ôm nay tôi không muốn im lặng nữa.
Tôi đã xuất hiện. Tôi đã để anh thấy. Tôi đã nhắn rằng tôi mệt.
Và… anh vẫn đọc tin nhắn ấy. Dù không trả lời.
Tôi không buồn.
Vì tôi hiểu: những người ít phản ứng thường là những người đang suy nghĩ nhiều hơn họ thể hiện.
⸻
Tối nay, tôi nhắn thêm một lần nữa.
Không phải để làm phiền, mà để kết nối.
Không phải để tạo áp lực, mà để cho anh một khoảng không suy ngẫm.
Tôi gõ thật chậm.
Không dùng icon, không nói vòng vo.
Chỉ là một câu hỏi – đủ ngắn để đọc hết trong một hơi thở,
và đủ dài để khiến người ta nghĩ đến mình trong vài ngày sau đó:
“Nếu được chọn giữa một cuộc sống ổn định và một cuộc đời nhiều trải nghiệm, anh sẽ chọn gì?”
Tôi không mong được trả lời ngay.
Thậm chí, anh có thể lướt qua câu hỏi ấy như bao tin nhắn khác.
Nhưng nếu câu hỏi đó khiến anh phải tạm dừng vài giây,
phải nhìn lại chính mình,
và bất giác tự hỏi:
“Cô gái này là ai mà lại khiến mình suy nghĩ về những điều tưởng như đã an bài?”
… thì tôi đã chạm được vào một góc trong anh.
⸻
Người ta có thể bị thu hút bởi một nụ cười.
Nhưng bị ám ảnh bởi một câu hỏi không thể trả lời ngay.
⸻
Ngày thứ năm – em không cố tạo ấn tượng.
Em chỉ gieo một điều khiến anh phải nhớ đến em bằng chính suy nghĩ của anh.