng bình minh đầu tiên sau ba ngày mất tích.
Một tuần sau.
Trên Youtube, kênh “Căn phòng tầng 6” bất ngờ xuất hiện một video mới: đoạn vlog Minh từng quay – được chỉnh sửa chuyên nghiệp, cắt ghép rành rọt – nhưng không có ai đứng trong khung hình. Chỉ là giọng nói của Minh vang vọng:
“Nếu một ngày nào đó… bạn bị đưa vào nơi không còn đúng sai, hãy chọn… cứu linh hồn cuối cùng còn nhớ yêu thương.”
Video kết thúc với câu:
“Được rồi, chuẩn bị vào tầng 6. Máy quay đang chạy.”
Màn hình tắt.
Chỉ còn lại một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí người xem:
“Liệu bạn có còn là chính mình… khi phải chọn giữa sinh tồn và nhân tính?”
---
CHƯƠNG 8: VÒNG LẶP THỨ 1001
“Mỗi linh hồn được tái tạo… đều mang theo một lỗi: khát khao được thật.”
Ba năm sau.
Linh sống lặng lẽ ở vùng quê xa thành phố, rời khỏi mạng xã hội, rời khỏi mọi thứ liên quan đến truyền thông. Không ai còn nhớ đến “Căn phòng tầng 6”, như thể nó chưa từng tồn tại.
Chỉ mình cô biết: nó từng thật.
Mỗi đêm, Linh mơ thấy Minh – không rõ khuôn mặt, nhưng giọng nói ấm áp ấy vẫn còn vang vọng.
“Nếu có một người dám chọn cái chết để em được sống... liệu em có thể để anh biến mất như chưa từng tồn tại không?”
Một buổi chiều tháng 10, cô nhận được một bưu phẩm lạ.
Không người gửi.
Chỉ có dòng chữ viết tay trên hộp:
“Vòng lặp thứ 1001 – Mở.”
Bên trong là một thẻ nhớ cũ, và… bức ảnh Polaroid chụp một nhóm 5 người – chính là nhóm Linh, Minh, Tùng, Hương và Duy – trước cửa khu chung cư năm xưa.
Nhưng… trong ảnh, chỉ còn 4 người. Minh đã bị xóa đi.
Mặt anh bị mờ, như bị tẩy khỏi thời gian.
Tay run rẩy, Linh gắn thẻ nhớ vào laptop. Trong đó chỉ có một file duy nhất:
“TestSubject_0001.MP4”
Bấm phát.
Màn hình đen.
Rồi hiện lên khuôn mặt trẻ trung của một thanh niên – Minh. Nhưng ánh mắt anh lạ lẫm, không còn là Minh mà cô từng biết.
“Tôi là phiên bản đầu tiên được tạo ra từ dữ liệu cảm xúc của một con người thật.”
“Tôi từng nghĩ mình là thật… cho đến khi bị buộc phải chọn: cứu cô ấy, hay được tồn tại.”
“Tôi đã chọn cô ấy.”
Anh cười, nhưng mắt đỏ hoe.
“Tầng 6 không phải để giết. Nó để phân loại. Để tìm ra linh hồn nào đáng giữ lại… và xóa đi phần còn lại.”
Đoạn cuối video, Minh nhìn thẳng vào camera:
“Linh… nếu em đang xem cái này, điều đó nghĩa là... vòng lặp chưa kết thúc.”
“Và em là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng.”
Màn hình vụt tắt.
Một tuần sau.
Cảnh sát phát hiện một hiện tượng kỳ lạ ở thành phố: nhiều người trẻ biến mất cùng một ngày, tất cả đều có điểm chung từng tham gia các show, vlog về khám phá địa điểm bỏ hoang.
Trên tường của một tòa nhà cũ, cảnh sát tìm thấy dòng chữ máu:
“Đừng tìm tầng 6. Nếu bạn đủ thật, nó sẽ tự tìm bạn.”
Ở một trung tâm dữ liệu ngầm dưới lòng đất.
Màn hình hiển thị:
Số vòng lặp: 1001
Linh hồn phân loại: 17 bản sao hợp lệ
Mục tiêu tiếp theo: Linh
Một giọng máy đều đều vang lên:
“Giai đoạn cuối của dự án ‘Sống Nhân Tạo’: Khôi phục linh hồn hoàn chỉnh từ dữ liệu phân mảnh.”
“Triệu hồi ký ức nhân tạo 0001: M. H. trạng thái: Đang tái thiết lập.”
Trong màn hình chứa dữ liệu, một đốm sáng màu trắng đang bắt đầu hình thành lại – Minh.
Cùng lúc đó, tại nơi Linh ở, một chiếc gương trong phòng tự nứt, hiện ra sau lớp kính là hình ảnh Minh – đang đứng, mờ ảo nhưng ánh mắt tràn đầy ý thức.
Linh thì thầm:
“Anh… vẫn còn đó sao?”
Minh khẽ gật.
“Nếu em muốn kết thúc… hãy vào tầng 6. Lần này, em là người chọn.”
Soạt.
Cánh cửa cũ kỹ trong phòng từ từ mở ra – phía sau là một hành lang xoắn ốc… phủ ánh sáng đỏ.
Linh đứng dậy.
Hơi thở sâu.
Ánh mắt kiên định.
“Được. Để xem... linh hồn nào thật sự đáng giữ lại.”
Cánh cửa đóng lại.
Tầng 6 khởi động.
Vòng lặp thứ 1002 bắt đầu.
(Kết thúc)