"Hi! Chào em."
"Chào anh" cô mỉm cười đáp lại
"Em đang đi đâu vậy? Có thể cho anh đi cùng không?" Nhìn anh lúc này đầy mưu mô
"À...em đang đi mua ít quà, nếu anh muốn có thể đi chung ạ? Suy nghĩ một chút cô cũng đồng ý
Cô chưa gặp người nào đẹp trai đến vậy, thế ấy giọng nói lại thanh trầ thu hút người khác
"Em gái cute ơi, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh đang tìm cách làm quen với cô
"Em 16 tuổi rồi anh ạ, còn anh?" Nụ cười của cô rất ấm áp làm ai kia không kiềm lòng được
"Anh 20 tuổi rồi ý" anh cười nhẹ trả lời cô
"Ồ" cô chỉ lên tiếng rồi im lặng.
Anh và cô không nói gì nữa, cô tiếp tục đi đến các quầy triển lãm khác để tìm một món quà sinh nhật cho cô bạn thân Ái Nhiên của mình. Cô đi với tốc độ rất chậm như thể vừa đi vừa ngắm người bên cạnh cũng như đánh giá về anh ta rất nhiều.
Anh cũng không kém gì vừa quan sát cô từ nhiều góc độ vừa ngắm cô không rời mắt.
Đến cuối cùng khi cô đã chọn được đồ mình cần thì anh cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"À thì...nảy giờ vẫn chưa biết tên em là gì?"
Anh ngại đến đỏ cả tai, điều này là cô bật cười
"Em là Trịnh Lan Nhu"
"Anh là Tôn Lãnh Quân, em có thể cho anh mượn điện thoại của em không?"
"À.... được" cô nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Lãnh Quân
Bàn tay Lãnh Quân nhanh nhẹn nhập một dãy số vào máy cô, sau đó vào facebook của cô để kết bạn với mình
"Xong rồi. Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn"
Từng hành động, từng nụ cười, từng câu nói của cô đều được anh ghi nhớ lại. Quả thật cô rất xinh đẹp, lại ôn nhu lễ độ làm anh không kiềm lòng được.
"Giờ em phải về rồi, cảm ơn anh đã đi mua quà cùng em"
"Không có gì, phải cảm ơn em đã cho anh đi cùng"
Hai người tạm biệt nhau một lúc rồi cũng rời đi. Cô đón taxi về nhà còn anh thì không. Anh vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì có một chiếc xe loại mới nhất trên thị trường dừng lại trước mặt anh.
Người trên xe đi xuống mở cửa sau xe rồi cuối thấp người xuống góc 90°
"Thiếu gia, phu nhân mời cậu về ăn cơm"
"Hừ....." Nghe người trước mặt nhắc đến Tôn phu nhân làm tâm trạng anh rớt xuống vực thẳm
_________
Tại Trịnh gia
"Nhu Nhi à, sao con đi lâu quá vậy?" Mẹ kế vừa thấy cô về liền hỏi
"Con gặp bạn thôi"
Câu hỏi của người mẹ kế tưởng chừng bình thường nhưng lại chứa đựng hành ý rất rõ.
Bà ta ghét cô, ghét cay ghét đắng và thế là bà ta luôn tìm cách hại cô. Làm cho cha cô Trịnh Kiến Hàn ngày càng ghét cô hơn, đơn giản là từ nhỏ ông đã không yêu thương cô rồi, vì bà nội ép ông ta cưới mẹ cô làm cho mẹ kế cô Tần Lệ không thể vào nhà một cách danh chính ngôn thuận mà phải mang cái vỏ bọc là nhũ mẫu của cô.
Tần Lệ còn có một người con gái nữa, người đó là Trịnh Khiết Nhi chị em cùng cha khác mẹ với cô, cô ta nhỏ hơn cô chỉ 2 tuổi mà thôi.
Mẹ cô sau khi biết được mối quan hệ giữa cha cô và Tần Lệ thì đỗ bệnh mà qua đời, bà nội cũng vì chuyện này mà lên cơn đau tim. Những người thương cô bảo vệ cô điều rời đi.
Hiện tại cô không sống ở Trịnh gia mà ở nhà trọ bên ngoài, phải làm thêm cực nhọc để kiếm tiền trả học phí và tiền nhà trong khi cô em của cô lại đang làm tiểu thư ăn sung mặc sướng tại nhà.
_________
Tại Tôn gia
"Thằng nhỏ chết tiệt này, mẹ muốn gặp con thật khó mà" vừa về tới nhà Tôn Lãnh Quân đã bị mẹ mắn
"Mẹ à, sao ngày nào cũng mắn con hết vậy" anh càu nhàu vài tiếng
"Mày không ăn chơi nữa thì mẹ sẽ không càu nhàu nữa" đây giống như thoả thuận của hai mẹ con nhà họ Tôn vậy
Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tôn, một gia tộc đừng đầu châu Á, thị trường kinh tế hiện tại nằm trong tầm kiểm soát của gia đình anh. Vì thế bà muốn anh tiếp quản tập đoàn Tôn thị
"Mẹ đã sắp xếp rồi, ngày mai mày phải sang anh du học đồng thời điều khiển công ty con bên đấy luôn" bà không còn nhỏ nhẹ nữa mà là nghiêm túc ra lệnh cho anh.
"Con biết rồi" anh không thể cải lời của bà được nữa
********
5 năm sau tại thành phố S
"Tôn tổng, người anh đã có thông tin về người anh muốn tìm rồi"
"Đưa hết thông tin cho tôi" anh trầm lặng ra lệnh cho tên thư ký của mình.
Thông tin của người con gái ấy được chuyển hết cho anh, sau khi xem xong sắc mặt anh vô cùng khó coi.
"Trịnh Lan Nhu em được lắm, tôi mới đi có 5 năm thôi mà em đã vôi tìm chồng như vậy à"
"Lý Nghị sắp cho tôi chuyến bay sớm nhất vào ngày mai, tôi muốn về nhà cũ.
"Trịnh Lan Nhu, em mà tìm chồng trước khi tôi tìm em thì em xác định rồi đó.