CHƯƠNG 7 — NGÀY CUỐI: NẾU ANH KHÔNG YÊU EM, THÌ THÔI…
7 ngày.
Chỉ 7 ngày.
Không quá dài để yêu một ai,
Nhưng đủ để làm trái tim ai đó bắt đầu loạn nhịp.
⸻
Hôm nay tôi không nhắn gì.
Không hỏi han. Không gợi chuyện. Không xuất hiện ở bất cứ nơi đâu mà anh có thể thấy tôi.
Tôi im lặng – như chưa từng tồn tại.
Và thật lạ… chính trong sự im lặng ấy,
tôi mong anh sẽ thấy thiếu.
⸻
7 ngày qua, tôi là cô gái mỉm cười khi gặp anh,
lặng lẽ hỏi một câu khiến anh suy nghĩ,
và gửi đi một lời mỏi mệt mà không mong được vỗ về.
7 ngày qua, tôi xuất hiện vừa đủ – để không bị lãng quên,
và biến mất đủ khéo – để khiến người ta muốn đi tìm.
⸻
Tối nay, tôi mở điện thoại, viết một tin nhắn cuối.
Không phải để níu kéo.
Mà là để kết thúc một cách đẹp nhất – đúng lúc nhất.
Tôi viết chậm, thật chậm:
“Em nghĩ… nếu anh không rung động, thì thôi vậy.
Em sẽ không chờ một điều không thuộc về mình.
Nhưng em vui vì đã từng thử – vì anh, vì cảm xúc thật của em.”
“7 ngày. Em là của anh.
Hoặc không bao giờ nữa.”
⸻
Tôi nhấn gửi.
Rồi tắt thông báo.
Không mong tin nhắn quay lại.
Cũng không muốn biết liệu anh có đọc hay không.
Vì điều tôi cần, tôi đã làm xong.
Tôi đã trao cảm xúc, đủ sâu.
Và giờ… tôi lấy lại tim mình, đủ nhẹ.
⸻
Ai cũng nghĩ người theo đuổi là kẻ thua cuộc.
Nhưng không phải đâu…
Kẻ thua cuộc thật sự là người không bao giờ dám bắt đầu.
Còn em… em đã bắt đầu. Đã dám thích. Dám thử.
Và dám rút lui đúng lúc – khi người kia không bước tới.
⸻
Ngày cuối – em rời đi.
Nhẹ nhàng, không trách móc.
Không ồn ào.
Nhưng nếu anh chợt thấy trống – thì đó chính là phần em để lại trong anh.