Dear: những người chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài
Ở những câu chuyện cổ tích hay các câu chuyện ngôn tình đầy sắc màu, nhân vật chính đều được nhận cái kết thật tươi đẹp. Không về bên nhau hạnh phúc thì cũng là ở bên cạnh những người thân yêu thật vui vẻ.
Tôi cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình nhưng ... Sao bộ phim của chính tôi lại khác xa so với những gì mọi người xung quanh hâm mộ gia đình tôi nghĩ và đặt ra như vậy? Nực cười thật, nghĩ thì hay lắm nhưng có ai hiểu được cho bản thân tôi chưa? À, mọi người cũng đâu có rõ sự tình ra sao đâu. Để tôi dẫn mọi người đi quanh cuộc đời tôi để tìm ra sự thật về ngôi nhà tưởng chừng ấm áp này!!
Gia đình tôi không hẳn là gia đình nghèo khó, cũng không giàu có. Mẹ tôi là một mẫu ảnh nổi tiếng, bà bắt đầu đi làm nghề này từ lúc 18 tuổi. Sau đó, bà bước chân vào ngành giải trí đóng phim và đã qua nước ngoài sinh sống năm bà tròn 20 tuổi rồi gặp gỡ bố tôi.
Bố tôi, ông ấy là một đạo diễn có tiếng khá ổn định ở trong nước và đang dần lan toả tới ngoài nước. Vì vẻ đẹp lộng lẫy lung linh của mẹ nên bố tôi đã mê mẩn tới mức cố tình tạo cơ hội giữa hai người để tán tỉnh mẹ tôi.
Sau 5 năm theo đuổi, bố đã lấy được trái tim của mẹ rồi có tôi. Ngày tôi được sinh ra đời, tất cả fan hay người xung quanh tôi đều rất vui vẻ chào đón tôi chào đời. Từ đó cho tới lúc tôi 10 tuổi, tôi được trải nghiệm một cảm giác thực sự được yêu thương, cưng nựng hết mực của bố mẹ.
Sau 10 năm trôi qua, tôi được đối xử theo một cách khác. Tôi phải chịu dày vò, chịu đựng những lời mắng chửi thậm tệ từ mẹ, chịu đựng những đòn roi đến từ người bố chung cùng huyết thống.
Lúc đó, chẳng có ngôi trường quốc tế nào hay một môi trường học hành tốt nào dành cho tôi. Tôi phải đến một ngôi trường cấp 2 tàn tạ ở ngoại thành để tự học tập và rèn luyện bản thân, bố mẹ tôi cũng chỉ thuê cho tôi một phòng nghỉ nhỏ hẹp hơn 10 mét vuông kiêm cả bếp và nhà vệ sinh.
Hỏi thử xem ai có thể sống ở một môi trường lụp xụp như vậy cơ chứ? Họ thì ở biệt thự nhà cao cửa rộng còn tôi thì lại bị bắt ở trong một căn phòng trọ nhìn vào đa không ai muốn thuê. Mọi người nghĩ như vậy là hết rồi à? Không đâu, vào những dịp đi sự kiện, họ mở miệng ra là nói tôi đang ốm đang mệt hay một vài lý do vô lý mà ai cũng đều tin. Chẳng lẽ không ai nghi ngờ những gì họ nói à? Buồn cười thật.
Thời gian một ngày của tôi thường sẽ không ở nhà, tôi sẽ luôn tìm một nơi nào đó rồi ngồi ở đó một mình. Tất nhiên không phải quán cà phê hay trà sữa mà chỉ là công viên ở gần nhà thôi. Tại tôi đâu có tiền đâu, tôi chỉ có một cái thân xác này thôi.
Hiện tại, tôi trải nghiệm điều đó cũng 8 năm rồi chứ không ít. Mai là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, tôi momg muốn sẽ có điều gì đó bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời mình.
Mọi người có biết không, bố mẹ tôi tốt đến nỗi mà khi tôi chưa tròn 18 tuổi, đầu năm nay họ đã cho tôi đi xem mắt một ông già sắp chết rồi đấy. Nghe hay chưa? Họ ép tôi đi gặp mặt một ông già giàu có để họ nhận được tiền, họ nhận được job mới, họ nhận được mối quan hệ. Còn tôi ra sao khi phải cưới một người nhưng con gái ông ta còn lớn tuổi hơn tôi.
Bố mẹ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, họ chỉ nhắm vào quyền lợi để đối xử với tôi. Họ muốn tôi làm gì đó cho họ, họ sẽ năn nỉ tôi, tỏ ra thương con rồi diễn khổ, đúng là đạo diễn có khác, giỏi lên kịch bản quá nhỉ.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn viết lên nỗi lòng của bản thân để chia sẻ với những người biết đến tôi, quan tâm đến gia đình tôi để mọi người biết rằng thật sự họ không như cách bạn tưởng tượng.
Hôm nay là ngày cuối trước ngày sinh nhật tròn 18 tuổi và hôn lễ của tôi với một ông già, tôi sẽ nghiêm túc từ chối cuộc hôn nhân này và lên thiên đàng, ráng sống thật tốt trên đó cũng tuyệt đối không bao giờ trở lại với nơi địa ngục trần gian này.