GIA ĐÌNH NHỎ
Tác giả: taeyeon
GL
“Chúng tôi đã đi qua biết bao giông bão mới có thể ở cạnh nhau.”
Cô – một người phụ nữ từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy vết xước, ôm theo đứa con gái nhỏ như ôm lấy cả thế giới mong manh còn sót lại.
Tôi – kẻ từng nghĩ sẽ sống mãi trong cô độc, giữa thành phố này, nơi người ta nói chuyện bằng điện thoại nhiều hơn là bằng ánh mắt, nơi tôi tồn tại chứ không thật sự sống.
Rồi mẹ con cô xuất hiện – nhẹ nhàng như một cơn mưa đầu mùa, mà lại đủ sức làm nứt ra lớp đất khô cằn của tôi.
Từ căn bếp có tiếng trẻ con cười khúc khích, từ chiếc bàn ăn có người hỏi tôi “Hôm nay công việc sao rồi?”, từ ánh đèn ngủ cuối ngày chờ tôi về muộn…
Cuộc sống tưởng như tẻ nhạt ấy bỗng rực lên những màu sắc tôi chưa từng biết tên.
Tôi không còn chỉ là “tôi” nữa.
Tôi là người mà con bé hay gọi là “dì ơi, chơi với con đi.”
Là người mà cô có thể tựa đầu vào lúc mệt, hay im lặng ngồi bên khi cả hai chẳng cần nói gì.
Tôi là một phần của gia đình nhỏ ấy – dù chẳng ai buộc chặt bằng máu mủ hay giấy tờ.
Và tôi biết…
Chúng tôi đã đi qua đủ tổn thương để biết trân quý yên bình này. Đã đủ khát khao yêu thương để dám giữ lấy nhau – dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến mấy.
---
"Dì là gì của mẹ?"
Cơm nước xong, cô dọn dẹp bếp. Tôi ngồi gỡ tóc cho con bé, nó ngồi lọt thỏm trong lòng tôi, tay chân cứ ngọ nguậy nghịch mấy cọng dây buộc tóc đủ màu.
TV đang chiếu phim hoạt hình. Đèn vàng trong phòng khách dịu dịu. Cô rửa chén xong, lau tay rồi ngồi xuống cạnh tôi, đưa mắt nhìn hai dì cháu như một thói quen. Bất chợt, con bé quay lại, ngẩng mặt lên hỏi:
“Dì là gì của mẹ vậy?”
Tôi khựng lại. Một nhịp thở đứt đoạn. Cô cũng lặng đi.
Không gian như chùng xuống – chỉ còn tiếng phim hoạt hình vang lên nửa vời trong nền.
Tôi chạm mắt cô – ánh nhìn ấy có chút bối rối, có chút sợ, và một điều gì đó rất tha thiết.
Tôi vuốt tóc con bé, mỉm cười nhẹ:
“Dì là người thương của mẹ.”
Con bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt:
“Người thương là sao?”
Cô chợt cười, luồn tay ôm con bé vào lòng từ phía sau, nép mặt vào vai nó, giọng dịu dàng:
“Là người sẽ ở bên cạnh mẹ con mình mãi, nếu con đồng ý.”
Con bé quay sang nhìn cả hai, rồi cười toe:
“Con đồng ý. Nhưng dì phải kể chuyện mỗi tối cho con nghe nha.”
Tôi bật cười, nghe lòng mình chùng xuống một cảm giác rất lạ – không phải là hạnh phúc bình thường, mà là một kiểu hạnh phúc có thể bật khóc được bất cứ lúc nào.
Tối đó, khi con bé ngủ say, cô tựa vào vai tôi, thì thầm:
“Lúc con hỏi câu đó, mình sợ… sợ cậu không trả lời được...”
Tôi vòng tay ôm lấy cô, siết nhẹ:
“Mình cũng sợ. Nhưng mà không muốn trốn nữa.”
---
Buổi sáng ấy trời mát. Trong bếp, tiếng máy nướng bánh mì kêu "ting", mùi trứng chiên quyện mùi cà phê sữa lan khắp căn nhà nhỏ.
Ba người ngồi quanh bàn – con bé vừa ăn vừa nghịch hộp bút chì màu, cô tranh thủ nhắc lại mấy việc ở cơ quan, còn tôi thì lặng lẽ rót thêm sữa vào ly cô, như một thói quen không ai còn nói thành lời nữa.
Cô nhìn tôi, mỉm cười:
“Hôm nay mình tăng ca. Chiều cậu rước con dùm mình nha?”
Tôi gật nhẹ, cười:
“Ừ. Tăng ca nhớ ăn gì đó, đừng nhịn.”
Cô vừa chải tóc cho con bé vừa nói với theo:
“Ăn chứ. Còn phải về ăn cơm cậu nấu nữa mà.”
Câu nói đơn giản. Nhưng lòng tôi thấy ấm lạ. Như thể trong cái thế giới này, giữa bao thứ bất trắc, tôi và cô đã thật sự có một nơi để về.
Khi cô khởi động xe, tôi chạy lại, gõ nhẹ vào kính xe.
Cô hạ kính xuống – tôi đưa ly cà phê sữa còn ấm:
“Cà phê của cậu. Uống khi còn nóng.”
Cô đón lấy, bàn tay hơi lạnh vì sáng sớm, nhưng vẫn nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ lại gần, rồi hôn lên mu bàn tay tôi – một cái hôn nhẹ như cám ơn, như gửi gắm cả sự dịu dàng không nói ra.
Đúng lúc đó, con bé – từ bên xe tôi – thò đầu qua cửa kính:
“Dì ơiii nhanh lên, con sắp trễ học rồi nè!”
Cô giơ tay chỉnh kính chiếu hậu, nháy mắt với tôi:
“Chạy lẹ đi, có người hối rồi kìa".
Tôi vội vàng bước qua xe, ngồi vào ghế lái, tay còn ấm vì cái nắm tay ban nãy. Trong gương chiếu hậu, thấy con bé đang chỉnh dây ba ga, lẩm bẩm điều gì đó như “sáng nào cũng trễ hết trơn”.
Hai chiếc xe lăn bánh rẽ ra khỏi khu chung cư quen thuộc, nơi có hàng cây bằng lăng đang bắt đầu trổ bông tím nhẹ.
Tôi chạy chậm chậm, giữ khoảng cách đủ để nhìn thấy đèn xi-nhan xe cô nhấp nháy ở góc đường. Cô vẫy tay qua kính chiếu hậu – chỉ một cái vẫy tay nhỏ, nhưng lòng tôi lại dấy lên thứ cảm giác bình yên đến lạ.
Tôi với tay bật radio, nhạc buổi sáng vang lên một bản nhẹ nhàng. Con bé ngồi sau lưng tựa vào tôi, nói lí nhí:
"Dì ơi... mai mẹ có tăng ca nữa không?"
Tôi mỉm cười:
"Sao con hỏi vậy?"
"Tại con thích được dì đón á. Dì hay dẫn con ghé tiệm bánh, mua bánh bắp nhỏ nhỏ á."
Tôi quay đầu lại, chớp mắt:
"Vậy hôm nay con muốn bánh gì?"
Con bé vỗ tay:
"Cũng bánh bắp luôn! Nhưng mua hai cái, một cái đem về cho mẹ."
Tôi gật đầu, thấy lòng mình dịu xuống một cách kỳ lạ.
Giữa những vòng xoáy của thành phố này, có những điều nhỏ nhặt như vậy, đủ để giữ người ta ở lại, đủ để khiến một trái tim từng cô đơn như tôi biết ơn từng ngày được sống.
---
Buổi tối, tôi đang ở sau bếp, gọt trái cây. Tiếng dao lách cách trên thớt lẫn vào âm thanh từ căn phòng nhỏ phía trước. Cô đang dạy con học, nhưng giọng cô lớn dần – từng câu một, rồi ngắt quãng, rồi nghe như sắp bật khóc:
“Sao mẹ giảng tới lần thứ tư rồi mà con vẫn không hiểu hả?”
Tôi đứng khựng lại. Nhìn dĩa táo đã cắt xong, tôi cầm lên, chạy nhanh vào phòng.
Con bé ngồi trước bàn, mắt đỏ hoe. Tập vở mở ra, những phép tính đơn giản, cộng trừ dưới 20, nhưng dòng chữ thì nguệch ngoạc, còn ánh mắt thì như muốn khóc. Cô ngồi cạnh, tay khoanh lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Tôi bước khẽ tới. Con bé ngước lên nhìn tôi – đôi mắt như biết nói: “dì giúp con với…”
Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn, dịu giọng:
“Cậu bình tĩnh. Mới lớp Một thôi mà. Ăn trái cây đi. Để mình dạy cho.”
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ lấy miếng táo bỏ vào miệng, nhai chậm chậm, rồi thở ra:
“Cậu dạy đi.”
Nói rồi, cô bưng dĩa táo qua giường, ngồi xuống – như người vừa buông tay một điều gì đó nặng trĩu.
Tôi kéo ghế lại gần con bé, ngồi xuống.
Giọng nhẹ hơn cả tiếng thở:
“Rồi, mình học lại từ đầu hen. Dì có sáu quả táo, cho mẹ con hai quả. Vậy còn mấy quả?”
Con bé ngẫm nghĩ một hồi, rồi hồn nhiên:
“Mẹ không lấy đâu. Mẹ nói con ăn hết đi.”
Tôi bật cười. Ngoảnh lại nhìn cô – cô cũng che miệng cười, mắt ánh lên một chút dịu dàng đã mất lúc nãy.
Tôi tiếp tục, đổi cách hỏi, vẽ thêm hình minh họa, lấy thêm miếng táo thật làm ví dụ. Nhưng đến lần thứ năm, con bé vẫn loay hoay, vẫn trừ nhầm. Nó viết một kết quả sai rồi nhìn tôi, môi mím chặt.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Cô đang nhìn tôi – cái nhìn bất lực mà tôi đã thấy từ cô lúc chiều, khi nói chuyện công việc. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy còn có chút gì biết ơn, lặng thinh mà sâu.
Tôi không nói gì.
Chỉ mỉm cười với cô, rồi cúi xuống tiếp tục chỉ lại cho con bé – chậm hơn, nhẹ hơn.
---
Sau khi con đã ngủ, tôi nhẹ tay kéo lại tấm chăn mỏng, tắt đèn phòng nó rồi bước về phòng mình.
Cô nằm nghiêng quay mặt vào tường, lưng cong lại như một dấu hỏi nhỏ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên mái tóc cô, lòa xòa mấy sợi trên má.
Tôi leo lên giường, nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy cô từ phía sau.
Người cô hơi giật một chút, rồi thở dài. Tôi vòng tay qua, tay chạm vào trán cô – nơi hai chân mày vẫn nhíu lại như chưa thoát khỏi buổi tối nhiều cảm xúc.
Tôi khẽ vuốt trán, dùng ngón tay cái xoa nhẹ giữa hai đầu mày:
"Thư giãn đi... hai chân mày sắp chạm vào nhau rồi kìa."
Cô không trả lời. Nhưng tôi thấy khóe môi cô hơi giãn ra, như một nụ cười chưa thành hình.
Tôi thì thầm tiếp, tựa cằm lên vai cô:
"Mình biết cậu rất mệt. Cả ngày đi làm, tối về còn phải lo bài vở, chuyện nhỏ nhặt không tên. Từ nay... việc chăm con, dạy con học – cậu cứ để cho mình. Được không?"
Lần này cô xoay người lại. Mắt cô mở ra, mờ mờ nước.
"Mình sợ…" – cô khẽ nói – "sợ cậu thấy phiền, thấy mệt, rồi một ngày nào đó… rời đi."
Tôi nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái mình:
"Ở đây, cậu nghe nè. Tim mình không có học giỏi toán, nhưng nó biết rõ chỗ nào là nhà."
Cô bật cười. Nụ cười mỏi mệt nhưng dịu dàng, như sau cơn mưa dài rốt cuộc cũng có một tia nắng nhỏ lách vào cửa sổ.
Chúng tôi không nói thêm gì. Chỉ nằm đó. Tay trong tay. Trán tựa trán.
Giữa thành phố vẫn còn ồn ào ngoài kia, có một căn phòng nhỏ đang yên bình lại. Và hai con người – từng cô đơn, từng kiệt sức – đang học cách chữa lành nhau bằng những điều giản dị nhất.
---
Buổi tối, trời se lạnh. Cô tan ca trễ hơn thường lệ. Vừa bước vào nhà,cô đã nghe tiếng trò chuyện khe khẽ vọng ra từ phòng con.
Ánh đèn trong phòng không sáng gắt, chỉ vừa đủ ấm. Cô đứng nép bên cửa, lặng lẽ nhìn vào.
Tôi đang ngồi cạnh con bé, tay cầm quyển sách bài tập Toán lớp Một, kiên nhẫn chỉ từng phép cộng. Con bé gục đầu chăm chú, tay cầm bút chì gạch lên tờ giấy với vẻ mặt căng thẳng dễ thương.
Giọng bạn dịu dàng:
"Mai con làm đúng hết, cuối tuần dì sẽ chở con đi công viên giải trí nha."
Con bé reo lên khe khẽ:
"Thiệt hả? Nhưng… lỡ mẹ không cho đi thì sao?"
Tôi cười, chớp mắt bí mật:
"Dì sẽ xin mẹ. Mà mẹ con thương con lắm, chắc chắn sẽ gật đầu."
Con bé bật cười, rồi lại cúi xuống hí hoáy làm bài, khuôn mặt sáng lên như có một ngọn đèn vừa bật.
Cô đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa. Tim cô như mềm lại. Bao mỏi mệt, tắc đường, giấy tờ, deadline… phút chốc đều tan biến. Chỉ còn lại khung cảnh ấy: một đứa trẻ đang học chăm, một người lớn đang kiên nhẫn dỗ dành, và một mái nhà nhỏ đang sáng đèn.
Tôi quay lại, thấy cô đứng đó, ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ thấy mẹ về.
"Cậu về rồi à? Đi tắm đi, rồi ra ăn tối nhé. Mình nấu canh chua tôm, con bé bảo đó là món cậu thích nhất."
Cô không nói gì, chỉ gật đầu, mắt ngân ngấn nước nhưng miệng lại cười rất dịu.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra:
Mình không còn đơn độc.
Và con gái mình – cuối cùng cũng đã có một người thật sự thương nó từ những điều nhỏ nhất.
Đêm ấy, sau bữa tối, con bé đã ngủ say trong phòng nhỏ.
Cô và tôi nằm trên chiếc giường quen, đèn ngủ hắt ánh sáng vàng nhạt lên trần nhà, tạo ra một không gian mờ ấm và lặng lẽ. Cô nằm nghiêng, đầu gối lên tay tôi.
Hơi thở đều đều, nhưng ánh mắt vẫn mở, nhìn vào khoảng không như đang lắng nghe nhịp trái tim mình.
Một lúc sau, cô khẽ cựa người, rúc mặt vào hõm vai tôi thì thầm:
"Cám ơn cậu… vì mọi thứ. Mình đang hạnh phúc… cậu có biết không?"
Tôi quay lại, nhìn cô, mắt cong cong cười:
"Vậy… mình có được thưởng gì không?"
Cô bật cười, khẽ đánh vào vai tôi, nhưng không rời khỏi vòng tay.
Ánh mắt cô lấp lánh, không còn mệt mỏi, chỉ còn sự mềm mại và yên tâm – thứ cảm giác chỉ hiện ra khi một người phụ nữ không cần gồng mình nữa.
Tôi cúi xuống, đặt môi lên trán cô, rồi xuống má, rồi chậm rãi tìm lấy môi cô – không vội vã, không cuồng nhiệt, mà như muốn lưu lại từng giây.
Tay cô vòng qua cổ tôi, siết chặt, không nói gì.
Chúng tôi không vội vàng.
Từng lớp áo được tháo ra, như tháo đi từng mảnh giáp cũ kỹ mà cả hai đã mang suốt nhiều năm trời – giáp của sự mạnh mẽ, của phòng vệ, của tổn thương chưa kịp lành.
Đêm ấy, chúng tôi gần gũi, không chỉ là da thịt chạm vào nhau, mà là cảm xúc lặng lẽ tan vào nhau, như hai dòng nước tìm lại được dòng sông của mình.
Cô run nhẹ trong tay tôi, nhưng không né tránh.
Tôi thì thầm bên tai cô, giữa những khoảng lặng đứt quãng của hơi thở:
"Cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Mình không hứa sẽ là tất cả, nhưng sẽ luôn là người ở lại."
Cô khẽ “ừ”, giọng khản đặc vì xúc động.
Đêm ấy, không cần lời yêu nào được nói ra, nhưng mọi cái chạm đều là sự thừa nhận của một tình cảm đã chín – dịu dàng và trọn vẹn.
---
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm.
Trong bếp, mùi trứng chiên và bánh mì nướng thoang thoảng lan ra khắp căn hộ nhỏ.
Con bé đã dậy, mặc sẵn đồng phục, ngồi ngay ngắn trên bàn như một cô học sinh gương mẫu. Hai chân đung đưa, tay chống cằm, đôi mắt to tròn chờ đợi.
Nó hỏi khẽ, giọng thì thầm nhưng rõ ràng:
"Dì ơi, mẹ đâu rồi?"
Tôi quay đầu lại, mỉm cười:
"Mẹ còn ngủ. Con ăn trước đi, hôm nay có trứng lòng đào con thích nè."
Vừa lúc đó, cô bước ra từ phòng ngủ, vẫn còn ngái ngủ, mái tóc buộc sơ, chiếc váy công sở màu kem ôm gọn dáng người vừa tỉnh giấc.
"Ai đang kiếm tôi à?" – cô ngáp, vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện con.
Cả ba người bắt đầu bữa sáng.
Tiếng dao nĩa lách cách, tiếng con bé kể chuyện hôm qua ở lớp, tiếng tôi pha thêm ly cà phê cho cô. Không ai nói nhiều, nhưng không khí thì dịu dàng, như thể sáng nay không cần nắng cũng đã đủ ấm.
Bất ngờ, con bé ngẩng lên, nhìn cô thật kỹ, rồi hỏi:
"Mẹ bị muỗi cắn hả? Cổ mẹ bị đỏ kìa."
Tôi suýt bị sặc cà phê, vội quay đi ho một tiếng.
Cô trừng mắt nhìn tôi, gò má đỏ bừng, rồi quay qua con bé, gật gật:
"Ừ… muỗi cắn đó con."
Con bé nhíu mày quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể trách tôi không làm tròn bổn phận người lớn trong nhà:
"Sao dì không bắt muỗi cho mẹ? Mai mình đi siêu thị mua thuốc muỗi cho mẹ đi nha."
Tôi gật đầu lia lịa:
"Ờ… ờ, đúng rồi, mai đi mua. Dì sai sót quá."
Cô đưa tay lên che nửa mặt, vừa cười vừa lườm tôi. Ánh mắt ngượng nghịu nhưng cũng… hạnh phúc.
Tôi cúi mặt xuống, gắp miếng trứng cho vào chén cô, khẽ thì thầm:
"Muỗi to lắm, khó bắt…"
Cô nhịn cười, đạp nhẹ vào chân tôi dưới bàn.
Cả hai đều đỏ mặt, trong khi con bé vô tư tiếp tục ăn bánh mì, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Muỗi cắn chỗ lạ ghê…"
Căn bếp sáng sớm rộn ràng tiếng cười nén lại. Một buổi sáng bình thường – nhưng là thứ bình thường mà cả hai chúng tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
---
Sáng hôm đó, trời mát, nắng vừa lên nhẹ phía sau những hàng cây bên đường.
Tôi lái xe chở hai mẹ con ra ngoài, ghế trước là cô – tóc còn hơi ẩm vì vội, cột lên sơ sài bằng sợi thun buộc tạm, tay cầm ly cà phê tôi pha từ sớm. Ghế sau là con bé – đeo balô gần bằng nửa người, tay ôm hộp sữa, miệng líu lo kể chuyện hôm qua học giỏi được cô giáo thưởng sao dán.
Đến cổng trường, tôi cúi xuống dặn:
“Hôm nay ngoan, học giỏi, cuối tuần được đi chơi công viên nghe chưa.”
Nó gật đầu rối rít, rồi cúi qua ghế trước nói:
“Mẹ, mẹ nhớ đón con sớm nha.”
Cô mỉm cười, gật nhẹ.
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt hai mẹ con giống nhau đến lạ.
Chia tay con ở cổng trường, tôi đưa cô đến công ty.
Trước khi cô mở cửa xe bước xuống, tôi nghiêng qua khẽ nói:
“Muỗi chắc vẫn còn quanh đây đó.”
Cô quay sang liếc nhẹ, má ửng đỏ, mím môi không nói gì, chỉ đẩy cửa xe nhanh hơn bình thường.
Tôi không nhịn được cười – trong lòng nhẹ như có gió.
---
Chiều tan làm, tôi ghé đón cô và con.
Chúng tôi cùng đi siêu thị gần nhà, xe đẩy đầy ắp bánh, sữa, trái cây, và cả những món cô thường bỏ vào giỏ rồi viện cớ:
“Mua cho con.”
Nhưng rõ ràng là món cô thích.
Con bé ngồi trong xe đẩy, chân lúc lắc, chợt nhớ lại chuyện sáng:
“Dì ơi, còn phải kiếm thuốc muỗi cho mẹ nữa!”
Tôi phì cười:
“Ừ, ừ, dì quên. Con biết loại nào bắt muỗi giỏi không?”
Nó nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói:
“Hay là… mua vợt điện! Nhưng mà... dì phải bắt muỗi ngay khi nó chưa cắn mẹ nha.”
Cô đi bên cạnh, giả vờ lơ đi, nhưng khóe môi cong nhẹ. Tôi gật đầu:
“Dì hứa. Lần sau muỗi đến gần mẹ là dì xử liền.”
Con bé gật gù như người lớn:
“Ừ, phải vậy chớ. Mẹ con là... quý lắm á.”
Tôi và cô nhìn nhau qua mấy kệ hàng.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì đầy ắp yêu thương.
---
Cuối tuần đó, chúng tôi dẫn con bé đi công viên giải trí như lời hứa.
Trời nắng vừa đủ, bầu trời xanh cao, từng cụm mây trôi lững lờ như vẽ. Con bé nhảy chân sáo suốt từ cổng vào, chỉ trỏ đủ thứ: tàu lượn, vòng xoay, bắn nước, ném banh, vẽ mặt. Cô đi bên cạnh, cười nghiêng đầu theo từng bước chạy của con, còn tôi thì… giữ balô, giữ nước, giữ mũ nón, giữ mọi thứ.
“Làm người thứ ba trong cuộc chơi của hai mẹ con là vậy đó,” tôi lầm bầm trong bụng, nhưng lại cười tươi khi con bé kéo tay:
“Dì ơi, vô đây, trò này vui lắm!”
Đến khi cả ba đi ngang qua khu nhà ma, con bé chỉ vào cổng vải đen to tướng, rùng rợn:
“Mẹ ơi, vô đây đi! Con muốn vô nhà ma!”
Tôi vội chen lời:
“Thôi, trò khác đi con, nhà ma đáng sợ lắm.”
Cô khoanh tay, nhìn tôi với nụ cười lém lỉnh:
“Vô chơi đi, có con ở đây sợ gì.”
Tôi cười gượng:
“Hai mẹ con vô đi, tôi đợi ở ngoài.”
“Cậu sợ à?” – cô hỏi, cố giấu nụ cười trong khóe mắt.
Tôi nuốt nước bọt:
“Không có.”
Nhưng giọng đã bắt đầu… thiếu tự tin.
Và rồi tôi bị kéo vào.
Ba người, tay nắm tay, bước vào căn nhà tối mịt, phía trước chỉ le lói ánh sáng đỏ lờ mờ.
Ngay cú hù đầu tiên – một con ma bay ngang mặt – tôi đã bật tiếng hét như trẻ con bị mất kẹo.
Con bé... không hề hét.
Cô... cười khúc khích suốt đoạn đường.
Còn tôi... bám lấy cánh tay cô cứng ngắc, suýt nữa làm rớt cả túi xách cô đang đeo chéo bên vai.
Giữa âm thanh rên rỉ, gió lạnh phả ra từ ống khói giả, và cái đầu búp bê bất thình lình rơi xuống trước mặt, tôi gần như bị kéo lê qua mấy đoạn.
Tiếng hét to nhất trong nhà ma... chắc chắn là của tôi.
Ra tới cửa, ánh sáng chói lòa hắt vào mắt, tôi khuỵu xuống ghế đá gần đó, mặt xanh như tàu lá chuối.
Con bé lăn ra cười:
“Dì ơi! Hồi nãy dì hét muốn thủng tai con luôn đó!”
Cô ngồi xuống cạnh tôi, chọc tiếp:
“Mình tưởng cậu gan mà, ai ngờ nắm tay mình muốn rút luôn cái áo.”
Tôi thở ra một hơi dài như người vừa đi qua thảm họa sinh tồn:
“Thôi, từ nay chơi vòng quay ngựa gỗ thôi được không?”
Cô cười, đưa chai nước:
“Ngựa gỗ cũng có con ma mặc váy á.”
Tôi liếc nhìn, rồi cả ba cùng phá ra cười.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp.
Không cần điều gì lớn lao, chỉ cần tiếng cười ba người cùng nhau vang lên giữa đám đông – tôi đã biết, cuộc đời mình đang ở đúng chỗ.
---
Đêm hôm đó, sau khi con bé đã ngủ say, tôi và cô nằm im trên giường, căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều và ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tường.
Cô nằm xoay lưng về phía tôi, mái tóc xõa ngang vai, mùi quen thuộc của cô phảng phất trong gối chăn khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi khẽ rút ngắn khoảng cách, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô nhúc nhích, không phản kháng.
Một lúc sau, giọng cô vang lên, nửa bâng quơ nửa cố tình gợi chuyện:
- “Hôm qua… cậu sợ ma thật hay giả bộ để bám mình vậy?”
Tôi cười khẽ sau gáy cô, đáp:
- “Thật. Sợ thiệt luôn đó.”
Rồi như để xoay trục câu chuyện, tôi nói nửa đùa nửa thật:
“Mình vừa sợ ma, vừa sợ cậu.”
Cô xoay người lại, nhìn tôi tròn mắt:
- “Sợ mình?”
- “Ừ.”
Cô vung tay đấm nhẹ vào vai tôi:
“Nói tào lao. Mình có gì để cậu phải sợ chứ.”
Nhưng trong mắt cô, có gì đó khựng lại… không còn hẳn là giận dỗi.
Tôi giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, hôn lên khớp ngón cái, rồi nhìn thẳng vào cô.
“Mình sợ thật đó. Không phải vì cậu dữ hay gì. Mình sợ… cậu sẽ bỏ rơi mình.”
Ánh mắt cô dịu lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai nói gì.
Cô nhìn tôi rất lâu, bàn tay đặt lên ngực tôi như muốn lắng nghe cả những điều tôi không thể nói thành lời.
- “Cậu à…” – cô bắt đầu, giọng nhỏ xíu – “mình đã từng nghĩ… sẽ không ai thật lòng cần mình nữa. Nhưng cậu thì khác.”
- “Sao cậu biết mình khác?” – tôi hỏi.
- “Vì khi mình mệt, cậu ở lại. Khi mình yếu đuối, cậu không nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Mình biết… cái sợ của cậu, là vì cậu yêu mình thật.”
Tôi siết chặt cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô:
- “Ừ. Mình yêu cậu. Yêu đến mức… sợ một ngày tỉnh dậy, cậu không còn nằm đây nữa.”
Cô thì thầm bên tai tôi, như một lời thề chỉ hai người biết:
“Mình không đi đâu nữa đâu.”
Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ như thế.
Không phải vì mệt, không phải vì xác thịt, mà vì lòng đã có một nơi để đặt xuống – những điều đã quá lâu không ai dám nói.
---
Tôi về đến nhà gần mười một giờ đêm. Hơi rượu vương trên cổ áo, người nặng nề sau buổi xã giao khách hàng mà tôi chẳng hề mong muốn. Căn nhà im ắng. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đêm lạnh lẽo.
Tôi rón rén mở cửa phòng, ánh đèn ngủ hắt một màu vàng ấm dịu. Cô đã ngủ, nằm quay lưng lại, nhịp thở đều đều. Tôi khép cửa, cố không phát ra tiếng động.
Tôi chui vào chăn, nằm phía sau cô, giữ một khoảng cách nhỏ. Không dám ôm lấy cô như mọi ngày, chỉ sợ làm cô thức giấc. Vừa nhắm mắt lại, giọng nói của cô khẽ vang lên, trầm nhưng dịu:
- “Mệt không?”
Tôi khẽ đáp, không quay lại:
- “Hơi mệt.”
Cô xoay người lại, kéo tôi vào lòng, một tay ôm lấy eo, tay còn lại vuốt nhẹ tóc tôi. Hơi thở cô ấm áp bên tai, giọng nhỏ lại:
- “Uống không được nhiều thì đừng cố. Về trễ vậy làm mình lo.”
Tôi không nói gì. Chỉ chôn mặt vào hõm cổ cô, để mặc mùi tóc cô xoa dịu tất cả.
Một lúc sau, cô khẽ hỏi:
- “Đầu có đau không?”
- “Ừm… hơi nhức.”
- “Mai để mình đưa con đi học, cậu ngủ thêm chút.”
Tôi gật đầu trong vòng tay cô.
Cô siết tôi lại gần hơn. Hơi ấm từ ngực cô truyền sang người tôi như một cách vỗ về thầm lặng.
- “Cậu nè…”
- “Sao?”
- “Cám ơn vì vẫn còn ở đây.”
Cô không đáp. Chỉ hôn nhẹ lên trán tôi.
Và thế là đủ.
Giữa thành phố rộng lớn này, tôi từng lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
Nhưng bây giờ, chỉ cần được nằm yên thế này – trong vòng tay cô – tôi biết mình đã có một nơi để về.
---
Buổi chiều, nắng đã bớt gắt, bóng cây ngoài cổng công ty đổ dài trên mặt đường. Tôi bước ra từ sảnh, vừa trò chuyện vừa cười nhẹ với một đồng nghiệp nam. Anh ấy vui tính, nói chuyện dí dỏm, lại hay giúp đỡ tôi nên việc trao đổi vài câu xã giao vốn là chuyện bình thường.
Tôi không hề biết rằng – ở phía xa, cô đang đứng tựa vào xe, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của tôi.
Cô đã đến sớm hơn thường lệ. Và thay vì gọi tôi ngay, cô chọn đứng nhìn – như thói quen từ những ngày đầu quen nhau: ngắm tôi từ xa, trong nhịp sống thường nhật.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Nụ cười của tôi – khi hướng về người đàn ông kia – khiến một cơn ghen rất nhẹ, gần như vô hình, len vào ngực cô.
Không dữ dội, không nghi ngờ, chỉ là một nhói nhỏ.
Cô biết rõ tôi không phải kiểu người dễ rung động, càng không phải người dễ mở lòng với ai. Nhưng chính vì thế, bất kỳ ai có thể khiến tôi cười nhiều hơn mức bình thường, cũng đủ khiến cô chột dạ.
Cô cau nhẹ mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo tôi không rời.
Khi tôi quay lại nhìn thấy cô, ánh mắt cô liền dịu đi. Tôi chạy lại, miệng vẫn nở nụ cười:
"Cậu tới lâu chưa? Mình không thấy!"
Cô mở cửa xe cho tôi, cười nhạt:
"Không lâu. Thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ, không dám làm phiền."
Tôi ngơ ngác một giây, rồi khẽ cười, bước vào xe.
"Chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh ta kể chuyện con chó nhà nuôi bị đi lạc ba ngày, tìm thấy ở tiệm thịt nướng."
Cô bật cười, nhưng không giấu được cái nhíu mày thoáng qua. Tôi nhìn sang, hỏi nhỏ:
"Cậu ghen à?"
Cô không trả lời.
Chỉ lái xe đi, tay siết vô lăng hơi chặt hơn một chút.
Tôi cười tủm, đưa tay qua nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
"Nếu mình cười với ai đó, cũng không có nghĩa là trái tim mình nghiêng về họ. Cậu biết rõ mà."
Cô không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Cơn ghen nhỏ tan đi, chỉ còn lại một chút ngượng ngùng và tình cảm âm ấm len vào chiều muộn.
---
Tối hôm đó, sau bữa ăn, tôi rủ cô đi dạo. Cô im lặng, nhưng vẫn khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi theo tôi ra ngoài.
Chúng tôi đi bộ vòng quanh khu chung cư. Trời vừa vào hè, không khí mát mẻ, có mùi hoa sữa thoảng qua đâu đó.
Cô vẫn im lặng.
Tôi biết cô còn ghen – dù chỉ là chút ít, nhưng đủ để lòng cô có gợn.
Tôi đi bên cạnh, tay cố tình chạm nhẹ vào tay cô, rồi đan tay vào như một thói quen. Cô không rút ra, nhưng cũng chẳng chủ động siết lại.
Tôi ngước nhìn trời, làm bộ thở dài:
“Cậu có biết mình từng từ chối mấy người chỉ vì họ không phải là cậu không?”
Cô vẫn nhìn thẳng, hỏi bằng giọng dửng dưng:
“Vậy cậu cười với người ta làm gì?”
Tôi khựng lại một chút, quay sang nhìn cô.
“Cười... là phản xạ. Nhưng cười với cậu mới là tự nhiên.”
Cô nhếch môi, vẫn chưa tha. Tôi biết kiểu này – cô không nổi nóng, không trách móc, chỉ lặng lẽ giận theo cách của riêng cô.
Tôi nghĩ một hồi, rồi bất ngờ buông tay, chạy lên phía trước vài bước. Cô nhìn tôi khó hiểu.
Tôi quay lại, giang tay đứng chắn giữa lối đi, hơi cúi đầu, làm mặt nghiêm trọng:
- “Tôi – người phụ nữ bị cô lườm suốt buổi tối nay – xin được trình bày ba lý do tôi không có tình cảm với bất kỳ ai ngoài người đang giận tôi!”
Cô khoanh tay lại, đứng nhìn. Vẻ mặt cố giữ nghiêm, nhưng môi đã bắt đầu giật giật.
“Lý do một: Không ai có thể nướng bánh khét mà vẫn khiến mình thấy ngon như cậu.”
“Lý do hai: Không ai ghen mà giận lâu như cậu, khiến mình mỗi lần thấy cậu im lặng là vừa sợ vừa muốn ôm ngay.”
“Lý do ba: Vì cậu là người duy nhất khiến mình muốn chạy ra khỏi đám đông để tìm một cái nắm tay quen thuộc.”
Cô bặm môi, rồi bật cười.
“Vậy là đang xin lỗi?”
Tôi gật đầu lia lịa, chạy lại, siết lấy tay cô:
“Không chỉ xin lỗi. Mình còn đang dỗ... người duy nhất mà mình muốn dỗ mỗi ngày, cả đời.”
Cô liếc nhẹ sang, bàn tay khẽ siết lại.
“Lần sau mà còn cười với người khác... thì ra sofa ngủ.”
Tôi phá lên cười, kéo cô đi tiếp:
“Vậy tối nay được ngủ trong phòng không?”
Cô ngập ngừng vài giây, rồi nói nhỏ, quay mặt đi:
“…Được. Nhưng đừng có tranh chăn.”
Tôi nắm tay cô thật chặt, không tranh chăn, cũng không tranh giận.
Chỉ muốn giữ cô – mỗi tối, mỗi sáng, và cả những chiều như hôm nay.
---
Hôm đó là một buổi chiều Chủ nhật điển hình: nắng gắt, siêu thị đông, và túi tiền thì… nhẹ.
Ba chúng tôi rồng rắn kéo nhau vào siêu thị. Con bé lôi tay tôi chạy thẳng tới khu đồ chơi, mắt sáng như đèn pha:
“Dì ơi! Con búp bê này biết đổi màu tóc khi gội nước nóng á! Mẹ ơi con muốn con này!”
Tôi chưa kịp phản ứng, mắt đã lướt sang gian hàng điện gia dụng.
Và kia – như có hào quang chiếu rọi – là chiếc máy pha cà phê mới ra. Nhỏ gọn, sang chảnh, có chế độ tự hẹn giờ và… đắt hơn cả búp bê.
Vậy là chỉ trong vòng ba phút, hai giai cấp vô sản – tay ôm hai món đồ mơ ước, rón rén tiến về phía… chủ đầu tư chính.
Cô ấy đang ung dung lựa rau, vừa bỏ rau xà lách vào túi vừa liếc nhìn hai chúng tôi như thể thấy hai sinh vật ăn hại vừa trốn trại ra.
Tôi làm mặt tội nghiệp, đưa cái máy cà phê lên ngang ngực như thể dâng lễ vật:
“Cậu… cà phê nhà mình bị chua, nước nhỏ giọt, uống xong thấy đời mệt hơn...”
Con bé không kém phần, ôm búp bê dí sát vào má, ánh mắt lấp lánh:
“Mẹ… mẹ thấy không, nó đổi màu tóc nè, nó biết nhắm mắt nữa, nó tên là Elsa phiên bản nữ hoàng mùa hè đó…”
Cô đứng nhìn đúng 3 giây.
Thở ra.
Chậm rãi nhả ra một chữ:
"Không."
Tôi và con bé nhìn nhau như vừa nghe án tử. Cả hai xụ mặt xuống cùng một nhịp.
Tôi lôi sức diễn xuất học từ phim truyền hình ra:
“Mình mỗi sáng đều phải dậy sớm đun nước pha cà phê thủ công, tay run, tim đau… Vì mình không có máy cà phê xịn như người ta...”
Con bé cũng nhập vai:
“Con học giỏi mà… tuần rồi được điểm 9 đó… Dì hứa mua cho con mà…”
Cô khoanh tay, thở dài. Có vẻ như đang cân nhắc giữa hai sinh vật không có giá trị sinh lời nào.
Cuối cùng, cô rút ví – rồi nhìn cả hai:
“Được. Mua. Nhưng…”
Tôi và con bé đồng thanh:
“Nhưng gì ạ?”
Cô nhấn mạnh từng chữ, mắt nghiêm:
“Con thì học giỏi hơn nữa. Dì thì giặt đồ, rửa chén, đừng để mình thấy ly cà phê nào để nguyên trên bàn thêm lần nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Được, được! Mình sẽ trở thành một người đàn bà nội trợ kiểu mẫu.”
Con bé cũng phấn khích:
“Con sẽ học luôn cả bảng cửu chương 6 với 7 luôn!”
Chúng tôi cùng ôm lấy cô như thể vừa ký được hợp đồng đầu tư thành công nhất năm.
Cô thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong lên.
Và thế là – hai món đồ mơ ước được bỏ vào giỏ.
Sau lưng chúng tôi, cô lẩm bẩm:
“Một đứa thì sợ ma, một đứa thì sợ kiểm tra… Vậy mà cứ thích tiêu tiền.”
---
Tối đó, căn nhà nhỏ như một sân khấu tấu hài không lương.
Cô ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, ánh mắt sắc bén quan sát hai sinh vật tự phong là “đáng yêu nhất nhà” đang hí hoáy với chiến lợi phẩm của mình — một cái máy pha cà phê sáng bóng và một con búp bê có mái tóc đổi màu như tắc kè hoa.
Tôi ngồi bệt dưới đất, vặn vít, đọc hướng dẫn bằng ba thứ tiếng, vừa lắp vừa lẩm bẩm chửi thầm mấy hãng điện gia dụng không có tâm.
Con bé ngồi bệt dưới sàn, tay cầm búp bê Elsa phiên bản nữ hoàng mùa hè, mắt long lanh như sắp chứng kiến phép màu. Nó reo lên:
- “Mẹ ơi tóc nó hồng rồi! Dì ơi nhìn nè! Nó biến hình giống siêu nhân luôn đó!”
Cô cười nhẹ:
- “Ừ, chắc do nước nóng, không phải do phép thuật đâu con.”
- “Hổng phải! Là phép thuật đó!”
Trong khi đó, tôi thì như đang ở một thế giới khác – căng thẳng, hồi hộp, tập trung cao độ… với máy pha cà phê.
Ráp vào – kẹt.
Tháo ra – lỏng.
Ráp lại – méo.
Cô liếc sang mấy lần, môi mím lại, chắc đang cố nhịn cười.
Sau gần một tiếng đồng hồ chiến đấu như thể mình là kỹ sư NASA chuẩn bị phóng tàu, cuối cùng tôi cũng bật máy lên được. Tiếng máy gầm lên như thể đang pha cà phê cho cả… khu phố.
Cô quay sang, nheo mắt:
“Cậu… mua máy pha cà phê hay máy xay bê tông vậy?”
Tôi giật mình, vội vàng đưa người ra che máy, vẫy tay:
“Không không! Mới bật nó kêu vậy thôi, lát nữa sẽ êm ru!”
Quả nhiên, vài giây sau, máy chuyển sang chế độ yên lặng, tiếng rù rì như… mèo con.
Tôi đưa ly cà phê đầu tiên cho cô như một tác phẩm nghệ thuật.
Cô nhấp một ngụm, mắt hơi lim dim, rồi gật đầu:
“Cũng được. Đáng mua.”
Tôi mừng thầm, đang định đắc ý thì cô đặt ly xuống bàn, nghiêm mặt nói tiếp:
“Nhưng nếu mình phát hiện cậu chỉ xài vài lần rồi bỏ xó... mình sẽ mang nó đi bán ve chai. Không báo trước.”
Tôi nuốt nước bọt, răm rắp:
“Không có chuyện đó đâu! Từ nay mỗi sáng mình sẽ dậy sớm, pha cà phê, mang tận giường cho cậu!”
Cô khoanh tay, nhướn mày:
“Kèm theo giặt đồ và lau nhà?”
Tôi gãi đầu, liếc sang con bé vẫn đang hí hoáy dội nước lên đầu búp bê, lẩm bẩm:
“Hồi nãy mình nhớ Elsa chỉ biết đổi màu tóc chứ không biết ra điều kiện như ai đó…”
---
Một buổi tối mưa lất phất, căn nhà yên ấm sau bữa cơm tối. Tôi đang ngồi lau cái máy pha cà phê – chiến hữu mới – thì cô ngồi bên ghế sofa, tay cầm ly trà, mặt cau lại như đang tính sổ điều gì đó trong đầu.
Con bé đang ngồi tô màu trong phòng, thỉnh thoảng hát vu vơ, vô tư như thể bầu không khí không có gì căng thẳng.
Tôi nhìn thấy đôi lông mày cô nhíu lại mà không rõ lý do, liền nhẹ giọng hỏi:
- "Sao mặt cậu như chuẩn bị phê bình nội bộ vậy?"
Cô đặt ly trà xuống bàn, không nói gì, chỉ liếc sang cái máy pha cà phê long lanh tôi đang nâng niu lau chùi như bảo vật. Rồi cô cất giọng… rất nhẹ:
- "Từ lúc có nó, cậu có còn nhớ mình thích uống gì mỗi sáng không?"
Tôi chớp mắt. À, chết.
Hóa ra cả tuần nay, mải mê thử các chế độ mới của máy, tôi toàn làm espresso – thứ tôi thích – còn ly trà sữa nóng mỗi sáng của cô thì… biến mất khỏi lịch trình.
Tôi cười trừ, lại định giở bài "ờ… thì tại máy chưa có chế độ trà", nhưng chưa kịp nói, cô đã quay đi, lặng thinh. Ánh mắt cô không giận, mà là kiểu thất vọng nho nhỏ… khiến tôi thấy như một con chó con vừa lỡ gặm mất đôi dép chủ.
Tôi lặng lẽ đặt khăn xuống, rót một ly nước ấm, đi đến ngồi cạnh cô. Lấy tay chạm nhẹ vào vai, tôi nói:
- "Tại cậu đâu có chế độ nút bấm, nên mình phải tự nhớ, mà mình dở quá…"
Cô vẫn im lặng, chỉ thở hắt nhẹ. Tôi nghiêng người sát lại, dụi đầu vào vai cô như con mèo con dụi vào chân chủ:
"Từ mai, mỗi sáng một ly trà sữa đúng chuẩn. Có thể không do máy làm, nhưng chắc chắn do người này làm. Bằng cả trái tim."
Cô vẫn không quay lại. Nhưng tôi thấy môi cô khẽ mím, như cố nhịn cười. Tôi nói tiếp, giọng hối lỗi pha nũng nịu:
- "Mình chỉ pha được cà phê, nhưng có thể… đền bằng một đêm ôm miễn phí không giới hạn. Cậu có muốn không?"
Cuối cùng, cô quay lại, lườm tôi như muốn phạt nhưng mắt thì long lanh:
- "Ôm thì được, nhưng mai sáng không có trà là khỏi gần."
Tôi gật đầu lia lịa, nói như tuyên thệ:
- "Rõ, chủ nhân!"
Con bé trong phòng nghe tiếng ồn ngoài phòng khách, chạy ra hỏi:
- "Mẹ ơi, dì làm gì mẹ vậy? Mẹ đang giận hả?"
Cô giả bộ nghiêm mặt:
"Ừ, mẹ đang giận… vì mẹ bị bỏ quên, không có trà sữa."
Con bé há hốc miệng, quay sang tôi, trừng mắt nói:
"Dì ơi sai rồi. Sáng mai con nhắc dì làm trà cho mẹ nha!"
Tôi ôm con bé vào lòng, nhìn sang cô.
Cô đang nhấp một ngụm trà nguội, ánh mắt dịu lại, má hơi hồng – kiểu giận dỗi rất đỗi ngọt ngào mà tôi biết… mình vừa trót yêu thêm một chút nữa.
---
Trời về khuya, gió lùa qua khung cửa sổ khe khẽ. Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Cô nằm quay lưng về phía tôi, nhịp thở đều đều, tưởng chừng như đã ngủ.
Tôi nằm sau lưng cô, lòng hơi ngổn ngang. Đã mấy đêm rồi chúng tôi không gần gũi, không phải vì lạnh nhạt mà vì bận rộn, mệt mỏi và cả những lý do không tên.
Tôi khẽ nhích lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, dụi đầu vào lưng cô thì thầm:
“Tự dưng… thấy nhớ cậu.”
Cô hơi quay đầu lại, giọng lười biếng nhưng đầy ý tứ:
“Đêm nào mình cũng nằm cạnh cậu mà… nhớ gì?”
Tôi bật cười nhẹ, rúc sâu vào người cô hơn, nói vòng vo, ngập ngừng:
“Thì… nhớ cậu của mấy bữa trước… cái người hay ôm tôi ngủ, hay cọ cọ vào lưng tôi, cái người hay thì thầm mấy câu không rõ ràng vào tai tôi mỗi đêm ấy…”
Cô vẫn chưa quay hẳn lại, nhưng tôi biết cô đang cười trong bóng tối. Rồi cô cố tình trêu:
“Ủa… ai vậy ta? Mình đâu có quen người đó?”
Tôi siết cô sát vào mình hơn, thì thầm:
“Là cậu chứ ai…”
Cô quay hẳn người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái, ngón tay chạm vào môi tôi:
“Vậy cậu muốn gì?”
Tôi ấp úng, mặt bắt đầu nóng lên:
“Thì… chỉ là… mình muốn… được gần cậu như trước…”
Cô vẫn chưa tha, nhìn tôi từ tốn:
“Cậu nói gì nghe không rõ lắm.”
Tôi biết cô đang ép tôi phải nói ra điều tôi vẫn ngại. Cuối cùng tôi dụi mặt vào cổ cô, thì thầm thật khẽ:
“Mình muốn được yêu cậu… đêm nay.”
Cô bật cười khúc khích, rồi bất ngờ véo má tôi một cái rõ đau:
“Đồ ngốc. Lần sau nếu muốn thì cứ nói thẳng, vòng vo chi mệt.”
Tôi cười xấu hổ, nhưng lòng thì nhẹ bẫng. Cô kéo tôi sát lại, môi chạm nhẹ vào môi tôi như phần thưởng.
Đêm đó, giữa ánh đèn mờ và tiếng gió ngoài kia, chúng tôi tìm lại nhau – không phải bằng lời hoa mỹ, mà bằng một cách rất thật: là gần gũi, là thấu hiểu, là chạm vào nhau bằng cả sự dịu dàng sau những ngày dài tưởng như quên mất cảm giác này.
---
[ Thư của cô ấy - Gửi người lúc nào cũng thích nói vòng vo]
Hôm nay, khi cậu rúc vào người mình, thì thầm “tự dưng thấy nhớ cậu”, mình biết cậu đang muốn gì. Mình không giỏi đoán những điều mơ hồ, nhưng riêng với cậu… mình hiểu. Cái khều tay nhẹ, cái ôm rụt rè, cái cách cậu dụi đầu vào cổ mình – đó là cách cậu nói "mình cần cậu" mà không dám nói thành lời.
Mình không trêu cậu để làm khó, cũng chẳng bắt cậu phải nói ra vì thích nghe. Mình chỉ muốn cậu thành thật với chính cảm xúc của mình. Không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay chín chắn, càng không cần giấu đi những nhu cầu rất con người chỉ vì ngại ngùng.
Muốn được ôm, được chạm vào nhau, được yêu nhau – là chuyện rất bình thường. Là điều tự nhiên khi hai người thương nhau.
Mình muốn cậu học cách tin rằng giữa chúng ta, không có điều gì phải che giấu. Không cần gồng lên hay xoay vòng những câu bâng quơ chỉ để che một cảm xúc đơn giản. Cậu không cần phải “đáng yêu” hay “khéo léo” để xin được một cái ôm, hay một đêm gần gũi.
Chỉ cần là cậu. Nhẹ nhàng và thật lòng.
Chúng ta đều có những lúc mệt mỏi, xa cách. Nhưng chỉ cần cậu quay sang và thì thầm:
“Mình nhớ cậu. Mình muốn được gần cậu.”
…là đủ để mình gác lại mọi bận rộn, ôm lấy cậu, và dịu dàng yêu cậu như cậu xứng đáng được yêu.
Vì không chỉ cậu cần mình.
Mình cũng cần cậu. Cần sự ngốc nghếch chân thành đó mỗi ngày.
---
Căn phòng ngập trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, không gian tĩnh lặng sau cơn sóng vừa đi qua. Chúng tôi nằm cạnh nhau, làn da còn hơi ấm, hơi thở vẫn chưa thật đều. Chiếc chăn mỏng vắt hờ lên eo, cả hai không ai vội che giấu cơ thể, như thể trong khoảnh khắc đó, không còn gì cần phải giấu nữa.
Tôi nằm nghiêng, chống cằm nhìn gương mặt cô đang quay sang mình. Cô cũng nhìn tôi, không nói gì trong vài giây, chỉ là ánh mắt ấy – vừa dịu dàng vừa thành thật đến lạ.
Tôi chạm nhẹ vào xương quai xanh của cô, hỏi khẽ:
- “Lúc nãy… cậu có mệt không?”
Cô bật cười khẽ:
- “Ngốc. Mình là người lớn rồi, không yếu đuối đến mức cậu phải lo vậy. Với lại… mình muốn như vậy mà.”
Tôi rúc mặt vào cổ cô, thì thầm:
- “Mình cũng muốn… nhưng lúc đầu ngại nói. Không hiểu sao vẫn thấy xấu hổ…”
Cô im lặng vài giây, rồi vòng tay ôm lấy tôi, giọng nhỏ lại:
- “Cậu có biết không, cái cảm giác mà người mình yêu ngại bày tỏ nhu cầu với mình… nó buồn lắm. Như thể giữa hai đứa vẫn còn một khoảng cách mỏng, một bức rèm chưa vén hết.”
Tôi siết cô chặt hơn, khẽ gật đầu:
- “Mình xin lỗi. Không phải mình không tin cậu, chỉ là… từ trước đến giờ, những cảm xúc này mình thường giấu, hoặc bị cho là phiền, là tham lam… nên dần dà, mình học cách không nói nữa.”
Cô vuốt tóc tôi, mắt hơi đỏ nhưng không rơi nước:
- “Vậy từ nay… cậu nói với mình nhé. Mình không cần cậu hoàn hảo hay lúc nào cũng đoán được đúng lúc. Chỉ cần cậu thành thật. Kể cả khi cậu thấy cần được ôm, cần được yêu… hay chỉ là cần một bàn tay nắm vào ban đêm.”
Chúng tôi nằm lặng một lúc, chỉ nghe tiếng máy lạnh kêu rì rì và tiếng tim đập khẽ dưới làn da áp vào nhau.
Tôi nói bằng giọng rất khẽ, như một lời thề riêng tư:
“Mình sẽ tập nói. Và tập tin rằng… mình xứng đáng được yêu mà không cần phải ngụy trang cảm xúc.”
Cô không nói gì. Cô chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi – cái hôn dịu dàng, sâu sắc hơn cả ngôn từ.
---
Sáng đó trời trong veo, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên tấm ga giường nhăn nhúm vì hoạt động đêm qua. Căn phòng vẫn còn phảng phất hơi ấm của đêm trước, của hai cơ thể quấn quýt không rời. Tôi còn đang mơ màng thì tiếng gõ cửa vang lên:
"Dì ơi! Dậy làm đồ ăn sáng!"
Âm thanh lanh lảnh vang vọng từ phía ngoài, khiến tim tôi đập cái thịch. Cô vẫn nằm gác chân qua người tôi, ngủ say như mèo con cuộn tròn trong nắng sớm. Tôi giật mình tỉnh hẳn, luống cuống kéo chăn, đẩy nhẹ chân cô ra khỏi người mình rồi chồm dậy mặc vội quần áo.
"Đợi một chút, tới liền!" – tôi đáp vọng ra ngoài, giọng cố giữ bình tĩnh.
Cô trở mình, nửa lưng trần lộ ra dưới tấm chăn. Cô nhăn mặt, giọng ngái ngủ pha chút bực bội:
"Ồn quá..."
Rồi lại vùi mặt vào gối, như thể thế giới ngoài kia không liên quan đến mình. Tôi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên sống lưng cô – một cái hôn nhanh, đầy yêu thương mà lén lút như trộm.
"Dậy đi tắm rồi ra ăn sáng..." – tôi thì thầm.
Tay kéo lại tấm chăn che kín người cô, rồi rón rén bước ra ngoài như một tội đồ lén lút rời hiện trường. Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng sau lưng tôi, tôi phóng ngay vào bếp.
Vừa mở tủ lạnh lấy trứng, tôi vừa tự nhủ:
“Sáng nay phải làm bữa ăn xuất sắc để con bé khỏi nghi ngờ... và để cô ấy vừa tắm ra đã có ly cafe nóng chờ sẵn.”
Chỉ cần sống những buổi sáng như thế này – chút bối rối, chút vụng về, nhưng đầy ắp ấm áp – cũng đã thấy đời đủ rồi.
---
Cô bước vào bếp với dáng đi chậm rãi, gương mặt còn ngái ngủ, mái tóc rối bù mà vẫn xinh lạ lùng trong ánh sáng sớm dịu nhẹ. Mùi cà phê thơm ngát len lỏi khắp gian bếp khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lười biếng quét một vòng rồi dừng lại trên con bé.
Con bé hớt hải gắp miếng xúc xích, miệng thì nhăn nhó trách móc:
“Mẹ ngủ mê quá à, nãy con gõ muốn banh cái cửa mà mẹ không nghe gì hết trơn!”
Cô chống cằm, vừa ngáp vừa lừ mắt nhìn tôi như tố cáo:
“Tại mẹ mệt…” – rồi liếc xéo một phát bén như dao.
Tôi giả vờ lơ đi, cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, thở ra nhè nhẹ như thể chuyện tối qua chẳng có gì là đặc biệt cả – mà rõ ràng là rất đặc biệt.
Đang yên đang lành, con bé ngẩng mặt, hỏi một câu ngây ngô mà khiến cả bàn ăn khựng lại:
“Mẹ ngủ với dì hoài không chán hả?”
Tôi suýt phun ngụm cà phê ra bàn. Cô tròn mắt nhìn con, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn con. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng con bé hồn nhiên tiếp tục:
“Tối nay con ngủ với hai người được không? Con cũng muốn nằm giữa giống trong phim á.”
Cô bật cười trước sự hồn nhiên của con gái mình, quay sang nhìn tôi như hỏi ý. Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, cố giấu vẻ bối rối:
“Ờ... nếu con không ngại nằm giữa hai người ngủ nghiến răng thì... cũng được.”
Cô gật đầu cười nhẹ:
“Vậy tối nay ba người chen nhau ngủ đi, nhớ là không ai được dành gối của mẹ đó.”
Con bé vỗ tay reo lên. Tôi thì thở dài trong lòng: từ giờ đêm sẽ ít ôm hơn, nhưng hình như... lại ấm hơn.
---
Chiều muộn trước cổng công ty.
Tôi đứng đợi cô trước sảnh, ánh nắng cuối ngày rọi lên tấm kính phía sau, khiến bóng người in dài trên mặt gạch lạnh. Chúng tôi đã hẹn nhau tối nay sẽ đi ăn, một bữa tối riêng tư sau bao ngày quay cuồng với công việc và con cái. Tôi vừa nhắn cô: "Mình tan ca rồi, cậu tới chưa?"
Trong lúc đợi, tôi vô thức gật đầu chào một vài đồng nghiệp ra về. Rồi anh ta xuất hiện. Đồng nghiệp nam từng nhiều lần buông lời bóng gió, ánh mắt không giấu được sự quan tâm vượt mức cần thiết. Tôi đã nhiều lần né tránh, giữ mối quan hệ ở mức lịch sự tối thiểu – nhất là sau lần cô nói nhỏ một câu khiến tôi giật mình:
“Cậu nên hạn chế nói chuyện với anh ta. Mình không thích cách anh ta nhìn cậu.”
Tôi nhớ rõ câu đó. Nhớ luôn cái ánh mắt cô hôm ấy – nửa đùa nửa thật, nhưng đầy sắc lạnh.
Vậy mà giờ đây, anh ta đang đứng cạnh tôi, nói cười không chút kiêng dè.
“Em tan ca rồi à? Trùng hợp ghê. Anh cũng mới ra, tính rủ ai đó đi ăn thử nhà hàng mới mở gần đây"
Tôi cười gượng, vừa định tìm lý do rút lui thì…
Cạch...
Tiếng cửa xe đóng lại vang lên rõ ràng.
Tôi quay phắt lại. Là cô ấy.
Cô bước ra từ chiếc xe quen thuộc, vẫn bộ đồ công sở chỉn chu, áo sơ mi trắng ôm dáng, tay xách chiếc túi nhỏ. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy… nhìn thẳng về phía tôi – đủ để tôi thấy nhịp tim mình bắt đầu hỗn loạn.
Cô không bước nhanh, cũng không chậm, từng bước tiến đến như thể đã nhìn thấy hết tất cả từ phía xa. Tôi nuốt nước bọt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Dù tôi biết mình chẳng làm gì sai… nhưng sao vẫn thấy sợ. Như thể đang đứng trước vành móng ngựa mà người phán xử là cô – không phải bằng lời, mà bằng ánh mắt.
Tôi siết chặt tay, cố giữ nét mặt bình thản, nhưng cổ họng thì khô khốc.
Anh ta vẫn vô tư, chẳng nhận ra cơn áp thấp đang kéo tới gần.
Anh quay sang cô, nói bằng một giọng thoải mái:
“Chào em. Trùng hợp thật. Chúng tôi đang nói chuyện về quán mới mở. Hay ba tụi mình cùng đi ăn thử? Cho vui?”
Tôi vừa định từ chối thì cô đã khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt:
“Cũng được.”
Tôi quay sang nhìn cô, ngỡ như mình nghe lầm.
Nhưng không – nụ cười đó vẫn còn trên môi cô, một nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. Cô quay sang nhìn tôi đúng một cái, không nói thêm gì, rồi quay người bước đi trước. Gió buổi chiều nhẹ thổi qua, mà tôi thấy sau lưng như có bão kéo tới.
Tôi đứng lại vài giây, cảm giác như trời đang tối dần dù mặt trời vẫn còn trên cao.
---
Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng Tây nhỏ, không quá sang trọng nhưng đủ yên tĩnh để nghe rõ từng câu nói, từng tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ. Tôi chọn món bò bít tết như thường lệ. Khi dĩa vừa được bưng ra, tôi cẩn thận xắt nhỏ phần thịt, đưa qua dĩa của cô một cách tự nhiên như bao lần khác – một thói quen đã in vào tay.
Anh ta ngồi đối diện, vô tư cười nói như thể cả bàn ăn là sân khấu của riêng anh. Vừa uống một ngụm vang đỏ, anh quay sang nói thẳng với cô:
“Thật ra, em là bạn thân của em ấy, anh cũng không giấu… anh thích cô ấy lâu rồi. Em biết rồi thì làm mai giùm anh với nha?”
Tôi khựng tay. Lưỡi dao trượt khỏi miếng thịt, suýt làm rơi. Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng nặng như khói thuốc trong căn phòng kín.
Cô đặt ly nước xuống, nghiêng mặt nhìn anh – ánh mắt ấy lạnh như cơn gió đầu mùa tràn qua cổ áo:
“Anh còn muốn tôi giúp… thật sao?”
Một câu đơn giản. Nhưng có gì đó trong giọng nói cô khiến tôi thấy lưng mình ướt đẫm. Tim đập nhanh đến mức tôi không còn cảm nhận được mình đang nhai gì trong miệng.
Anh ta cười ngượng, như chưa hiểu hàm ý. Rồi lại vô tư gắp miếng cá nướng sốt cay đặt vào dĩa tôi:
“Món này ngon lắm, em thử đi”
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô đã từ tốn nói:
“Cậu ấy không ăn cay.”
Anh ta cười xòa:
“Ít cay thôi, không sao đâu mà.”
Cô xoay ly nước nhẹ một vòng, mắt vẫn không rời khỏi anh ta:
“Cậu ấy ăn cay sẽ bị đau bao tử.”
Lần này, anh ta sững lại thật sự. Tay vẫn cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung, mắt lúng túng chuyển từ cô sang tôi.
Còn tôi… ngồi đó, tay run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa tay quệt trán bằng chiếc khăn ăn, nhưng không giấu được sự bối rối rõ ràng. Đôi mắt cô liếc nhẹ qua tôi, không nói gì, nhưng tôi biết… cô đang giận. Không phải vì tôi làm sai, mà vì cô thấy tôi không dám giữ ranh giới rõ ràng trước một người đã từng bị cảnh báo.
Anh ta nghiêng người, lo lắng hỏi:
“Em không khỏe à? Mặt em đỏ rồi kìa.”
Tôi gật đầu, nhỏ giọng:
“Tôi… hơi mệt. Xin phép về trước.”
Cô đặt khăn ăn xuống bàn, đứng lên cùng tôi. Không một lời thừa.
Tôi theo sau cô ra khỏi nhà hàng, chân bước vội mà đầu vẫn ong ong như vừa bước ra từ lò hấp hơi.
---
Trên xe trở về, thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, người vẫn đông, nhưng trong khoang xe nhỏ, chỉ còn lại một màu im lặng lạnh lẽo. Cô ấy nắm vô lăng bằng hai tay, mắt nhìn thẳng, sống lưng thẳng tắp, không một lời.
Tôi ngồi bên cạnh, tay đặt trên đùi, lồng ngực nặng nề như bị chèn đá. Đã mấy lần tôi quay sang nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, lên tiếng:
“Cậu nghe mình nói, thật ra…”
Chưa kịp nói hết câu, cô cắt ngang — giọng không lớn, nhưng lạnh đến mức tôi cảm giác tay chân mình lạnh buốt:
“Đang tập trung lái xe.”
Chỉ năm chữ, mà như một cú chặn đứng toàn bộ nỗ lực giải thích trong tôi.
Tôi mím môi, lặng lẽ quay mặt ra cửa kính, nhìn những dãy đèn vàng kéo dài thành vệt mờ ảo. Trái tim trong lồng ngực đập chậm lại, không phải vì nhẹ nhõm, mà vì đau.
Tôi chưa từng thấy khoảng cách nào giữa hai chúng tôi lại lớn như khoảnh khắc này. Dù chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng cô như đang ở tận đâu đó, xa tít tắp ngoài tầm với.
---
Về đến nhà, tôi lặng lẽ bước theo sau cô. Cánh cửa phòng khép lại, không gian thân quen bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấy vẫn ấm, nhưng lại lạnh lẽo bởi sự im lặng giữa hai người.
“Cậu nghe mình nói…”
Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ánh mắt không nhìn tôi, rồi xoay người bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên sau cánh cửa, còn tôi ngồi thẫn thờ trên giường, tim đập hỗn loạn. Tôi cứ nghĩ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình những câu từ có thể khiến cô nguôi ngoai — nhưng càng nghĩ càng thấy mình chẳng có lý do nào đủ chính đáng.
Khi cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước lùa ra, cô bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn ướt vương trên vai. Tôi hấp tấp bước tới:
“Mình thật sự không—”
“Đi tắm đi.”
Câu nói lạnh tanh cắt ngang. Cô không cần lớn tiếng, nhưng từng từ như mũi kim chích vào lòng tôi.
Tôi răm rắp nghe lời, không dám làm gì trái ý cô lúc đó. Khi tắm xong bước ra, tôi thấy cô đã ngồi im trên giường, vai cô hơi rung — không biết vì lạnh, vì mệt, hay vì thứ cảm xúc tôi sợ nhất: tổn thương.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng lần này, cô đẩy tôi ra.
Rồi bao uất ức tích tụ suốt buổi tối bỗng nổ tung — cô bật khóc.
“Chẳng phải tôi đã nói cậu tránh xa anh ta sao? Nếu hôm nay không phải tôi đến, thì hai người chắc đã có một bữa tối lãng mạn rồi chứ gì?”
Tôi chết lặng.
Tôi định nói, thật sự chỉ là xã giao. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô tiếp lời — từng chữ như dao cứa vào tôi:
“Tôi chỉ yêu cầu cậu một việc nhỏ… là yêu tôi, nhìn về phía tôi. Việc đó, với cậu… khó khăn đến vậy sao?”
Giọng cô vỡ ra cùng tiếng nấc, còn tôi, đứng đó bất lực.
Tôi ôm chầm lấy cô, nước mắt tôi cũng rơi theo lúc nào chẳng hay. Tôi lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cô, cố níu lấy từng mảnh tin tưởng cô đã dành cho tôi:
“Mình xin lỗi… xin lỗi… tất cả là lỗi của mình… cậu đừng như vậy… mình đau lòng lắm…”
Vòng tay tôi siết chặt lấy cô, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi mãi mãi.
---
Căn phòng yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường tạo thành những khoảng sáng dịu. Tôi vừa tắm xong, tóc còn ẩm, thân thể rã rời vì một ngày dài vùi đầu trong họp hành, deadline và những buổi xã giao bắt buộc. Vừa chui vào chăn, cảm giác thân thuộc là vòng tay cô ấy đã ở đó, tôi tựa trán vào vai cô, thì thầm “ngủ ngon” rồi thả người chìm vào cơn buồn ngủ như bao tối gần đây.
Nhưng tối nay khác.
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi nghe giọng cô vang lên bên tai, không lớn nhưng có gì đó… nghèn nghẹn:
“Lại ngủ trước à?”
Tôi lờ đờ mở mắt, cố cười cho có, vòng tay qua người cô:
“Ừ… buồn ngủ quá.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi tưởng cô sẽ ôm lại như mọi khi, nhưng cô lại nhẹ nhàng đẩy tôi ra, ngồi dậy, kéo gối ôm vào lòng rồi dựa lưng vào tường. Tôi chớp mắt, giờ mới thực sự tỉnh táo.
“Cậu biết hôm nay là ngày thứ mấy không?” – cô hỏi, giọng đều đều.
Tôi dụi mắt, cố nhớ:
“Ờ… hôm nay là thứ ba.”
Cô mím môi, cười nhạt rồi nói, không nhìn tôi:
“Hôm nay là ngày thứ tám.”
Tôi ngơ ngác:
“Thứ tám gì… đâu có thứ tám…”
Cô quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ, chỉ đầy buồn bã – kiểu buồn khiến tim tôi nhói lên:
“Ngày thứ tám cậu không chạm vào mình… Không một lần ôm lâu hơn vài giây, không một nụ hôn nào khác ngoài chúc ngủ ngon, không một lần cậu nhìn mình như trước kia. Cậu mệt, mình hiểu… nhưng chẳng lẽ mình không còn hấp dẫn nữa? Cậu chán mình rồi sao?”
Tôi sững người. Những lời cô nói không phải trách móc, mà là một nỗi tổn thương rất sâu mà tôi chưa từng để ý.
Tôi bật người dậy, ôm lấy cô, siết chặt:
“Không… không có chuyện đó. Mình xin lỗi. Mình quá bận, quá đuối, đến mức quên mất điều quan trọng nhất…”
Cô không vùng ra khỏi vòng tay tôi. Nhưng cũng không ôm lại. Cô chỉ nói nhỏ, giọng khàn đi vì kìm nén:
“Mình nói vậy… không phải vì thiếu thốn. Mình chỉ muốn cậu… nhớ rằng có một người vẫn luôn ở bên cậu, vẫn chờ được ôm, được nhớ, được cần. Mình sợ… mình sẽ dần bị bỏ quên.”
Tôi hôn lên trán cô, lên má, thì thầm xin lỗi không ngừng. Cả cơ thể tôi run lên vì cảm giác tội lỗi. Cô ấy – người yêu tôi, chờ tôi, chăm lo từng bữa cơm, từng giấc ngủ – lại đang một mình gặm nhấm cảm giác bị lãng quên trong chính ngôi nhà mà chúng tôi cùng xây nên.
Tôi khẽ nói bên tai cô:
“Cậu không bao giờ bị quên… mình chỉ tạm thời bị cuốn đi… nhưng từ giờ, mình sẽ không để cậu chờ nữa.”
Tối đó, chúng tôi không vội vàng. Chỉ là những cái chạm nhẹ, những hơi thở dài, những câu thì thầm xin lỗi, và ánh mắt chạm vào nhau sâu hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
---
Buổi tiệc công ty được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm dịu phủ xuống không gian, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên dưới nền sàn gỗ bóng loáng. Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản, tinh tế, đủ kín đáo nhưng vẫn ôm lấy cơ thể vừa vặn. Cô ấy thì chọn một chiếc váy đỏ sẫm, hở lưng, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn như ngầm tuyên bố điều gì đó với thế giới. Khi chúng tôi cùng bước vào, có một khoảnh khắc, tôi cảm nhận rõ cả không gian như chững lại.
Tôi nắm lấy tay cô, dịu dàng nhưng dứt khoát. Ánh mắt nhiều người hướng về phía chúng tôi, vài người quen chào hỏi, vài người lạ lạ liếc nhìn đầy tò mò.
Đồng nghiệp nam hôm trước—người từng khiến cô không vui—bắt gặp tôi, ánh mắt anh ta sáng rỡ, vội tiến lại gần, cười niềm nở:
"Chào em, hôm nay đẹp quá."
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười lịch sự rồi khẽ siết tay cô, dắt cô đi chỗ khác trước khi anh ta nói thêm điều gì. Tôi không muốn tạo thêm hiểu lầm, càng không muốn ánh mắt của cô ấy tối lại.
Chúng tôi tản ra giữa dòng người, nâng ly chúc mừng vài đồng nghiệp. Cô đứng sát cạnh tôi, thỉnh thoảng đặt tay lên eo tôi nhẹ nhàng như một lời nhắc: "Tôi ở đây." Nhưng rồi, trong lúc tôi bị kéo sang cụng ly với nhóm kế toán, cô ấy ở lại phía đối diện.
Tôi đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô.
Một người đàn ông bước tới chỗ cô, tay cầm ly rượu, nụ cười tự tin, dáng vẻ điển hình của kiểu người biết mình quyến rũ. Hắn nói điều gì đó, rồi cười lớn. Cô ấy nghiêng đầu cười nhẹ, một tay vén tóc sau tai. Tôi thấy môi mình khẽ mím lại.
Vừa bước chân định quay về phía cô, thì bất ngờ...
Một cô đồng nghiệp từ phòng nhân sự nhào tới ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, giọng ríu rít:
"Trời ơi, lâu rồi mới gặp! Mặc đồ xinh quá trời luôn đó nha!"
Tôi giật mình, quay lại cố gỡ tay cô ấy ra nhẹ nhàng:
"Ừ, cảm ơn chị, hôm nay vui ha…"
Nhưng cô ấy vẫn giữ lấy tay tôi, vẫn cười nói thân mật. Từ góc xa, tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh của cô ấy đang chiếu tới—bình tĩnh, nhưng đủ để sống lưng tôi rịn mồ hôi.
Tôi khẽ lùi một bước, cố kéo tay ra lần nữa nhưng lịch sự:
"Chị ơi… em đi lấy nước chút nha."
Cô đồng nghiệp vẫn chưa buông, còn đùa:
"Để chị lấy cho!"
Tôi cười gượng, bước về phía cô—người đang đứng yên một chỗ, ly rượu trong tay không còn lắc, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của tôi như thể đang quan sát và im lặng ghi nhớ tất cả.
Tôi biết, mình sắp phải trả lời cho một cuộc "tra hỏi" rất riêng, khi tiệc tàn.
---
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa định quay trở lại buổi tiệc thì chạm mặt cô – đúng lúc cô cũng vừa đẩy cửa bước vào. Không cần ánh đèn rực rỡ ngoài kia, chỉ ánh sáng trắng hắt ra từ đèn âm trần cũng đủ để tôi thấy rõ ánh nhìn của cô – hơi nghiêng đầu, môi khẽ mím, ánh mắt có gì đó lạnh lùng mà quen thuộc.
"Có vẻ hôm nay cậu rất vui nhỉ."
Câu nói ấy không lên giọng trách móc, cũng không rõ ràng là giận, chỉ nhẹ như một lời nhận xét vô tình, nhưng lại khiến tim tôi hụt nhịp. Tôi cười nhẹ, cố giấu sự hoang mang trong lòng:
"Nếu cậu thấy không thoải mái… mình về cũng được."
Cô không trả lời, chỉ lướt nhẹ qua tôi như thể câu trả lời nằm trong bước chân đang rời đi của cô.
Chúng tôi trở lại sảnh tiệc.
Ngay lúc ấy, một đối tác cũ tình cờ bước tới. Họ đã hợp tác vài lần trong các dự án lớn, tôi nhận ra người đó và theo phản xạ lịch sự, tôi lùi nhẹ ra sau nhường khoảng không cho họ trò chuyện. Tôi không muốn trở thành cái bóng đứng thừa thãi trong cuộc trò chuyện công việc. Tôi nghĩ mình đang đúng. Nhưng lòng tôi lại thấy chênh vênh.
Tôi đứng với một đồng nghiệp gần đó, anh ta đang thao thao kể chuyện gì đó về công việc. Tôi gật gù cho có lệ, mắt tôi đã không còn ở đây.
Ánh mắt tôi bám lấy hình ảnh cô – dáng cô nghiêng nghiêng cười, đôi mắt ánh lên khi trò chuyện. Người đàn ông đó cũng cười rất thoải mái. Họ trông như một cặp đối tác ăn ý… hoặc gì đó thân thiết hơn.
Tôi không chịu nổi nữa. Như một cái máy, tôi bước tới. Vừa tới gần, người đàn ông đó lịch sự chào tôi rồi xin phép đi trước. Tôi không còn tâm trí đáp lại gì cả, chỉ siết tay cô nhẹ.
"Mình thấy không khỏe… mình muốn về."
Tôi không nói thêm. Tôi cũng chẳng cần hỏi cô có muốn về không. Tôi chỉ muốn kéo cô ra khỏi những ánh mắt đang nhìn cô, ra khỏi những tiếng cười ấy, ra khỏi ánh sáng rực rỡ của căn phòng mà trong đó, tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là thân mật, đâu là xã giao.
Chúng tôi cùng quay lưng bước ra. Trong tim tôi, có gì đó âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ.
---
Không khí trong xe vẫn còn vương lại khi chúng tôi trở về nhà – một loại im lặng không phải vì thoải mái, mà vì cả hai đều đang lặng lẽ cất giữ những cảm xúc riêng. Tôi lái xe suốt quãng đường mà không bật nhạc, không trò chuyện, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Cô bên cạnh cũng im lặng, ánh đèn đường cứ quét qua gương mặt cô từng đợt – mỗi vệt sáng lướt qua đều khiến tôi muốn nhìn cô kỹ hơn, nhưng lại không dám.
Về đến nhà, chúng tôi không nói gì thêm. Cô đi tắm, còn tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà đầu óc lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười của cô – khi đứng cạnh người đàn ông đó. Cô đã từng là của riêng tôi, từng chỉ cười như thế với mình tôi… phải không?
Tiếng cửa phòng tắm mở ra kéo tôi khỏi vòng suy nghĩ. Cô bước ra với mái tóc còn ướt, mặc chiếc áo ngủ mỏng đơn giản. Vừa bước đến giường, cô hỏi nhẹ:
“Chưa ngủ nữa sao?”
Tôi chỉ đáp khẽ:
“Ừ.”
Cô vừa nằm xuống, tôi quay người lại ôm lấy cô, vòng tay siết chặt như thể nếu không làm vậy, cô sẽ rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Mùi dầu gội quen thuộc lan vào trong tôi, khiến lý trí tôi mờ đi.
Không đợi cô hỏi gì, tôi nghiêng đầu hôn lên môi cô – ban đầu nhẹ, rồi dần trở nên mãnh liệt. Tôi hôn như thể muốn nuốt trọn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, như thể chỉ cần cô lên tiếng, tất cả những bất an trong tôi sẽ nổ tung.
Cô đẩy nhẹ tôi ra, hơi thở còn chưa đều:
“Cậu làm gì vậy…”
Tôi thì thầm, giọng khàn đi vì khao khát bị dồn nén:
“Muốn cậu…”
Lúc ấy, tôi chẳng quan tâm đúng sai, chỉ cần biết cô là của tôi, chỉ cần cảm nhận cô trong vòng tay mình – thật sự, ngay bây giờ.
Tay tôi lần theo đường cong quen thuộc trên cơ thể cô, nụ hôn tôi dừng lại nơi cổ, rồi xuống bờ vai. Nhịp thở cô bắt đầu ngắt quãng, hơi ấm từ da thịt cô khiến tôi càng muốn cuốn sâu vào cô hơn nữa. Tôi nhìn cô dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, thì thầm như ra lệnh nhưng cũng như lời năn nỉ:
“Đừng mặc chiếc váy đó nữa…”
Cô bật cười trong hơi thở dồn dập, đánh nhẹ vào lưng tôi, giọng lẫn mắng yêu:
“Đồ ngốc, tập trung làm việc đi.”
Tôi cười khẽ, hôn lên trán cô rồi lại tiếp tục cuốn vào nhau, như một lời xin lỗi vụng về cho tất cả sự im lặng, ghen tuông và bất an từ đầu buổi tối đến giờ. Trong giây phút ấy, chỉ còn hai người – không có ánh nhìn nào khác, không có ai chen ngang. Chỉ có sự gần gũi đầy bản năng, và một tình yêu âm ỉ như dòng suối ngầm – dù gập ghềnh, vẫn chưa từng cạn.
Đang lúc cô sắp đạt đỉnh, chỉ vài giây nữa thôi, thì tiếng gõ cửa vang lên "mẹ ơi con khát nước"
Cả hai chúng tôi như bị sét đánh. Tôi bật dậy trong một cú phản xạ kỳ lạ, va phải thành giường, suýt trượt chân. Cô tròn mắt nhìn tôi, mặt đỏ bừng, lắp bắp định nói gì đó nhưng bị tôi bịt miệng vội.
Tôi mặc vội quần áo, phủ tấm chăn lên người cô, thì thầm:
"Suỵt... đừng nói gì."
Cô trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy uất ức lẫn bất lực, chỉ thiếu điều muốn bay ra đá vào lưng tôi một cái.
Tôi nói vọng ra ngoài với giọng cố giữ bình tĩnh:
"Tới liền, con đợi chút nha!"
Tôi nhìn cô lần nữa, thấy cô kéo chăn che kín người, quay mặt vào tường như muốn chôn luôn mình vào đó. Mái tóc rối bời phủ xuống gối, chiếc cổ trắng ngần ửng đỏ vì bị bỏ lửng cảm xúc. Cô không nói gì, chỉ khe khẽ rít qua kẽ răng:
"Lần sau mà còn như vậy nữa... mình giết cậu."
Tôi nuốt nước bọt, gật gật rồi lao ra ngoài, trong đầu thầm nhẩm: Lần sau nhớ khóa cửa… nhớ để sẵn nước cho con… và nhớ dỗ người yêu kỹ hơn.
---
Sau khi dỗ con uống nước xong, tôi lén lút kéo chăn cho con bé ngủ lại rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Cả đoạn đường từ phòng con về lại phòng ngủ, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Một nửa người vẫn còn... bỏ dở giữa đường, một nửa kia thì sợ bị giết.
Tôi mở cửa phòng, thò đầu vào trước như một tên trộm, dò xét tình hình.
Cô vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ phủ lên tấm lưng mảnh mai của cô một sắc cam dịu dàng. Nghe tiếng cửa mở, cô không quay lại, chỉ cất giọng nho nhỏ:
"Con ngủ chưa?"
Tôi đáp khẽ, vẫn giữ giọng thì thầm:
"Ngủ rồi. Say như bị đánh thuốc mê."
Cô trở mình nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, giọng hơi giận dỗi mà lại pha chút buồn cười:
"Tự dưng giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu... mắc cỡ ghê luôn á."
Tôi bước tới, trèo lại lên giường, tay choàng qua eo cô kéo sát vào lòng, thì thầm bên tai:
"Dường như có ai đó đang uất ức vì bị ngắt giữa chừng nên lăn qua lăn lại không ngủ được."
Cô quay phắt lại, đánh vào vai tôi cái nhẹ, má đỏ rực lên như bị bắt trúng tim đen. Tôi hít một hơi, dụi mặt vào cổ cô:
"Mình xin lỗi... Không ngờ đúng khúc cao trào lại... khát nước."
Đôi mắt tròn tròn mở to như giả bộ giận dữ:
"Lần sau mà như vậy nữa... mình đuổi cậu ra đường ở!"
Tôi bật cười, kéo cô lại gần hơn, áp trán mình vào trán cô, thì thầm:
"Đừng đuổi... ngoài kia lạnh lắm."
Cô mím môi cười, chưa kịp nói gì thì tôi đã hôn lên sống mũi cô, rồi trượt xuống môi cô, một nụ hôn dịu dàng kéo dài như bù lại những phút bị gián đoạn trước đó.
Tôi luồn tay qua mái tóc cô, vùi mặt vào cổ cô như tìm về một mùi hương quen thuộc. Cô khẽ nhắm mắt, tay luồn qua lưng tôi, lần tìm những vết tích thân quen. Nhịp thở dần trở nên đồng điệu, chậm rãi, không vội vã.
Mọi thứ dường như quay lại đúng mạch của nó. Chúng tôi không còn là hai người bị cuốn theo cuộc sống xô bồ hay những ghen tuông vớ vẩn. Mà là hai người phụ nữ, yêu nhau, thấu hiểu nhau, và chạm vào nhau như một sự nối dài của yêu thương chứ không chỉ là đam mê.
Tôi đặt từng nụ hôn lên bờ vai cô, nơi khi nãy tôi chưa kịp khám phá. Cô rướn người khẽ thở hắt, tay xiết nhẹ lấy tôi như muốn giữ tôi gần hơn nữa.
Giọng cô thì thầm như gió thoảng:
"Cậu... phải nhớ, không phải mình cần điều đó... mình chỉ cần cảm giác mình vẫn ở trong tim cậu."
Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô – lấp lánh như chứa cả thế giới tôi đang kiếm tìm. Tôi không đáp, chỉ cúi xuống, trao cô tất cả bằng ánh nhìn, bàn tay, và từng nhịp chạm dịu dàng – như một cách nói: Mình nhớ cậu mỗi ngày, dù chỉ là đang nằm cạnh cậu.
Đêm ấy, tiếng gió ngoài cửa sổ vẫn lùa nhẹ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện khiến mọi thứ trở nên bình yên.
---
Tối hôm đó, căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, laptop mở trước mặt, chăm chú sửa lại một vài slide thuyết trình cho cuộc họp ngày mai. Mắt dán vào màn hình, tai gác ngoài mọi tiếng động. Phía sau lưng tôi, cô đang xếp quần áo – từng chiếc áo, cái váy được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn thành từng chồng.
Giọng cô vang lên từ sau lưng, nhẹ nhàng như thăm dò:
“Cậu có thấy chiếc váy đỏ bữa đi tiệc đâu không?”
Tôi khựng lại đúng một nhịp. Tim cũng lỡ mất một nhịp. Chiếc váy đó… là thứ tôi lén giấu đi hai hôm trước, sau buổi tiệc mà cô quá rực rỡ trong ánh mắt của bao người. Tôi cắn môi, làm bộ như không nghe thấy, vẫn gõ gõ bàn phím laptop. Mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc trống rỗng.
Cô không bỏ qua. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân lại gần, dừng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy cô đang khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi:
“Cậu có nghe mình hỏi không?”
Tôi nuốt khan, lắp bắp như một đứa trẻ vừa lỡ giấu viên kẹo mẹ dặn không được ăn:
“Hả… à… mình đâu có biết cậu để đâu…”
Cô nhìn tôi vài giây, rồi mỉm cười như thể bắt được tang vật. Cô ngồi xuống bên tôi, nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng véo má tôi:
“Không ngờ người yêu mình nhỏ nhen tới vậy đó. Ghen vì một chiếc váy… nhưng mà… đáng yêu lắm.”
Tôi ú ớ không biết đáp gì. Mặt đỏ bừng, không phải vì cái véo má, mà vì bị phát hiện đúng tim đen – vừa quê vừa ngượng. Tôi cụp mắt xuống như thể nhìn vào bàn phím là có thể trốn thoát khỏi ánh nhìn tinh quái của cô.
Cô đứng dậy, bước trở lại chồng quần áo, như chẳng có chuyện gì. Tay cô vẫn nhẹ nhàng gấp áo, miệng thản nhiên:
“Cậu đừng tưởng mình không biết… cậu giấu nó trong hộc bàn bên trái. Dưới đống giấy tờ lộn xộn ấy.”
Tôi tròn mắt nhìn cô. Trong lòng vừa thán phục vừa muốn độn thổ. Cô không nhìn lại tôi, nhưng giọng nói lửng lơ của cô khiến tôi biết: cô biết tất cả, và tha thứ cho tôi từ lâu, chỉ là chờ khoảnh khắc tôi tự thú… để chọc ghẹo mà thôi.
---
Bữa cơm tối hôm đó, tôi cúi gằm mặt ăn, chiếc muỗng trong tay cứ khều khều miếng rau mà không thấy vị gì. Mỗi lần cô ấy gắp đồ ăn bỏ vào chén tôi là tim tôi lại nhói một nhịp – không phải vì sợ, mà vì… ngượng. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ thấy đôi tay cô thoăn thoắt gắp thịt, múc canh, mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì. Chính cái bình thản ấy mới khiến tôi lúng túng đến muốn chui xuống gầm bàn.
Con bé ngồi đối diện, vừa nhai vừa nhìn tôi nghiêng đầu:
"Bữa nay dì bị sao vậy? Sao ăn ít vậy?"
Tôi chưa kịp đáp, thì cô đã cười nửa miệng, thong thả gắp miếng đậu rán:
"Tại có người giấu váy của mẹ đó con."
Tôi suýt nghẹn.
Cái muỗng trong tay tôi run nhẹ, còn mặt tôi… tôi cảm nhận rất rõ đang nóng rực. Tôi vẫn không ngẩng đầu lên. Nhưng tai tôi vẫn nghe rõ từng tiếng nhai nhóp nhép của con bé và câu nói ngay sau đó — cú chí mạng khiến tôi chỉ muốn bốc hơi tại chỗ:
"Nếu dì thích thì hỏi xin mẹ, mẹ sẽ mua cho dì. Trộm đồ người khác là xấu lắm đó."
Tôi cứng người.
Cô ấy đưa tay che miệng, cố nén cười. Còn tôi thì… tôi chỉ muốn úp mặt vào chén cơm hoặc – nếu may mắn – có một cái lỗ nào đó dưới sàn mở ra, để tôi có thể chui xuống và biến mất khỏi bữa cơm gia đình "tử thần" này.
Con bé vẫn ăn ngon lành, không biết rằng nó vừa lỡ… tiễn dì nó đi một đoạn dài trên con đường sĩ diện.
Tối đó, khi rửa chén, tôi lén lút nhét vài cái bánh quy vào túi con bé – như một cách đền tội vì đã "trộm váy mẹ nó" và cũng để mong nó quên đi vụ “vạch trần” ban nãy.
---
Tôi nằm co ro trên giường, kéo chăn trùm kín tới tận cổ như thể có thể che chắn được sự xấu hổ đang lan khắp người. Cảm giác thật khó tả – vừa quê độ, vừa giận, mà chẳng biết đang giận ai. Có lẽ là… giận bản thân vì bị phát hiện, hoặc giận cô vì trêu đúng chỗ đau.
Cô nghiêng người quay sang, vòng tay nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, giọng khẽ khàng:
“Giận hả?”
Tôi siết chặt tay ôm chăn, mặt vẫn quay vào tường:
“Không có.”
Rồi tôi kéo chăn trùm kín cả đầu, trốn luôn cả ánh mắt lẫn giọng nói dịu dàng kia.
Cô không chịu thua, chồm tới kéo chăn ra khỏi đầu tôi. Tôi lại kéo lên. Cô kéo xuống. Tôi kéo lên. Cứ như hai đứa con nít tranh nhau giấu đồ chơi. Trong lúc giằng co, cô thở dài rồi bật cười:
“Cậu định chết ngộp trong cái chăn luôn hả?”
Tôi ló đầu ra khỏi chăn, chỉ chừa đúng… lỗ mũi để thở, mắt vẫn nhắm, mặt vẫn phụng phịu.
Cô nhìn tôi vài giây rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên sống mũi tôi một cái thật khẽ, dịu dàng như gió mát:
“Đồ ngốc… Cậu cứ đáng yêu thế này thì mình phải làm sao với cậu đây hả?”
Tôi mở hé mắt, chớp chớp nhìn cô.
“Không được đem váy đỏ ra mặc nữa.”
“Không được giấu đồ mình nữa.”
“Cậu đừng làm mình lúng túng trước mặt con nữa.”
“Cậu cũng đừng có xấu hổ kiểu này nữa, trông như đứa bé đi thi bị điểm kém.”
Cô bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, nói nhỏ như đang thủ thỉ:
“Thương quá trời luôn mà không biết làm sao cho cậu hết ngốc nữa…”
Tôi giấu mặt vào ngực cô, giọng lí nhí:
“Cậu đừng trêu mình nữa… mình ngộp thiệt rồi…”
Cô xoa lưng tôi, ấm áp và dịu dàng, khiến tôi nghĩ: có lẽ, làm "người yêu ngốc" của cô cũng… đáng mà.
---
Tôi nhìn cái chăn cục cựa trên giường, cố nín cười. Cái dáng cậu ấy trùm chăn kín mít, chỉ chừa đúng cái mũi thò ra thở, làm tôi không biết nên giận hay nên ôm chặt lấy rồi cười sặc sụa.
Thật ra, tôi biết từ khi về đến nhà cậu đã trốn tôi. Trong bữa cơm, cúi mặt gắp cá như thể đang dò mìn. Mặt đỏ bừng. Con bé thì vô tư phán câu chí mạng, còn tôi chỉ muốn đè cậu ra hôn cho chừa cái tật giấu đồ rồi còn xấu hổ như học sinh lớp một.
Cậu ấy giận. Nhưng không phải kiểu giận dữ. Là kiểu giận đáng thương, giận vì thấy mình bị bắt bài. Giận vì thấy mình nhỏ nhen – mà đúng là nhỏ nhen thật. Giấu cái váy, còn không biết giấu kỹ.
Tôi kéo chăn ra, cậu lại kéo vào. Cứ như chơi kéo co với một con nhím đang tự cuộn mình vì xấu hổ. Tôi vừa buồn cười vừa thương đến thắt lòng. Cái người trước mặt tôi – người vẫn hay ôm tôi mỗi tối, người vẫn làm việc quần quật đến khuya, người hay lúng túng mỗi khi bị tôi nhìn sâu quá lâu – lại có thể dễ tổn thương và mong manh đến thế.
Tôi hôn nhẹ lên sống mũi cậu, chỉ đủ để nghe một tiếng thở khẽ. Cái cách cậu ấy ngước nhìn tôi từ trong chăn, đôi mắt vừa ngại vừa ấm, khiến tim tôi siết lại.
“Đồ ngốc… Cậu cứ đáng yêu như vậy thì mình phải làm sao với cậu đây hả?”
Tôi không nói hết câu, nhưng trong lòng tôi đã biết rõ.
Là mình phải yêu cậu nhiều hơn.
Là mình phải nhẹ tay hơn khi cậu vụng về.
Là mình phải đủ bao dung để ôm hết những phần xấu hổ, ghen tuông, và cả những trò ngốc xít cậu làm chỉ vì yêu tôi.
Tôi không cần một người hoàn hảo.
Tôi chỉ cần người đó là cậu.
---
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, tôi nằm dài ôm gối, mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ chill chill thì nghe giọng cô:
“Cậu có thể phụ mình phơi đồ không?”
Tôi gật đầu rất nhanh và dứt khoát:
“Ừ, cậu cứ để đó, mình làm liền.”
Mười phút trôi qua. Rồi hai mươi. Rồi ba mươi. Cô quay lại thì thấy tôi vẫn nằm y nguyên, gối ôm trên mặt, tivi mở nhưng không biết đang chiếu cái gì. Quần áo vẫn nằm trong rổ như chưa từng có ai hứa sẽ làm gì.
Cô khoanh tay đứng trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh:
“Cậu tính đợi đồ tự bò lên dây phơi à?”
Tôi giật bắn, bật dậy như lính bị gọi dậy lúc nửa đêm. Luống cuống ôm rổ đồ đi ra ban công, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Tại gối mềm quá, nằm phát là ngủ luôn…”
Sau đó, tôi lỡ tay làm rơi chiếc áo lót ren đỏ yêu thích của cô xuống tầng dưới. Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy xuống tìm thì… hàng xóm đang phơi ngay cái áo đó lên dây nhà họ, cười hỏi:
“Cái này của bạn gái cháu hả?”
Tôi đỏ mặt nhận lại, nói cảm ơn không ra hơi, rồi chạy về như bị chó rượt. Khi tôi đưa cái áo cho cô, còn chưa kịp nói gì, cô đã đứng hình vài giây, rồi trừng mắt:
“Cậu làm cái gì mà áo mình rớt tận nhà người ta?!”
Tôi cười trừ, gãi đầu:
“Tại gió to… với lại… mình không có cố ý đâu…”
Cô không nói gì, quay người đi vào phòng. Tôi lẽo đẽo theo sau, vừa bước vào thì cô ném cho tôi một ánh nhìn cảnh cáo:
“Lần sau nếu còn làm rơi cái gì của mình nữa, cậu xuống đó ở luôn giùm mình.”
Tôi biết cô giận thật. Nhưng ngay khi cô quay đi, tôi thấy cô khẽ cười, một tay ôm mặt như đang không thể tin nổi mình yêu một đứa ngốc như vậy.
---
Tối hôm đó, cô nhắn tin cho tôi:
“Hôm nay mình có cuộc họp trễ, chắc về tầm 9h.”
Tôi nhắn lại:
“Ừ, đi cẩn thận. Mình chờ.”
Tôi chờ thiệt. Nhưng trong lúc chờ, tôi lại lên mạng, vô tình thấy người ta bàn chuyện người yêu đi họp trễ là để... lén đi hẹn hò. Không hiểu sao tôi lại để tâm. Rồi tôi bắt đầu tưởng tượng.
9h10, chưa thấy cô về.
9h20, tôi đi ra đi vào, mở app định vị xem thử (mà lần nào cô cũng cho tôi xem, chẳng giấu gì).
Thấy chấm xanh dừng ở quán café cách nhà 3km, tôi bắt đầu nóng máu:
“Họp hành kiểu gì mà tới quán café giờ này?”
Thế là tôi thay đồ, đội mũ, lén chạy xe tới quán. Ngồi cách một khoảng, tôi… rình.
Rồi tôi thấy cô – đang ngồi một mình, tay cầm laptop, tai đeo tai nghe, mắt nhìn vào màn hình chăm chú. Chẳng có ai ngồi đối diện.
Tôi vừa thở phào vừa thấy… xấu hổ. Mình đã đa nghi.
Tôi không về liền, lại nhắn tin hỏi:
“Cậu đang ở đâu?”
Cô: “Mình đang họp với khách qua Zoom, quán gần công ty mất mạng, nên mình qua đây dùng wifi.”
Tôi cười gượng gạo, rồi lẳng lặng chạy về nhà trước cô.
Tối đó, khi cô bước vào nhà, vừa cất giày thì tôi đã đưa ly trà sữa cô thích tới trước mặt:
“Tặng cậu… trà sữa chuộc lỗi.”
Cô nhướng mày:
“Chuộc lỗi chuyện gì?”
Tôi ngập ngừng:
“Mình… mình có đi rình cậu ở quán café.”
Cô đứng hình vài giây. Rồi im lặng quay đi vào phòng.
Tôi ngồi thu lu trên ghế salon, lòng tự nhủ “chết chắc rồi”.
Một lát sau, cô bước ra, ném một chiếc gối về phía tôi:
“Ngủ ngoài này luôn đi.”
Tôi rối rít chạy lại níu tay:
“Mình xin lỗi… Mình bị suy diễn. Mình sợ mất cậu…”
Cô lườm tôi, giọng dịu lại:
“Cậu chỉ cần yêu mình, tin mình. Đừng làm mấy trò ngốc nghếch vậy nữa.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi ôm cô thật chặt.
Cô lẩm bẩm trong ngực tôi:
“Đúng là… có một người yêu ngốc là thử thách lớn nhất trong đời mình.”
---
Tối hôm đó, cô vào phòng tắm. Tôi nằm lướt điện thoại, vô tình thấy một video “hướng dẫn tạo bất ngờ lãng mạn cho người yêu”. Nội dung đại khái là:
"Hãy viết những điều yêu thương ra giấy nhỏ, nhét vào chỗ cô ấy không ngờ tới – để cô ấy đọc được bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.”
Tôi nghĩ thầm: “Tuyệt! Mình sẽ làm liền!”
Thế là tôi hí hoáy cắt giấy, viết mấy câu như:
“Cậu biết không? Mình yêu cậu cả khi cậu giận lẫy.”
“Cậu là điều tốt đẹp nhất mà mình không bao giờ dám tưởng tượng tới.”
“Đừng ăn cay quá, bao tử cậu yếu lắm đấy.”
“Tối nay về sớm nha, mình nhớ cậu rồi đó.”
Viết xong, tôi rón rén… nhét chúng vào những chỗ không ai nghĩ đến:
Trong hộp gạo.
Kẹp giữa cuốn sách cô đang đọc.
Nhét vào vớ (đôi vớ cô ít mang).
Trong túi áo khoác treo gần cửa.
Một tờ… tôi để trong hộp băng vệ sinh (vì nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ thấy và bất ngờ).
Cô không hề biết, cho đến… chiều hôm sau, khi từ chỗ làm về, cô bước vào bếp nấu cơm. Tự nhiên cô hét lên:
“Trời đất ơi! Cái gì trong hộp gạo vậy? Giấy gì mà bay lung tung?”
Tôi vội chạy tới, miệng cười toe toét:
“Bất ngờ mà! Tình yêu đó!”
Cô nhìn tôi, nửa giận nửa dở khóc dở cười:
“Giấy cậu cắt nát hết hột gạo rồi, mình vo gạo thấy như đang ngâm báo vụn!”
Rồi tới lúc cô thay đồ, phát hiện tiếp tờ giấy trong túi áo khoác, rồi cái trong… đôi vớ.
Cô quăng đôi vớ vào tôi:
“Định làm mình bất ngờ hay muốn mình tức điên lên hả?”
Tôi cười trừ, lôi ra tờ giấy cuối cùng, định đưa bằng tay… nhưng cô đã nhìn thấy tôi giấu ở đâu.
Cô gằn từng chữ:
“Cậu… nhét giấy… vào hộp đó luôn hả?”
Tôi cười như trẻ con mắc lỗi:
“Thì… cậu hay dùng. Mình nghĩ cậu sẽ cảm động…”
Cô ôm trán:
“Cậu là người đầu tiên khiến mình vừa muốn cưng vừa muốn… bóp cổ.”
Nhưng tối đó, khi tôi đang gấp đồ, cô bước tới sau lưng, ôm tôi, thì thầm:
“Nhưng mà… cảm ơn. Dù ngốc… nhưng dễ thương.”
---
[Suy nghĩ của cô ấy]
Có đôi lúc, mình tự hỏi…
Rốt cuộc mình đang yêu một người trưởng thành, hay là nuôi một đứa trẻ to xác, luôn giấu những trò ngốc nghếch sau vẻ mặt bình thản?
Ví dụ như… cái lần cậu ấy giấu chiếc váy đỏ của mình.
Lúc hỏi tới, mặt thì giả ngơ, mắt nhìn xuống đất, miệng lắp bắp như học sinh tiểu học bị bắt quả tang chép bài.
Mình biết chứ. Mình biết từ lúc phát hiện ra ngăn bàn đóng lệch. Biết từ cái cách cậu ấy chột dạ nhìn quanh mỗi lần mình đi gần tủ.
Cậu ấy nghĩ mình giấu được – mà thật ra chỉ đang bày nguyên cả tấm lòng ra đó: "Mình ghen, mình sợ mất cậu, mình thấy người ta nhìn cậu như báu vật… và mình chẳng giấu nổi cảm xúc ấy."
Hoặc như cái lần nhét giấy vào... hộp gạo.
Trời ơi. Mình vừa vo gạo vừa lôi ra mấy mảnh giấy lem màu, mà không biết nên khóc hay nên cười.
Chữ thì ngoằn ngoèo, câu thì sến súa, nhưng lòng mình lại mềm nhũn.
Cậu ấy đâu biết, mình đã âm thầm gom lại tất cả những mảnh giấy ấy, ép vào sổ tay. Kể cả cái tờ bị nhét… vào chỗ không nên nhét.
Ừ, lúc đó mình tức thật. Nhưng chỉ 3 phút thôi. Rồi thì… mình cười.
Bởi vì có ai ngốc mà yêu mình thật lòng như vậy đâu?
Yêu cậu ấy… là thế.
Là những buổi tối ôm nhau trong chăn mà tim mình thì tan chảy vì cái cách cậu ấy thì thầm xin lỗi khi lỡ ngủ quên, quên cả gần gũi.
Là những lần giận phát khóc vì cái tính vô tâm trong từng chi tiết nhỏ… nhưng rồi cậu lại đến bên, dụi đầu vào vai mình như một chú mèo biết lỗi.
Mình từng yêu người trưởng thành, điềm tĩnh, lý trí – nhưng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Còn cậu – lại vụng về, nóng nảy, ghen tuông và đôi lúc… trẻ con.
Nhưng chính cái sự trẻ con đó, lại khiến mình cảm thấy được yêu thương.
Cậu ấy không yêu tôi bằng ngôn từ hoa mỹ,
mà bằng hành động vụng về.
Bằng những lá thư nhét sai chỗ.
Bằng ánh mắt nhìn tôi như thể cả thế giới đang đứng đó.
Bằng cách nhớ rằng tôi không ăn cay, đau bao tử, sợ lạnh, sợ bị bỏ lại phía sau…
Và bằng cả sự chân thành, đến mức khiến tim mình tan ra từng mảnh – rồi chắp lại nguyên vẹn bằng nụ cười mỗi tối khi cậu ấy kéo tôi lại gần:
"Ngủ đi, mình ôm cậu."