Công Chúa mang mệnh thiên sát cô tinh.
Tác giả: Anh Đào nhỏ 🍒
Dân gian hay nói:"
Trăm năm lam lũ dân gian
không bằng một ngày cung đình thiết yến
Ngàn người nhi nữ cơ hàn
Chẳng bằng cài tóc hoàng nữ trong cung.
*Hoàng nữ" đồng nghĩa với công chúa."
Họ ngưỡng mộ người trong cung xa hoa phú quý. Nhưng đâu biết, những người mà họ ngưỡng mộ cũng đang âm thầm ghen tị với cuộc sống bình dị dân gian. Hay chí ít là ta đang ghen tị với họ.
Ta tên là Dung Nhạc. Tam công chúa nổi danh là thiên sát cô tinh của Cảnh Dương Quốc. Vì sao lại là thiên sát cô tinh sao?
Là vì khi mẫu phi mang thai ta khâm thiên giám nói ta là mạng khắc người thân, là điềm gỡ. Vậy mà lại để hắn đoán đúng. Lúc ta vừa cất tiếng khóc cũng là lúc mẫu phi ta. Tức Trân Quý Phi ngừng thở. Thế là danh thiên sát cô tinh của ta đã được chứng thực rồi. Mà trái ngược với ta là Nhị công chúa Dung Bảo vị tỷ tỷ lớn hơn ta 2 tuổi cùng một mẫu phi. Nhưng lại được ban cho sứ mệnh thiên nữ được người người tôn kính, nâng niu. Mà cũng đáng tiếc, từ khi sinh ra cơ thể tỷ ấy đã yếu đuối. Vậy mà khi ta ra đời tỷ ấy thật sự cứ bệnh mãi. Lại có thêm một lời đồn đem lại xui xẻo đổ cho ta. Thế là tỷ ấy được đưa đến cung Hoàng Hậu nuôi dưỡng.
Tuy mang tiếng không được hay lắm.Nhưng ta vẫn cảm thấy ta rất may mắn. Vì ta còn có Hoàng thượng và Thái Hậu Luôn yêu thương ta. Đó có lẽ là điều may mắn nhất mà ta nhận được khi cả thiên hạ đều cay nghiệt với ta. Cũng là thứ duy nhất mà một đứa trẻ không ai cần như ta có thể dựa vào. Vậy nên họ đều nói ta ỷ sủng sinh kiêu, hoành hành bá đạo, ngang ngược không ai bằng. Tùy họ thôi,vì những lời đó ta nghe cũng đã chán rồi. Thế là ta cứ an nhiên tự tại như vậy mà sống trong sự xa lánh của mọi người 13 năm.
Thiệt ra lúc đầu ta cũng quan tâm đến việc những cung nhân xung quanh luôn xa lánh mình. Hay việc các huynh đệ, tỷ muội được những vị nương nương dạy dỗ không được chơi cùng ta. Nhưng rồi ta cảm thấy điều đó không có gì đáng quan tâm cả. Ngược lại ta cảm thấy như vậy rất tốt. Không phải bị làm phiền bởi tiếng cười đùa của những người không có tiền đồ đó. Ta có thể tập trung cho việc học tập của mình. Không phải ta nói quá nhưng trình độ bắn cung của ta phải gọi là tuyệt đỉnh. Bắn xa vài dặm là chuyện bình thường.
Có phải thắc mắc sao Công Chúa lại học bắn cung không? Ta cũng thắc mắc tại sao Công Chúa không thể học bắn cung? Khi ta hỏi Thái Hậu thì người nói với ta nói đó là quy tắc. Quy tắc? Ta biết cái này, đó là cái không được làm trái. Nhưng ai quan tâm chứ. Bởi vì ta là Dung Nhạc mà. Ta là Tam Công Chúa ngang ngược tàn bạo hoành hành bá đạo. Thế là ta học bắn cung. Họ nói ta chỉ đang bày vẻ. Ta cũng chỉ là bày vẻ thôi. Vì trong cung thiệc quá chán. Nhưng cũng bình yên đó chứ. Ta có thể ỷ vào sự sủng ái của Thái Hậu, cùng sự sợ hãi cuả người đời về lời tiên đoán mà ngang ngược. Không phải rất thú vị sao?
Nhưng rồi có một ngày, vị tỷ tỷ chưa một lần biết mặt của ta tìm đến. Đó là vào sinh thần năm 14 tuổi của ta. Vào một ngày đông, ngày lạnh lẽo nhất cả năm. Ta thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Cũng là một ngày như bình thường mà thôi. Nhưng vào ngày này trong cả hoàng cung ai nấy đều im lặng cúi đầu. Đó như luật bất thành văn. Năm nào cũng vậy. Vì hôm nay là ngày kị của Mẫu phi ta Trân Nguyên Hoàng Quý Phi. Vị sủng phi mà Hoàng Thượng yêu nhất. Vào ngày này hằng năm Hoàng Thượng sau khi bãi triều đều đến cung Vinh An lúc trước ban cho mẫu phi ở đó hết cả ngày. Ta cũng không quan tâm lắm. Chỉ biết vào ngày đó thì ta phải ở trong Trấn Ác điện của mình không được ra ngoài.
Năm nào cũng vậy nên ta sớm quen rồi. Chỉ là một ngày ngủ hết cả đêm ngày thôi. Nhưng năm nay lại không bình yên như vậy. Khi ta đang ngủ trong rương quần áo như mọi lần thì rương bị mở ra. Một đôi mắt trong veo nhìn ta không chớp.
Đôi mắt đó thật sự rất đẹp. Nó như làn nước suối với ánh phản chiếu của vầng trăng tô điểm thêm vậy. Trong veo như nước. Sáng ngời như trăng. Ta cứ ngơ ngẫn nhìn như vậy. Cho đến khi bị người đó lôi ra khỏi nơi ấm áp đó. Ta nổi trận lôi đình. Người đó nhìn ta bốc hỏa mà không nói một lời. Đợi khi ta làm loạn mệt rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Giọng nói êm tai thật. Nó có thể xoa dịu lập tức cơn thịnh nộ của ta. Vậy là ta nghĩ"Cũng không có gì to tát,nhìn cách ăn mặt chắc là nữ nhi của nhà quan lại quyền quý nào đó đi lạc. Thì cứ kêu người đưa ra ngoài cung là được. Nhưng có lẻ sẽ trễ một chút vì lâu rồi không có ai chơi với ta". Cho đến khi nghe người đó giới thiệu. Ta lại bỏ suy nghĩ viễn vong vừa rồi. Dung Bảo. Nhị Công Chúa. Tỷ tỷ của ta.
Nàng ta nói hôm nay là sinh thần ta, nàng ta đem đến mì trường thọ, mong được cùng ta đón sinh thần."Đón sinh thần sao?" Nhìn tô mì ta không khỏi bật cười. Nàng ta không biết hôm nay là ngày gì sao? Nàng ta không sợ Hoàng Thượng trách phạt sao? Sau ý nghĩ đó ta lại cảm thấy chính ta nực cười.
Ồ! Trí nhớ kém quá. Nàng ấy là Thiên nữ mà. Là cô con gái mà Hoàng Thượng nâng niu nhất. Sao nỡ trách phạt được. Vậy là ta hất đổ tô mì đó. Nước mì nóng hổi văng lên tay ta. Đau rát. Nhưng cũng may không làm bẩn bộ y phục xinh đẹp của vị tỷ tỷ xa lạ kia. Rồi ta đuổi nàng ta đi.
Nàng ta vừa rời đi không gian lại yên tĩnh rồi. Thật thoải mái. Ta lại trở về nơi ấm áp của mình. Cái gì mà mì trường thọ? Cái gì mà tỷ tỷ? Ta không biết đó là gì. Ta,chỉ biết suốt 14 năm qua mỗi năm ta đều trải qua ngày sinh thần trong chiếc rương ấm áp của mình. Những thứ đó ta không cần.
Nhưng nàng ta sao mà dai dẳng quá. Cứ bám theo ta suốt. Thật sự không sợ ta lây xui xẻo sao? Hay là bị đập trúng đâu nên ngốc rồi. Ta tránh thế nào cũng không tránh được. Lần đầu tiên sau 14 năm có người không sợ ta. Cái cảm giác này thật khó chịu. Ngay cả Thái Hậu yêu thương ta còn không dám cho ta chạm vào. Nhớ năm ta 6 tuổi, vì vô tình bị ta chạm vào mà bà ấy đã tắm đến 3 lần trong ngày đông giá lạnh. Vậy mà nàng ấy dám nắm tay ta. Chê mạng quá dài à.
Bị bám theo dai dẳng quá. Thế là ta trèo lên cây trốn nàng ấy. Vậy mà nàng ấy lại cứ ở lì dưới gốc cây không chịu đi. Thật khó chịu. Thật sự muốn điều xui xẻo ám lên người nàng ấy cho nàng ấy biết mùi vị một lần.
Ta nghĩ vậy thôi mà lại thành thiệt. Nàng ấy bị say nắng ngất xĩu rồi. Đang đứng an ổn lại ngất xĩu. Nàng ấy làm ta bất ngờ đến mức trượt chân ngã xuống đất ê hết cả mông. Nhưng chẳng ai quan tâm cả. Họ đang bận xoay quanh vị công chúa may mắn kia rồi. Không chỉ vậy họ còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ta nữa chứ. Nghĩ ta sợ những ánh mắt kia sao?
Không phải nói. Nhưng ta phải làm họ thất vọng rồi. Ta đã quen với những điều này. Họ nhìn ta từ từ đứng lên rồi lại sốt sắn đưa chủ tử của mình về cung. Đưa vị tỷ tỷ phiền phức kia đi không gian yên tĩnh hẳn ra. Nhưng cái mông đau của ta thì không yên chút nào.
Bất chợt một tiếng cười phát ra làm ta giật hết cả mình. Một nam nhân cao ráo bước đến trước mặt ta tự nhiên chào hỏi. Hắn tên Vương Phong năm nay 19 tuổi là con trai độc nhất của Vương Tướng Quân uy phong lẫm liệt. Ha. Vương Phong, nghe tên đã muốn trời nổi giông bão cuốn bay hắn đi rồi. Miệng hắn cứ luyên thuyên mãi làm ta đau hết cả đầu. Lúc này một chiếc khăn tay chìa ra trước mắt ta. Thị vệ bên cạnh tên phiền phức này cũng khá hợp mắt ta đó chứ. Chân dài vai rộng, gương mặt tuy không gọi là quá anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn. Nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt phượng xinh đẹp lại ẩn ẩn nổi ưu buồn. Sau khi trò chuyện thì biết thị vệ tên là Trần Lâm. Thị vệ thân cận của tên phiền phức gió lốc này. Năm nay cũng 19 tuổi. Là cô nhi không ai nương tựa, may mắn được tuyển chọn vào cung làm thị vệ sau đó được điều đi bảo vệ tên Vương Phong.
Bị cười mất mặt như vậy, ta có chút giận dữ. Liền trèo lên cây nhìn hắn từ trên cao. Ta làm vậy để giảm bớt sự xấu hổ cũng như tránh sự nói nhiều kinh khủng của tên Vương Phong kia. Rồi sau đó, ngày nào cũng vậy, tên phiền phức Vương Phong cứ bám theo làm phiền ta suốt. Khi ta thắc mắc sao hắn ở trong cung được lâu vậy thì hắn nói hắn được Hoàng thượng ân điển vào cung học với hoàng thân. Dù sao nhà hắn cũng thuộc danh gia vọng tộc mà. Vậy sao hắn không chăm chỉ học hành đi mà suốt ngày chạy đi làm phiền ta. Không vào được Trấn Ác điện nên ngày nào hắn cũng chờ ta trước cửa điện. Ta vừa ra ngoài hắn lại đến lải nhải không ngừng.
.....
Hết nói nổi. Vậy là ta vừa đuổi được một phiền phức nhỏ lại đến 1 cục phiền phức to. Hơn nữa tên phiền phức này còn nói không ngừng nghĩ. Ta không khỏi nghi ngờ hắn có thể nói suốt cả ngày. Và hắn thật cứ bám theo ta nói cả ngày trời. Việc hắn nhặt được một cành hoa đào cũng đủ cho hắn luyên thuyên bên tai ta cả ngày. Chả bù cho Trần Lâm luôn an tĩnh, trầm lặng bên cạnh. Đúng là cái chợ bên cạnh cái chùa. Cũng hên cho tên Vương Phong là mỗi lần hắn đến tìm ta đều đem theo điểm tâm và đồ chơi. Nếu không thì ta đã sớm đuổi hắn chạy vòng vòng rồi. Cứ vậy trôi qua mấy ngày. Ta không chịu được phải trốn hắn cả ngày. Nhưng lần nào cũng bị Trần Lâm tìm thấy.
Đến một hôm Vương Phong bị gọi về nhà. Giải thoát. Ta,cuối cùng cũng được giải thoát. Vậy là ta lại vui vẻ như hoa mà đi dạo khắp nơi. Nhưng tại một ngã rẽ ít người lui đến, ta thấy Trần Lâm đang bị 1 đám thị vệ con nhà quyền quý ức hiếp. Cũng phải thôi. Thị vệ vốn là chức vụ chủ yếu là con cái nhà quyền quý. Trần Lâm được chọn coi như may mắn. Mà Tình trạng ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu này không phải lần đầu. Ta cũng mặc kệ. Dù sao không liên quan đến ta.
Nhưng khi đi ngang qua thì ta vô tình chạm ánh mắt với hắn. Đôi mắt sắc lạnh đó, đến giờ ta vẫn nhớ như in. Nhưng ẩn sâu trong đó, ta lại nhìn thấy sự không cam tâm và bất lực. Vậy là không hiểu bằng một thế lực thần kì nào đó mà ta lại lao vào giải vây cho hắn. Sau này khi nghĩ lại. Chắc đó là cảm giác đồng cảm của một người bất lực tột cùng với thế giới. Gương mặt đẹp trai mà ta yêu thích nhất xuất hiện vết rỉ máu. Chắc mấy tên đó cũng biết đến lời đồn về ta nên không ai dám lại gần. Cũng kiên dè sự yêu thương của Thái Hậu và chức vị Tam công chúa của ta.
Ta tiến gần đến bọn họ. Không nói một lời rút thanh kiếm sắt nhọn bên hông Trần Lâm chỉa vào bọn kia. " 1 là biến. 2 là bỏ lại 1 cánh tay ở đây. Các ngươi chọn đi". Lúc đó ta thấy ta rất soái. Với những tin đồn về ta thì tất nhiên họ sợ rồi. Dù không cam tâm tới đâu cũng đành chịu thôi. Dù sao dựa vào sự sủng ái cùng chức vị công chúa này thì họ làm gì được ta. Khi họ rời đi hết ta cũng chuồn lẹ. Dù sao thì ai mà muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình chứ. Ta nghĩ Trần Lâm cũng vậy. Nhưng khi ta quay đầu chạy đi. Ta có cảm giác như hắn vẫn luôn dõi theo từng bước chân ta.
Sau hôm tên Vương Phong quay trở lại cung. Hắn lại tiếp tục làm phiền ta. Hầy. Chán không biết nói gì. Nhưng mà, dạo này ta để ý thấy, Trần Lâm hình như thoải mái với ta hơn nhiều. Hắn không còn lúc nào cũng mặt hầm hầm nữa. Thậm chí đôi lúc còn trò chuyện với ta. Thiệc ra lúc đầu nếu không phải hắn có nói chuyện với Vương Phong ta còn tưởng Trần Lâm hắn bị câm nữa chứ.
Hôm đó vẫn như mọi khi ta đang chơi ở ngự hoa viên một mình. Hôm nay tên Vương Phong kia bận gì không biết. Trời sắp mưa đến nơi còn chưa đến.Đang suy nghĩ thì gặp hoàng hậu. Ấn tượng của ta về bà ấy là bà ấy rất xinh đẹp. Cứ như tiên nữ vậy. Nhưng mà bà ấy không thích ta. Bà ấy đến là để hỏi tội ta vì làm cho Nhị công chúa Dung Bảo bị bệnh. Ựa. Ta có làm gì đâu. Nhưng ta vẫn bị phạt quỳ. Bà nói ta không may mắn là điềm dơ bẩn nên bắt ta quỳ cho đến khi mưa tạnh mới được đứng lên. Chắc là muốn dùng cơn mưa này rửa trôi đi sự bẩn thỉu của ta. Thế là ta buộc phải quỳ ở đó trong vòng 4 canh giờ. Khi ta quỳ được 3 canh giờ ta nhìn thấy ai đó đi ngang qua, người đó cũng thấy ta nhưng không dừng lại hay đến giúp mà bỏ đi. Ta biết người đó là ai. Nhưng ta không lên tiếng nhờ giúp đỡ. Vì biết người đó sẽ không giúp mình. Nhưng một mầm móng hận thù đã nảy nở trong lòng ta. Cho đến khi mắt ta mờ dần, đôi chân tê cứng và toàn thân lạnh cóng thì cung nữ bảo ta có thể đứng lên rồi rời đi. Lúc đó chân ta tê cứng không thể nhúc nhích được nữa. Rồi mắt ta nặng trĩu. Sau đó rất lâu ta có cảm giác đang được ai đó bế lên, sau đó người đó chạy rất nhanh miệng không ngừng xin lỗi vì đến muộn. Ta nghe giọng rất quen tai. Mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy đó là ai. Và khi nhìn thấy mặt người đó, cuối cùng ta cũng an tâm mà chợp mắt.Sau đó ta ngất đi và khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hôm qua người đó đưa ta đến thái y viện rồi rời đi. Khi tỉnh lại ta đã được đưa về Trấn Ác điện. Đầu vẫn đau như búa bổ. Lê thân sát mệt mõi đến ngự hoa viên để cảm ơn người giúp mình. Ta gặp Trần Lâm, hắn hỏi thăm ta có sao không, hỏi rất nhiều.
Sau một thời gian dài bị tên Vương Phong làm phiền thì ta cuối cùng cũng vẫn chọn cách trốn hắn. Vì ta phát hiện hắn không sợ lời đồn về ta. Hầy. Thật phiền muộn quá đi mà. Lúc trước mỗi khi trốn ta đều bị Trần Lâm tìm thấy nên một thời gian là ta lại bỏ việc trốn này. Vì nó thật là vô nghĩa. Nhưng hiện tại thật sự chịu không nổi sự nói nhiều, nói dai, nói dẳn, nói hết mùa đông nói qua mùa hạ nói từ khi xuân đến nói tới mùa thu. Nói chung là hắn nói quá nhiều. Nên ta quyết định lần này sẽ trốn hắn mà không để bị phát hiện. Và địa điểm ta chọn là nơi dù cho Trần Lâm đoán ra cũng không dám đến. Vinh An Cung. Nơi ở trước đây của Trân Nguyên Hoàng Quý Phi khi còn tại thế. Mẫu phi của ta. Nơi đây là nơi mà ai cũng biết là không được bước chân đến. Dù có bao nhiêu sủng phi mới hay có qua bao lâu thì nơi đây không ai có thể bước đến hay vào trong ngoài Hoàng Thượng và cung nhân quét dọn.
Thế là hôm đó ta nhân lúc canh phòng thay ca mà trèo tường vào trong. Điều đầu tiên ta chú ý khi vào là nơi đây thật sự rất đẹp. Có hồ cá nhỏ, có xích đu, có rất nhiều loài hoa quý hiếm mà ta chưa bao giờ thấy. Thật sự rất thơ mộng. Dù nơi đây đã lâu không có người ở nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Ta dạo quanh 1 vòng sân thì bước vào nơi chính điện. Bên trong thật sự rất đẹp. Cách bày trí sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ưu nhã và thoải mái khi bước vào. Nơi đây còn có rất nhiều đồ vật quý giá mà những năm nay được tiến cống. Có thể thấy Hoàng thượng yêu thương Mẫu phi ta thế nào. Dù cho bà ấy đã không còn....
Ta lại tiếp tục bước vào trong. Sau tấm bình phong, đập vào mắt ta là một bức tranh chân dung xinh đẹp. Người trong tranh đang ngồi trên xích đu nở nụ cười tươi như hoa nở. Khi nhìn thấy bức tranh, đôi chân của ta như đông cứng lại. Nhìn người trong tranh mà nước mắt ta không ngừng rơi. Người trong tranh chắc là mẫu phi ta rồi. Vì bà ấy thật sự rất giống ta. Nhưng bà ấy trong vui vẻ hơn ta gấp nhiều lần. Nhìn bức tranh mà đầu ta có vô vàng câu muốn hỏi." Bà là mẫu phi ta sao? Tại sao khi sinh ta ra lại không cần ta mà bỏ ta đi? Tại sao mọi người trên đời lại không ai cần ta? Tại sao không một ai yêu thương ta? Ta đã làm gì sai sao?" Những câu hỏi cứ thế văng vẳng trong đầu. Còn nước mắt ta thì cứ rơi không ngừng. Cho đến khi cánh cửa điện mở ra. Có người bước vào. Không còn cách nào khác ta đành trốn trong tủ quần áo.
Qua khe hở nhỏ ta nhìn ra người đến là Hoàng thượng. Trên tay người là một hộp điểm tâm tinh xảo. Người bước đến đối diện với bức tranh. Không nói một lời mà bày biện điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ, là món bánh sữa và bánh hoa đào. Sau đó thất thần nhìn bức tranh, phải thật lâu sau đó ta nghe ngài ấy nói chuyện. Giọng nói hòa nhã khác ngày thường rất nhiều. Ngài nói rất nhiều thứ từ chính sự đến việc hoa trong điện héo vài cây. Rồi ngài ấy nói về tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy lại bệnh rồi. Là do có tiếp xúc với ta. Nhắc đến ta thì ngài ấy im lặng rất lâu không nói nữa. Sau đó lặng lẽ nhìn ra cửa sổ suy tư. Ta vẫn chăm chú nhìn Hoàng thượng. Gương mặt nghiêm nghị ngày nào giờ đây mang đậm nét ưu buồn. Đôi mắt sắt bén giờ đây đọng nước. Ngài thở dài rất nhiều. Sau đó lại nhìn bức tranh rất lâu. Ta nhìn thấy ngài ấy mỉm cười rồi nói lời tạm biệt cùng một câu nói làm ta chấn động. Nói xong ngài quay lưng rời đi. Bóng lưng ngài cô đơn lặng lẽ như thiếu vắng một điều gì rất quan trọng. Nghĩ đến thứ quan trọng đó, lòng ta nặng trĩu. Vì ta biết nguyên nhân khiến hoàng thượng đánh mất điều quan trọng đó là ai.
Khi đã chắc chắn hoàng thượng rời khỏi nơi đây ta mới chui ra khỏi tủ quần áo. Ta biết nơi này không trốn được nữa rồi. Trước khi rời đi, ta cũng đã nhìn bức tranh đó rất lâu rất lâu.
Rời khỏi Vinh An cung, ta không trốn nữa mà quay lại Trấn Ác điện chui rút trong rương quần áo. Ta cố quên đi bức tranh đó cùng bóng lưng cô đơn kia mà nó cứ quẩn quanh trong đầu ta. Một nổi buồn không biết vì điều gì ập đến. Một sự khó chịu lan tỏa. Đêm hôm đó ta đã suy nghĩ rất lâu rất nhiều mới có thể chợp mắt.
Sáng hôm sau như mọi khi ta lại bị tên Vương Phong và Trần Lâm làm phiền. Lần này hắn lại đem theo bánh sữa cho ta. Cũng biết điều đó. Nhưng khi ta đang tận hưởng cái bánh thơm ngom thì một nhân vật phiền phức xuất hiện. Đó là tỷ tỷ tốt của ta. Dung Bảo. Nàng ấy nói Đến bây giờ mới có thể gặp ta vì Hoàng Hậu bắt cô ấy tịnh dưỡng nhiều hơn. Có thể thấy hoàng hậu rất lo lắng cho nàng ấy. Nghĩ đến đây ta cũng có chút yên tâm. Sau đó tỷ ấy lại tiếp tục bám theo ta. Trốn dần cũng chán vì chả có tí tác dụng nào nên ta chọn cách chấp nhận. Vậy là sau một thời gian thì 4 người ta, Trần Lâm, Vương Phong và Dung Bảo dần thân thiết hơn. Ta cũng dần mở lòng với vị tỷ tỷ này. Mà mối quan hệ của ta và Trần Lâm cũng dần thân thiết hơn. Cứ thế trôi qua 1 năm, vào sinh thần năm 15 tuổi của mình, lần đầu tiên có người cùng ta đón sinh thần, ăn mì trường thọ. Tỷ tỷ nói ta ước nguyện một điều gì đó vào ngày này sẽ thành hiện thực. Trò gạt trẻ con ai tin chứ. Nhưng ta vẫn ước nguyện, cho vui thôi. Họ hỏi ta rất nhiều xem ta ước gì nhưng ta không nói. Hôm đó thật sự là ngàu sinh thần đầu tiên sau 15 năm có người đón cùng ta. Cũng là lần đầu tiên ta không trốn trong rương mà ra bên ngoài cũng là đêm đầu tiên sau 15 năm ta không mơ thấy ác mộng. Sao đó 4 người bọn ta thân thiết hơn, ta cũng cảm thấy giữa tỷ tỷ và Vương Phong có gì đó không bình thường. Tỷ ấy cũng rất hay hỏi ta cảm thấy thế nào về Vương Phong. Hehe. Ta biết rồi nha. Thì ra 2 người có tình cảm với nhau. Còn ta thì..... không sao. 2 người họ hạnh phúc là được. Cái tên Vương Phong đó, nhan sắc thì cũng gọi là anh tuấn không hổ danh mĩ nam trong mộng của thiếu nữ trong cung. Tài trí cũng không tồi, dạo này hắn rất tích cực giúp đỡ hoàng thượng trong chính sự. Hoàng thượng rất xem trọng hắn. Ban cho chức quan Tam phẩm. Mới 20 mà đã là quan Tam phẩm không phải chuyện dễ. Còn luận võ nghệ thì thua xa Trần Lâm rồi. Dạo này Trần Lâm cũng rất bận rộn. Sau vài lần hoàng thượng khảo sát Thị vệ thì hắn được trọng dụng. Sau đó hoàng thượng có vẻ khác thích hắn. Giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vậy là còn ta và nhị tỷ là có thời gian nhất. Nghĩ thì Vương Phong dạo này cố gắng vậy không lẽ định cầu thân với nhị tỷ. Nghĩ có vẻ hợp lí. Vậy còn Trần Lâm. Ùmmmmm không nghĩ ra. Coi bộ cái tên Vương Phong cũng được. Nhưng nếu sau này không tốt với tỷ tỷ ta thì ta băm cho cá ăn.
Sao một thời gian thì biên cương có việc xảy ra. Hoàng thượng lần này giao cho Vương tướng quân và phái thêm Trần Lâm đi giải quyết. Vậy mà hắn lại giấu ta. Cho đến khi hắn rời đi ta mới biết được qua lời của nhị tỷ. Hắn không cho ta biết mà lẳng lặng rời đi. Hôm đó cuối thu. Ta dóc hết sức lực chạy thật nhanh đến cổng thành. Lúc đến là lúc binh sĩ đang rời thành. Trần Lâm thân khoác chiến giáp uy phong cưỡi ngựa rời đi. Ta nhìn thấy cảnh này thật muôn phần giận dữ. Vì sao đi không một lời từ biệt. Vì sao giấu ta? Ta rất muốn mắng hắn một trận. Nhưng lời thốt ra lại là bình an trở về. Trần Lâm như cảm nhận được gì đó quay lại nhìn cổng thành. Nơi đó hắn thấy cô đang tiễn hắn ra trận. Hắn Quyết tâm trở về. Hắn muốn trở về lấy cô.
Chớp mắt lại thêm 1 năm nữa trôi qua. Năm nay là năm thứ 2 ta và 3 người kia thân thiết. Cũng là sinh nhật 18 tuổi của Dung Bảo. Năm nay tên Vương Phong đó đã là quan nhất phẩm, vị quan hoàng thượng trọng dụng. Còn Trần Lâm sau trận chiến biên cương có công cứu Vương tướng quân và bày mưu thắng giặc thì được phong Tướng Quân tam phẩm. Vậy là 4 người bọn ta lại tiếp tục thân thiết, tên Vương Phong lại tiếp tục làm phiền ta. Còn Trần Lâm luôn giúp ta giải vây. Sau trận đánh Trần Lâm trưởng thành hơn rất nhiều. Vài tháng không gặp thôi mà đã có tư thái uy nghiêm rồi. Khác xa tên Vương Phong luôn vô tư kia nhiều. Ta không biết tỷ ấy thích hắn ở điểm nào nữa. Mà dạo này tỷ ấy hỏi ta về tên Vương Phong đó nhiều hơn thì phải. Không lẽ định gả cho hắn thiệc? Sinh thần của tỷ ấy sắp đến, không phải là định cầu thân hôm đó chứ? Mà nói mới nhớ tỷ ấy khác với ta sinh vào ngày lạnh lẽo thì nhị tỷ được sinh vào ngày xuân ấm áp.
Hôm sinh thần đáng ra ta không được tham gia nhưng nhị tỷ cầu xin hoàng thượng, hoàng hậu nên ta được phép xuất hiện. Hôm đó trong cung mở tiệc long trọng. Quan văn võ tham dự ai cũng vui vẻ chúc mừng. Hôm đó ta được tham gia. Lần đầu tiên ngoài tiết đón xuân cùng tết trung thu và những ngày lễ bắt buộc ta phải đi thì ta được phép tham dự tiệc sinh thần.
Như mọi khi thôi, mọi người ai cũng xa lánh ta. Ta quen rồi nên cũng không quá bất ngờ hay khó chịu. Hôm đó ta gặp Vương tướng quân. Ông là người cương trực thẳng thắng, ta rất thích tính cách của ông. Ông cũng là vị quan đầu tiên không sợ lời đồn về ta mà vui vẻ trò chuyện. Mà sao ông lạ lắm. Giống như tỷ tỷ ta ông hỏi ta thấy Vương Phong thế nào? Không lẽ ông muốn dọn sẳn đường cho Vương Phong làm tỷ phu ta? Ông ấy cũng thương con trai quá đó.
Sau đó ta gặp Trần Lâm cùng Vương Phong. 2 người họ hôm nay ai cũng khác lạ. Ai gặp ta cũng ấp a ấp úng không nói được mấy câu đàng quàng. Nhất là Vương Phong, tên này bình thường nói không ngừng nghĩ mà hôm nay lại ấp a ấp úng, khi nói chuyện tai còn đỏ lên nữa chứ. Không lẽ hắn định cầu thân tỷ tỷ. Chậc chậc cũng biết chọn thời điểm lắm đó. Mà hắn đâu cần lo lắng đến vậy? Người có mắt đều thấy hoàng thượng trọng dụng hắn ra sao cũng biết người có ý định chọn hắn làm phò mã cho nhị tỷ. Nghĩ đến đây có một sự đau buồn gì đó rất lạ trong ta. Chắc là cảm giác phải gả tỷ tỷ đi. Thật khó chịu.
Lúc tiệc sinh thần bắt đầu, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao tỷ tỷ ta, Vương tướng quân, Vương phong và cả Trần Lâm lại cứ nhìn ta chằm chằm? Sau đó ta nhìn thấy Nhị tỷ ra hiệu ánh mắt với Vương Phong, hắn nhìn ta sau đó như quyết tâm gì đó mà đứng dậy. Trần Lâm cũng buông chén rượu vừa uống sạch mà đứng dậy theo. Chuyện gì vậy? Trần Lâm không lẽ cũng muốn cầu thân? Ai được chứ? Không lẽ là nhị tỷ hay là nhi nữ nhà nào? Đúng như dự đoán 2 người đều xin hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng nhìn 2 quan viên tâm đắc của mình rồi liếc nhìn nhị tỷ đang ra hiệu cố lên với Vương Phong mà không khỏi gật gù. Nhưng khi được hỏi muốn cầu ban hôn với ai thì câu trả lời của 2 người làm ông kinh ngạc. Không chỉ ông mà cả yến tiệc đều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Vì câu trả lời của 2 người cùng một cái tên. Mà cái tên đó không phải là của nhị tỷ ta. Mà ngoài ý muốn lại là tên của ta. Dung Nhạc.
Ta kinh hãi nhìn về phía nhị tỷ cùng Vương tướng quân. Nhị tỷ cũng ngạc nhiên không kém. Còn Vương tướng quân chỉ gật gù vài cái như biết trước từ lâu. Đầu ta như muốn nổ tung vậy. Hoàng thượng thì giận đến mức đập bàn rời đi. Tiệc sinh thần cũng vì vậy mà kết thúc. Ta đến tìm cả 3 người bọn họ. Ta hỏi Vương Phong không phải thích tỷ tỷ sao? Sao lại cầu ban hôn ta? Ta hỏi nhị tỷ không phải thích Vương Phong sao? Không phải có bàn với nhau sao? Ta hỏi cả Trần Lâm tại sao cầu hôn ta? Thì câu trả lời của cả 3 làm ta nghi ngờ nhân sinh. Vương Phong nói hắn không thích Tỷ tỷ. Chỉ coi tỷ ấy là tri kỹ, từ đầu đến cuối người hắn thích là ta. Nhị tỷ nói tỷ ấy cũng không thích Vương Phong. Việc bàn bạc vốn chỉ là về việc tỷ ấy nhận ra Vương Phong thích ta nên mới tìm cách thăm dò ta. Tỷ ấy cũng là người cổ vũ Vương Phong cầu hôn. Còn Trần Lâm, hắn nói hắn thích ta từ rất lâu rồi. 3 câu trả lời làm ta chấn động. Có vui có, có cả hoang mang.
Thế là việc 2 vị quan trẻ tuổi cầu hôn ước với ta lan truyền khắp nơi. Ai cũng nói ta không xứng, lại thêm mệnh thiên sát cô tinh. Hầy. Ta cũng rất phiền muộn. Mấy hôm nay ta luôn trốn tránh 3 người họ. Sau đó Nhị tỷ tìm ta. Tỷ ấy nói rất nhiều với ta. Tỷ ấy chỉ nhận ra Vương phong thích ta chứ không ngờ Trần Lâm cũng thích ta. Sau đó tỷ khuyên ta nên nghĩ kỹ ta thích ai. Đừng trốn tránh.
Nhưng ta chưa kịp chọn hay suy nghĩ thì một thông tin được truyền tai nhau cả cung. Hoàng thượng Muốn đưa ta ra khỏi cung, đến hoàng lăng canh giữ. Nơi đó ai cũng biết là nguy hiểm trùng trùng, cách xa vạn dặm, là một đi không trở lại. Nghe được tin đó nhị tỷ cùng Trần Lâm đến cầu xin Hoàng thượng rất nhiều lần nhưng không được gặp mặt. Càng làm cho lời đồn thêm đáng tin. Còn Vương Phong, hắn không đến xin giúp ta một lời mà chỉ vùi vào hoàn thành công việc của mình. Nghĩ đến đây ta giận lắm nhưng ta đã bị cấm túc không thể ra ngoài. Ngay lúc ta chấp nhận số phận thì Vương Phong đến. Hắn nói muốn đưa ta đi, đi đến nơi không ai nhận ra. Hắn nói sẽ bảo vệ ta cả đời. Ta mắng hắn ngu ngốc, đang làm quan nhất phẩm, gia thế hiển hách vạy mà nói bỏ là bỏ sao? Hắn nói không quan trọng. Giây phút đó, tim ta như ngừng đập. Cuối cùng ta cũng đã biết ta yêu ai.
Nhưng làm sao mà 2 chúng ta thoát được. Vương Phong bị bắt vì tội lén vào cung vào đêm khuya và đem theo vũ khí. Còn ta bị giam lại ở Trấn Ác điện không được ra ngoài. Nhị tỷ đến thăm mấy lần nhưng không được cho vào. Khi lệnh cấm túc được bãi bỏ là lúc ta nghe nhị tỷ nói hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, kể cả Vương tướng quân cũng không cầu xin được. Hoàng thượng quyết định chém đầu Vương Phong. Chiều mai hành hình. Ta không tin được vào tai mình cấp tốc chạy đến tìm hoàng thượng. Đêm trời lạnh thấu xương, mưa rơi như trút. Ta dập đầu đến mức máu chảy hoàng thượng vẫn không gặp.
Đến tậm sáng hôm sau. Chiều nay Vương Phong sẽ bị chém đầu. Lòng ta như lửa đốt. Ta không còn cách nào khác ngoài lấy bức tranh trong Vinh An Cung ra uy hiếp người. Có như vậy người mới cho ta vào trong. Khi vào trong ta thấy người đang vẽ gì đó. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến nơi đây. Nhưng ta không nghĩ nhiều vậy. Ta chỉ cầu xin hoàng thượng tha cho Vương Phong. Hoàng thượng không nói gì. Lâu sao người mới cất tiếng.
Hoàng thượng dừng bút chậm rãi hỏi," tại sao từ nhỏ đến lớn ngươi chưa bao giờ kêu trẫm một tiếng phụ hoàng?" Cô thất thần, cười như tự giễu" Vì từ nhỏ đến lớn người chưa bao giờ xem con là nữ nhi của người." Hoàng thượng không nói gì, chỉ chậm rãi cầm bút tiếp tục vẽ."Có phải ngươi có rất nhiều oán hận với trẫm?... trả lời thật lòng". Cô không do dự đáp" người biết rõ câu trả lời là có mà". Nghe câu trả lời hoàng thượng vẫn không nói gì mà tiếp tục vẽ. Còn cô thì sốt ruột cầu xin cho Vương Phong. Hoàng thượng vẫn không nói gì mặc kệ cô cầu xin người im lặng. Đến khi cô mất hết kiên nhẫn nhìn ra cửa. Trời đã sáng rõ. định rời đi. Khi quay người thì cô nghe thấy một câu hỏi. " Tại sao lại oán hận trẫm?".
Một câu hỏi khiến cho sự bất lực, không cam tâm cùng uất ức trào lên. Cô nhớ lại toàn bộ ấm ức của mình, giận dữ đáp trả như kể hết oán hận 1 đời phải chịu." Tại sao oán hận người? Con lại muốn hỏi người. Vậy người đã từng trải qua cảm giác từ nhỏ đã bị người đời chửi rủa, xa lánh chưa? Người đã từng vì một miếng bánh mà bị khinh thường, vì một cái chạm tay mà bị hất hủi chưa? Đã từng trãi qua cảm giác bất lực khi phải nghe các huynh đệ tỷ muội được dạy dỗ phải tránh xa mình chưa? Đã từng nghe người thân nói giá như người không tồn tại trên đời chưa? Ngài chưa từng trãi qua. Vì cả cuộc đời của ngài vẫn luôn bằng phẳng. Nhưng con thì có. Từ khi biết nhận thức con đã bị tất cả mọi người xa lánh, nhìn bằng những ánh mắt khinh thường. Con đã từng cố gắng hoà đồng nhưng chỉ nhận lại sự hất hũi. Ngay cả Thái Hậu cũng cảm thấy con là điềm xui xẻo. Lớn lên 13 năm con thậm chí không có nổi một người bạn. Vì các huynh đệ tỷ muội được dạy dỗ phải tránh xa con. Dù con có cố gắng đến mấy họ cũng không chơi cùng con thậm chí không coi con là người thân. Người có biết không 13 năm, sinh thần 13 năm của con trải qua như thế nào không?" Hoàng thượng im lặng, cô cười tự giễu" Người không biết gì cả. Nói cách khác là người vốn không để tâm. Từ năm 6 tuổi ngày nào con cũng gặp ác mộng. Mơ thấy ngững lời chửi rủa. Nhất là đêm sinh thần khi biết mẫu phi là vì ai mà chết. Mỗi đêm con đều trốn trong rương quần áo. Tự khóc một mình một cách lặng lẽ. Người biết không rương quần áo tối tăm thế nào? Nhưng trong những năm đó lại là nơi ấp áp duy nhất với con. Trấn Ác điện. Nghe thôi đã biết là nơi trấn giữ điềm xui xẻo. Là tên người đặt cho nơi ở của con đó hoàng thượng. Đến người cũng cảm thấy con không tốt lành. Người biết không đến năm 14 tuổi. Lần đầu con biết dáng vẻ 1 vị công chúa được yêu thương là như thế nào. Con tò mò thậm chí oán hận. Tại sao cùng là nữ nhi của người mà con cùng với nhị tỷ lại khác nhau đến vậy? Con hận lắm. Hận tỷ ấy hận cả người. Nhưng khi tỷ ấy bị bệnh con mới biết con quan tâm tỷ ấy thế nào. Rồi con gặp Vương Phong và Trần Lâm. Tên lắm lời Vương Phong đó lúc nào cũng làm phiền con. Nhưng lại đem đến cho con cảm giác ấm áp. Lần đầu tiên có người biết con thích bánh sữa. Lần đầu tiên có người đối xử thật tâm với con."."Vậy nên con oán hận trẫm?"." Vậy nên con không được hận người sao? Thật ra con từng lẻn vào Vinh An cung. Con gặp người. Hôm đó người đã nói một câu trước khi rời đi. Người có ngớ không? Nếu như Dung Nhạc không có trên đời thì tốt biết mấy."Hoàng thượng nhìn cô rất lâu" Lúc đó ta không biết con ở đó"." Nhưng đó là lời thật lòng của người. Họ nói con đã cướp đi Sủng phi của người. Con không biết là thật hay không nhưng việc người không thương con, mặc kệ sống chết của con là có thật. Nên người cũng không có quyền không cho con oán hận người". Hoàng thượng thở dài" Được. Nhưng ta sẽ không thu hồi lệnh chém Vương Phong". Cô lúc đó không nói một lời quỳ xuống,giọng khẩn trương cùng lo lắng van xin" Hoàng thượng. Người hãy tha cho Vương Phong. Trước giờ con chưa từng cầu xin người điều gì. Ngay cả lần con bị hoàng hậu trách phạt và con biết người vẫn luôn nhìn con con vẫn không cầu xin người. Nhưng lần này con cầu xin người tha cho huynh ấy. Con chấp nhận đến hoàng lăng. Người có kêu con chết con cũng bẳng lòng. Nhưng xin người tha Cho Huynh ấy. Tha cho người chấp nhận đứng ra bảo vệ con. Coi đổi lấy tất cả những năm tháng đau khổ mà con phải chịu. Xin người". Cô dập đầu liên tục. Hoàng thượng không tin nhìn cô"Con biết hôm đó ta có mặt ở đó?". Cô không ngẩng đầu đáp" Con biết". Hoàng thượng khó hiểu hỏi cô"Tại sao không cầu xin trẫm?"Cô ngẩng đầu, tự cười chế giễu."Vì con biết người sẽ không giúp con. Con cũng biết vì con đã cướp đi người mà hoàng thượng yêu nhất. Nhưng đồ ngốc Vương Phong đó lại cứu con. Vì vậy con xin người, con xin người tha cho Vương Phong. Tha cho người đã cứu mạng đứa con gái xui xẻo là con. Xin người. Phụ hoàng con cầu xin người".nghe tiếng kêu này. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn cô đang không ngừng dập đầu, lòng ông đầy chua xót. Dù sao đi nữa cô cũng là con gái ông nhưng ông lại không thể đối mặt với cô được. Vì mỗi lần ông nhìn thấy cô ông sẽ nhớ đến Trân Phi. Nhớ đến người ông yêu cả đời. " Con đi đi. Trẫm tha cho nó". Cô nghe được nhanh chóng chạy đi. Lúc này ông nhẹ nâng bức tranh mình vẽ lên thì thầm."Trân nhi. Dung Nhạc rất giống nàng. Dù là tính cách hay tướng mạo. Chính vì vậy nên trẫm không thể đối diện với nó. Nhưng trẫm đã sai. Nó vô tội. Trẫm có lỗi với nàng cũng có lỗi với nữ nhi của chúng ta." Ông nhẹ đặt bức tranh xuống. Còn cô bên này thì nhanh chóng chạy đến pháp trường. Từ trong cung chạy đến nơi hành quyết rất xa. Nhưng nếu tính thời gian thì vẫn kịp. Nhưng cô gặp nhị tỷ cản trở. " Nhạc nhi. Muội không được đi. Xử chém là lệnh của hoàng thượng, nếu muội đi là tội chém đầu đó." Cô gấp gáp" Tỷ tỷ. Hoàng thường đồng ý tha cho Vương Phong rồi. Tỷ đừng cản ta. Nhưng nhị tỷ sao có thể tin một người luôn phép tắc như hoàng thượng lại thu hồi thánh chỉ. Cô ấy chỉ nghĩ là cô đang muốn đi cướp pháp trường. " Nhạc nhi. Ta không thể cho muội đi. Cướp pháp là tội chết đó. Hơn nữa người chấp pháp là Trần Lâm. Đến cả Vương tướng quân còn không thể cướp muội làm sao có thể." Tin này làm cô chấn động, Trần Lâm hành hình. Nhưng nhìn thờ gian cô không thể chậm trễ nữa. Cô chạy đến gần thị vệ của nhị tỷ. Cướp một thanh gươm kề vào cổ tỷ ấy." Nếu tỷ không tránh đường ta sẽ giết tỷ." Nhị công chúa không sợ hãi" Muội giết đi. Ta thà là mình chết còn hơn để muội tìm đường chết". Biết chiêu này không có tác dụng cô lại kề dao vào cổ mình" Nếu tỷ không tránh ra thì ta sẽ chết ngay tại đây. Đi theo Vương Phong." Nhị công chúa hoảng loạn. Cô kề sát thanh kiếm vào cổ đến mức rỉ máu. Nhị công chúa không còn cách nào khác là thả cô đi. Cô nhanh chóng chạy như bay về phía cổng thành.
Khi chạy đến cổng thành chân của cô như không nghe kiểm soát nữa. Nhưng cô vẫn chạy. Cô nhảy lên ngựa đã nhờ Vương tướng quân chuẩn bị rồi chạy đến pháp trường. Trước khi đến tìm hoàng thượng cô đã nhờ một thị vệ khá thân với nhà Vương tướng quân báo tin cho ông ấy chuẩn bị ngựa. Cô đã dự liệu tất cả. Nếu như cô xin được hoàng thượng thì không sao. Còn nếu không xin được. Cô vẫn sẽ cưỡi ngựa đến cướp pháp trường. Cô phải cứu người cô yêu.
Ngựa chạy không ngừng. Trên ngựa là kiếm và cung tên đã được chuản bị sẳn. Khi gần đến pháp trường cô thấy tên đao phủ đang giương đao. Cách xa 100m không do dự cô rút tên bắn một phát văng thanh đao của tên chém đầu. Sau đó cầm kiếm lao đến cởi trói và bảo vệ cho Vương Phong. Vương Phong ngạc nhiên nhìn cô" Dung Nhạc nàng điên rồi à?Dám cướp pháp trường." Cô cười" Vương Phong. Ta cướp bánh sữa của huynh còn dám nói chi pháp trường". Trần Lâm nhìn thấy là cô thì như trong dự liệu .Anh sai người bao vây lấy cô và Vương Phong. Cô vội nói" Trần Lâm hoàng thượng đã đồng ý tha mạng cho Vương Phong. Thả người." Trần Lâm nghiêm nghị đáp" Tam công chúa. Thần là người chấp pháp. Chỉ nhận thánh chỉ không nhận người." Sau đó ra lệnh bắt giữ Vương Phong và cô. Cô chóng trả, dù có ra sao thì cô vẫn phải bảo vệ cho Vương Phong. " Hôm nay ta nhất định phải đưa được Vương Phong đi. Ai dám ngăn cản. GIẾT." Vương Phong nghe vậy nắm chặt lấy tay cô. Lúc nãy anh đã định sẳn buông xuôi. Gặp được cô anh đã mãn nguyện. Nhưng giờ đây anh không chỉ muốn gặp cô mà còn muốn tiếp tục sống bên cô.Trần Lâm nhìn thấy tất thẩy. Lòng ngổn ngang. Lúc này Vương tướng quân đã mang thánh chỉ đến. Vậy là Vương Phong được cứu. Vương Phong ôm chầm lấy cô.
Khi cô trở lại trong cung đã là sáng hôm sau. Cô được hoàng thượng triệu kiến. Mà nơi được triệu đến là Vinh An cung. Đây là lần thứ 2 cô đến đây. Nhưng không nghĩ đến là do đích thân hoàng thượng triệu đến. Cô bước đến gần nơi hóng mát được xây trong cung Vinh An. Hành lễ với Hoàng thượng. Sau đó lại nhìn thấy người vẫn đang vẽ tranh. " Con đến đây chắc đã nhìn bức tranh đó". Cô trả lời" Con đã thấy". Hoàng thượng hỏi tiếp" Con biết đó là ai?" " con biết". " Vậy chắc con cũng biết con rất giống nàng ấy." Cô do dự" con biết". "Năm con được sinh ra ta đã từng muốn giết chết con. Giết người đã hại chết Trân nhi của ta. Nhưng ta không làm vậy. Con biết gì sao không?" Cô im lặng. Hoàng thượng nói tiếp" Vì trước khi chết, mẫu phi con đã nói với ta rằng. Dù cho con có thật mang mệnh thiên sát cô tinh vẫn mong ta yêi thương con. Đó là lí do ta không giết con. Vì lời hứa. Cũng vì con là con của nàng ấy. Nhưng ta cũng không thể yêu thương con".
Không khí chìm trong im lặng sau đó hoàng thượng nhìn về phía xích đu." Mẫu phi con rất thích ngồi xích đu. Lần nào cũng kêu trẫm đẩy cho nàng ấy. Mỗi lần như vậy nàng ấy đều cười rất vui vẻ. Trẫm thật lòng rất yêu nàng ấy. Cho dù ra sao thì trẫm vẫn không thể quên đi nàng. Trẫm xin lỗi". Cô ngạc nhiên nhìn ông. " Trẫm có lỗi với con. Bao năm qua dù biết tất cả nhưng trẫm không thể đối mặt với con. Trẫm nhìn thấy con sẽ nghĩ đến mẫu phi con. Sẽ nhớ đến việc mẫu phi con đã không còn nữa. Trẫm rất thương con nhưng trẫm yêu mẫu phi con hơn. Nên trẫm đã từng có ý nghĩ nếu con không có mặt trên đời. Nhưng trẫm bát bỏ nó. Vì con là con của mẫu phi con là nữ nhi của trẫm." Cô chất vấn." Vậy đó là lí do người không giết con cũng không cứu con. Để cho con sống trong nhung lụa nhưng cũng mặc kệ con với những lời chửi rủa." Phải" hoàng thượng thở dài." Vậy hôm nay người gọi con đến đây vì điều gì?" Cô khó hiểu." Bởi vì trẫm thấy có lỗi với con nên muốn bù đắp cho con". Cô cười nhẹ, tiến dần đến chiếc xích đu. Nhẹ đung đưa nó." Bù đắp sao?". "Đúng vậy. Vương Phong tuy là thoát chết nhưng tội sống khó tha. Nhưng niệm tình hắn có nhiều công lao, trước khi làm chuyện dại dột hắn đã lo liệu toàn bộ công việc của mình nên Trẫm sẽ giáng hắn xuống làm quan tam phẩm. Dựa vào thực lực của hắn lên nhất phẩm không phải chuyện khó. Chiếu chỉ ban hôn trẫm cũng đã chuẩn bị xong, chờ mọi chuyện lắng xuống trẫm sẽ xử lí lời đồn về con rồi ban hôn. Trẫm sẽ cho lễ con xuất giá long trọng nhất." Cô cười lạnh" Như vậy người thấy đã đủ rồi sao? Bao nhiêu uất ức con phải chịu chỉ vậy là xong sao?"..." trẫm biết như vậy là không đủ. Con yên tâm. Trẫm sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để bù đắp cho con. Chỉ cần không nguy hại đến quốc gia và người dân trẫm đều chấp thuận." Cô đẩy mạnh xích đu" Vậy phải cảm tạ Hoàng thượng ban ân điển. Không còn việc gì con xin cáo lui"...." Khoan đã. Con có thể gọi trẫm một tiếng phụ hoàng nữa không?" Cô im lặng không đáp, mọi đau khổ và uất ức cô phải chịu quá lớn. Nó nói với cô rằng cô ko thể tha thứ." Phụ hoàng, người biết không người là người mà con tôn kính nhất, là người con thấy có lỗi nhất và cũng là người con hận nhất. Con biết người rất yêu mẫu phi con. Trân trong phong hiệu của người là sự Trân quý. Còn cung Vinh An này. Vinh hoa phú quý. An nhiên khỏe mạnh. Người yêu mẫu phi con từ những gì nhỏ nhất. Nên việc vì con mà người mất đi người người yêu nhất là lỗi của con. Nhưng con tha thứ cho người có lẽ là điều không thể. Nhưng con cũng không muốn tiếp tục hận người. Con mong người cũng không cần ân hận vì con. Vì con nghĩ rằng mẫu phi không muốn thấy điều đó. Và con cũng không muốn vì hận người mà sống tiếp cuộc sống hận thù. Nên con chọn tha thứ cho người. Cũng là buông tha cho chính con.Phụ hoàng. Bảo trọng." Nói xong cô quay người rời đi. Rời khỏi cung Vinh An cô gặp nhị tỷ. Cô coi như không thấy mà lướt qua thì nhận được một câu xin lỗi. Cô dừng bước, khẽ quay đầu nhìn đối mặt với Dung Bảo." Xin lỗi vì điều gì? Là vì tỷ cản ta cứu Vương Phong hay vì tô mì trường thọ tẩm độc năm 14 tuổi?" Dung Bảo ngạc nhiên" Muội biết hết rồi sao? Từ khi nào?" Cô cười" Muội biết. Biết từ khi bắt đầu. Từ nhỏ muội đã sống với nhiều tội danh trên người. Nên muội phải bảo vệ bản thân mình chứ. Lúc tỷ ko chú ý muội đã thử tô mì đó và nó có độc." Dung Bảo lùi một bước" ta xin lỗi." Cô lại cười" Không phải lỗi của tỷ. Là do ta sống trong cảnh tượng cần đề phòng thôi. Hơn nữa, ai cũng nói là do ta giết chết mẫu phi của tỷ. Tỷ không muốn giết ta mới lạ đó". Dung Bảo lại trầm mặc" Đúng là lúc đầu ta muốn giết muội. Nhưng về sau ta thật sự yêu thương muội. Ta....".." muội biết điều đó. Nên khi tỷ cản muội cứu Vương Phong muội đã không một kiếm giết tỷ. Nếu là muội thì muội cũng sẽ làm vậy thôi....Tỷ có biết ước nguyện năm 14 tuổi của muội là gì không? Là 4 người chúng ta đều có thể hạnh phúc". Nói rồi cô quay người rời đi. Đến ngự hoa viên,Vừa quay lưng lại cô đã thấy Vương Phong đang chờ mình. Cô mỉm cười thật tươi chạy về phía anh. Anh lại tiếp tục lải nhải bên tai cô. Cô thấy phiền liền hôn lên môi anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt đỏ như trái cà chua của anh chọc cho cô cười lớn. Anh không phục mà áp môi mình lên môi cô. Khung cảnh đẹp như tranh. Anh ôm cô vào lòng" Cuối cùng cũng rước được tân nương về nhà."
Sau khi ta tròn 18 tuổi. Hoàng thượng theo đúng lời hứa ban hôn sau khi giải quyết tất cả lời đồn đại về ta. Cũng đã cho ta một hôn lễ long trọng nhất. Vương Phong đã được phục chức quan Nhất phẩm dựa vào thực lực. Trước ngày đại hôn nhị tỷ ta đã khóc một trận lớn trong điện Vinh Nhiên đã đổi tên của Trấn Ác điện. Ta cũng gặp Trần Lâm. Hắn không nói gì chỉ đưa cho ta bức thư. Trong thư hắn nói hắn đã thích ta từ khi lần đầu gặp. Nhưng ngại thân phận nên không dám đến gần. Sau đó được ta cứu hắn lại càng thích ta. Hắn cố gắng chiến đấu cũng vì muốn được xin chỉ hôn với ta. Hắn nghĩ hắn rất yêu ta nhưng đến khi ta bị điều đi hoàng lăng. Dù đã cố cầu xin nhưng hắn không dám từ bỏ chức vị của mình đã dùng tính mạng đánh đổi để mà đưa ta trốn đi. Còn Vương Phong thì có. Đến đó hắn mới thấy rõ Vương Phong yêu ta nhiều hơn hắn rất nhiều. Cho đến khi thấy ta dù đầu còn rỉ máu vẫn bảo vệ Vương Phong chỉa kiếm về phía hắn. Hắn mới ngộ ra ta cũng yêu Vương Phong. Có lẽ ta đối với hắn chỉ là đồng cảnh ngộ. Mong ta hạnh phúc. Đọc thư xong ta không nói gì chỉ lặng lẽ đốt nó đi. Ngày đại hôn diễn ra. Tên Vương Phong đó sau khi uống say lại
Luyên thuyên.
"Hahaha. Vương Phong ta hôm nay là người hạnh phúc nhất trên đời." Ta phì cười" Được được. Ngươi hạnh phúc nhất". Vương phong trừng ta" ngươi là ai v ngươi không tin sao? Hehe vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật". Ta tò mò" Bí mật gì?" Vương phong kề sát tai ta thì thầm." Thiệc ta tân nương của ta là công chúa". Ta phì cười." Không được cười. Nếu ko ta kêu công chúa đánh ngươi. Ta cười còn to hơn. Vương phong cười theo ngây ngốc rồi lại nói." Thiệc ra ta còn một bí mật nữa. Ngay cả công chúa cũng không biết." Ta tò mò hỏi" là bí mật gì?" Vương Phong cười hì hì." Là.....ta đã thích thầm công chúa lúc cô ấy 10 tuổi. Nguyên nhân là vì bị cô ấy đánh. Hahaahahah" cười xong Vương Phong lại lăn ra ngủ. Ta thì ngồi ngây ngốc cố lục lại kí ức. Nhớ rồi. Năm ta 10 tuổi đã gặp một tên nhóc bị bắt nạt. Ta đã lao đến cứu hắn nhưng lại đánh luôn cả hắn. Sau đó thấy hắn cứ ấp a ấp úng nói muốn chơi cùng ta. Ta đã nói nếu muốn chơi cùng ta thì phải nói chuyện cho đàng quàng đã. Lúc đó tên nhóc ốm yếu lùn tè đó đã hỏi ta. "Vậy làm sao ta lấy được cô? Nếu lấy cô ta sẽ không bị bắt nạt nữa." Ta đã cười hì hì rồi đáp"Cho đến khi ngươi cao lớn hơn ta. Cho đến khi ngươi nói nhiều hơn ta. Cho đến khi ngươi có thể bảo vệ ta thì ta sẽ gả cho ngươi." Nhớ đến đó ta nhìn người đang ngủ say không ngừng mớ gọi nương tử công chúa mà phì cười. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Vương Phong. Thì ra vào năm ta 10 tuổi đã có người thật lòng yêu ta. Thì ra từ năm 10 tuổi ta không còn là đứa trẻ không ai cần nữa. Cám ơn Chàng. Vương Phong. Ta yêu chàng.
Hoàn.
Thiệc ra khi viết mình cũng nghĩ rất nhiều. Và mỗi người trong câu chuyện này đều có một tâm tư không muốn nói.
Hoàng thượng yêu sâu đậm Trân Phi nên khi nàng mất vì khó sinh thì ngài đã rất đau lòng. Ngài thiệc ra cũng rất thương Dung Nhạc. Nhưng ngài còn yêu Trân nhi của ngài hơn. Nên dù cố đến mấy ngài cũng không thể nào đối diện với Dung Nhạc vì càng lớn Nhạc lại càng giống Trân nhi.
Còn Dung Bảo. Từ đầu cô ấy đã muốn giết Dung Nhạc vì nghĩ chính Dung Nhạc hại chết mẫu phi cô. Nhưng sau thời gian thì cô thật sự đã yêu mến đứa em này. Có lẽ đó là tình cảm ruột thịt.
Trần Lâm thì sao? Như đã nói Trần Lâm thích Nữ9 từ lần đầu. Nhưng sự phân biệt giai cấp lại khiến anh chùn bước. Cũng có lẽ là do lời đồn về cô. Sao khi được cô cứu anh mới quyết tâm bên cô, yêu cô. Rồi anh ra trận có công danh. Nhưng sau vụ việc hoàng lăng anh mới nhận ra so với cô thì anh yêu quyền lực hơn. Và cô cũng chỉ là đồng cảm với anh chứ không thật sự yêu thích. Nhưng dù vậy thì anh vẫn sẽ yêu cô.
Vương Phong. Đây đúng chuẩn tên ngốc. Anh crush nữ9 vì một lần được cô cứu mà bị cô đánh luôn. Sau đó vì cô mà anh từ 1 người nhút nhát nói chuyện ấp úng đến người nói không cần nghĩ. Anh thật tâm rất yêu cô. Anh yêu cô với tìn cảm trong sáng thuần khiết nhất. Mặc kệ lời đồn mặc kệ vương quyền anh vẫn yêu cô. Khi nghe tin hoàng lăng anh không cầu xin vì biết không được. Thay vào đó là anh làm hết công việc để hoàn thành chức trách. Sau đó từ bỏ tất cả mà đưa cô chạy trốn. Có lẽ với anh cô quan trọng hơn tất thảy. Nếu như Trần Lâm có thể từ bỏ cô vì quyền lực thì Vương Phong có thể từ bỏ tất cả chỉ vì cô.
Và cô. Nhân vật chính. Từ nhỏ sống trong lời đồn đại, sự xa lánh nên cô đã học được cách làm ngơ với mọi thứ. Nhưng một đứa trẻ thì vẫn là một đứa trẻ. Rõ nhất là việc cô phải trốn trong rương mới ngủ được và việc mơ thấy ác mộng. Việc tỏ ra không quan tâm chỉ là vỏ bộc. Tuy luôn tỏ ra đanh đá nhưng cô vẫn giúp đỡ người khác. Cô biết rõ Dung Bảo hạ độc mà khi hất bát mì cô vẫn sợ làm tỷ ấy bị thương. Và việc trốn ở Vinh An thiệc ra chỉ là cái cớ để tìm hiểu về mẫu phi của mình. Nói hận hoàng thương không thì ngay cả tác giả đây cũng không thee biết. Vì trong tâm trí của một người lớn lên trong toàn lời ác ý như Dung Nhạc luôn phải tự mình đối mặt tất cả mà không một ai giúp. Nghe hoàng thượng nói lời cay nghiệt là thà không có cô trên đời. Ngay cả khi mém mất mạng mà hoàng thượng vẫn làm ngơ thì có lẽ là có hận. Nhưng mà Dung Nhạc cũng hiểu rõ điều đó là vì cô đã gián tiếp cướp đi người hoàng thượng yêu nhất. Nên tác giả cũng không biết rõ là có hận hay không.
Nếu bạn biết hãy bình luận.
Do mình còn non tay nên còn sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha.