CHƯƠNG 5 — NGÀY THỨ TƯ: EM MỆT RỒI, NHƯNG KHÔNG SAO ĐÂU
Hôm nay tôi không đến quán cà phê.
Cũng không cố tình chờ anh ở đâu đó.
Tôi ở nhà. Và… mệt.
Cơ thể mệt. Tâm trí cũng không khá hơn.
Đôi lúc, tôi tự hỏi:
Tại sao mình phải cố gắng trong trò chơi kỳ lạ này?
⸻
Tôi có thể không làm gì.
Chỉ cần biến mất như bao người từng đi qua anh.
Anh sẽ chẳng nhớ tôi.
Và tôi… sẽ trở lại là tôi – một cô gái lặng thinh và cẩn trọng.
Nhưng… tôi đã đi đến ngày thứ tư rồi.
Chẳng lẽ lại dừng lại?
⸻
Tôi mở điện thoại.
Không lăn tăn, không chỉnh sửa nhiều.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn — không có gì đặc biệt, nhưng đủ để khiến lòng người dao động:
“Hôm nay em mệt một chút. Nhưng không sao đâu.
Chỉ là… có những ngày mọi thứ hơi nặng hơn bình thường.
Em chỉ muốn nói với ai đó. Thế thôi.”
Không có lời đề nghị, không có yêu cầu được quan tâm.
Chỉ là… một lời thì thầm lặng lẽ, gửi đến đúng người.
⸻
Tôi không chờ đợi anh trả lời.
Cũng không mong đợi gì cao xa.
Tôi chỉ muốn anh biết rằng, em là một người thật.
Cũng biết buồn, biết mệt. Và biết im lặng đúng lúc.
⸻
Nếu anh thấy tin nhắn ấy, anh có thể lướt qua.
Nhưng nếu tim anh khẽ chùng xuống một giây thôi…
Thì em biết: Em đang đến gần hơn rồi.
⸻
Ngày thứ tư – không gặp mặt.
Chỉ là một dòng tin. Nhưng là một phần thật của em.
Và nếu anh không vô cảm…
Anh sẽ cảm nhận được điều đó.