Edgar Vale đã nhìn thấy nhiều thi thể trong đời. Những gương mặt vỡ vụn bởi súng, máu loang dưới gầm xe, thậm chí cả những người vẫn mở mắt mà không còn sự sống trong đó. Nhưng có điều gì đó về thi thể của Lina Graves khiến anh không thể rời mắt.
Cô gái trẻ nằm gọn trong một lòng rãnh sâu ở rừng phía Nam thành phố Greyhill, gần sát bờ biển. Không một vết thương lớn, không máu, không dấu hiệu vật lộn rõ ràng. Chỉ có một vết bầm tím trên cổ — vết siết từ một sợi dây thừng, ai đó đã cố tình gỡ bỏ. Cảnh sát kết luận tự tử. Một báo cáo cẩu thả dài hai trang, đóng dấu, xếp vào hồ sơ.
Người duy nhất không tin là mẹ cô – Martha Graves – một người phụ nữ trung niên tóc bạc, ánh mắt như đã sống quá lâu với mất mát. Bà tìm đến Edgar tại một quán cà phê khu Đông.
“Ông là người thứ ba tôi nhờ. Cảnh sát thì cười, tư nhân thì từ chối. Chỉ còn ông.”
Edgar chỉ nhướng mày. “Vì sao bà nghĩ tôi sẽ nhận?”
“Vì ông không sợ. Và vì ông vẫn còn muốn tin rằng sự thật có giá trị.”
Câu nói đó làm Edgar im lặng một lúc lâu. Anh nhận.
Anh trở lại hiện trường. Cái rãnh sâu dẫn ra biển, cách đường chính khoảng một dặm, không có camera. Nhưng điện thoại của Lina được tìm thấy – đã bị xóa sạch dữ liệu. Cô từng có bạn trai – Jack Riehl, hiện làm việc tại bến cảng. Một cậu trai to con, im lặng, dễ nổi nóng.
“Tôi không hại cô ấy,” Jack nói, mắt đỏ hoe. “Tôi… chúng tôi chia tay rồi. Đêm đó tôi nhắn tin bảo gặp, nhưng cô ấy không đến.”
Bạn thân nhất của Lina – Claire Mews – thì có vẻ dè chừng hơn. Cô nhấn mạnh Lina từng có xu hướng “rối loạn cảm xúc”, từng nói muốn chết, nhưng chưa bao giờ làm thật.
Cuối cùng là thầy giáo văn học – Albert Marden – người đàn ông trung niên với nụ cười dịu dàng. “Lina là học trò thông minh. Có đôi khi… quá thông minh.”
Ba lời khai. Ba phiên bản. Nhưng tất cả có điểm chung: Lina yếu đuối. Lina bất ổn. Lina có thể tự sát. Quá hoàn hảo.
Edgar dùng thiết bị phục hồi dữ liệu điện thoại. Trong số những tệp sót lại có một đoạn ghi âm, vỏn vẹn 8 giây:
“Nếu tôi biến mất… hãy bắt đầu với mẹ tôi.”
Giọng Lina, thì thầm, sợ hãi. Không phải Jack. Không phải Claire. Không phải thầy giáo. Mẹ.
Edgar quay lại tìm Martha. Bà đón anh bằng sự điềm tĩnh đáng sợ. “Con bé… thường nói mấy điều đó. Nó có xu hướng hoang tưởng.”
Edgar gật đầu, nhưng trong mắt anh là nghi ngờ. Người phụ nữ này quá bình tĩnh khi nói về cái chết của con gái.
Edgar bắt đầu kiểm tra tài khoản ngân hàng Lina. Một giao dịch lạ hiện ra: ba ngày trước khi chết, Lina nhận được 10.000 đô từ một tài khoản đứng tên Martha Graves. Khi bị hỏi, Martha chỉ đáp: “Tôi gửi con bé tiền đi du học. Nó muốn trốn đi.” Nhưng không có vé máy bay, không có hộ chiếu. Không dấu hiệu chuẩn bị.
Thêm vào đó, trong máy tính Lina còn lưu một bản thảo chưa hoàn chỉnh: một bài báo cáo điều tra về một tổ chức từ thiện ở Greyhill chuyên giúp đỡ người vô gia cư – tổ chức do chính Martha đứng tên.
Edgar tra lại. Tổ chức đó là vỏ bọc cho một mạng lưới rửa tiền và buôn thuốc an thần bất hợp pháp, qua trung gian là nhà thuốc địa phương. Lina biết. Và cô định công bố.
Cô đã nói với Jack – người từng là người yêu, giờ là kẻ sợ hãi bị kéo vào. Cô đã nói với Claire – người ghen tuông và có lúc căm ghét cô. Cô đã nói với thầy Marden – kẻ từng nhận tiền im lặng sau một mối quan hệ sai trái. Và cô đã nói với mẹ.
Tối hôm đó, Edgar dựng lại. Lina hẹn Jack ở rừng – muốn anh giúp mình trốn đi. Jack đến, thấy Claire đã có mặt, theo dõi từ trước. Claire chất vấn Lina. Jack nổi nóng. Marden, nhận được tin nhắn cầu cứu, đến sau. Một cuộc đối đầu – và không ai muốn cô gái sống để nói ra sự thật.
Họ không giết cô. Nhưng tất cả đều để mặc cô trong cơn hoảng loạn giữa rừng đêm, một mình, không lối thoát. Cái chết đến từ sự bỏ mặc – từ nỗi sợ bị vạch trần – từ sự im lặng đồng loã.
Khi Edgar công bố toàn bộ sự thật, không có ai bị bắt. Không đủ bằng chứng cho tội danh cụ thể. Martha đổ bệnh tâm thần. Jack mất việc. Claire chuyển trường. Marden từ chức. Nhưng không ai trả giá thực sự.
Người ta nói Edgar là kẻ mang lại công lý. Nhưng anh chỉ thấy máu trên tay mình. Những lời nói trơn tru, những bằng chứng thiếu một mắt xích – như một trò chơi ghép hình cố tình bị làm sai ngay từ đầu.
Anh đứng trước biển. Trong túi áo là một USB chứa toàn bộ sự thật. Và một lá thư.
“Tôi từng nghĩ công lý là thứ cao nhất. Nhưng công lý không tồn tại nếu sự thật không được chấp nhận. Không ai vô tội. Không kể nạn nhân. Không kể người mẹ. Không kể tôi.”
Edgar bước xuống biển. Lạnh. Sâu. Và yên lặng.
Chỉ còn lại gió và một câu hỏi không ai muốn trả lời: "Nếu không ai vô tội, thì ai xứng đáng sống tiếp?"